- Một buổi tối đẹp trời, rất thích hợp cho việc giết người a~~~ - Thiên Anh đứng trên mái nhà, nhìn lên bầu trời mà cảm thán. Sau khi đã hấp thu đủ tinh hoa thiên địa (wtf???) nàng liền khởi hành đến nơi vị công chúa kia bị nhốt. Theo như tình báo thì nơi đó là một căn nhà ở vùng ngoại thành hẻo lánh.
Đến nơi, Thiên Anh nấp ở một góc, nhìn đám thị vệ đang đứng canh gác rồi lấy một bình sứ nhỏ từ trong túi áo ném về phía thị vệ. Một lúc sau, chúng liền ngã xuống, ngủ say như chết. Thiên Anh hiên ngang bước vào như chốn không người. Quả nhiên độc của sư phụ là nhất mà~
- Tiểu thư, là căn phòng đằng trước! - Nguyệt Dương nhắc nhở khi họ tiến đến gần một căn phòng được khóa cẩn thận. Thiên Anh không thèm liếc cái khóa, đóng băng cả cánh cửa rồi để nó cuốn theo chiều gió.
#Tiểu thư nhà ta thật bạo lực, làm sao bây giờ? Cầu biện pháp khắc phục a#
Căn phòng này không lớn cho lắm, được bày trí khá đơn giản. Ở giữa là bộ bàn ghế gỗ, góc bên phải bày gương và tủ đồ, phía bên trái dựng một tấm bình phong sơn thủy hữu tình, cuối phòng là chiếc giường đơn.Tứ công chúa hẳn là bị nhốt trong mật thất ở căn phòng này đi.
Thiên Anh đóng băng một góc sàn nhà rồi dùng kiếm chém xuống chỗ đó. Dưới đất liền hiện lên một hố to thông xuống mật đạo. Cái này không phải quá bạo lực rồi sao? Không phải Thiên Anh nên tìm cơ quan rồi giải mật mã để thể hiện sự thông minh tinh túy của mình sao?
Xin lỗi nha, như vậy vừa rắc rối vừa tốn thời gian, bổn cô nương lại cũng không phải nữ chính có bàn tay vàng nạm kim cương, hơn nữa còn đang gấp gáp đi gặp mỹ nhân a~
Thiên Anh nhảy xuống liền nhìn thấy một nữ tử đang ngồi trên giường. Mái tóc đen tuyền mượt mà tùy ỳ xõa ra. Một vài lọn tóc rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát. Khóe mắt nàng còn vương vài giọt lệ như trân châu tạo nên cảnh “hoa lê đái vũ“. Bạch y càng tăng thêm vẻ yếu đuối cho nàng khiến người khác nhịn không được muốn bảo hộ, che chở.
Dương Thanh Uyên ngơ ngẩn nhìn người vừa xuất hiện. Hắc y đơn giản ở trên người nàng lại trở nên mỹ lệ đến kì lạ. Tóc đen dài được vấn cao bằng trâm hắc ngọc làm nổi bật khuôn mặt hoàn mỹ. Đôi mắt lạnh nhạt khiến Dương Thanh Uyên hít thở không thông. Người đó như một vị đọa thần vậy.
Ai~~~lại thêm một nạn nhân nữa bị vẻ ngoài của Thiên Anh lừa gạt!
- Tứ công chúa, ta là Hàn Thiên Anh, được lệnh đến đây để cứu công chúa - Thiên Amh vừa nói vừa lấy ra khối ngọc bội Hải Thanh cho nàng.
- A...ta là Dương Thanh Uyên, tứ công chúa Thanh Long - Dương Thanh Uyên nhanh chóng gạt đi nước mắt, vội đứng lên nhưng lại mất thăng bằng ngã xuống. Nàng nhắm mắt đợi thân thể tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo thì một bàn tay kéo nàng lại. Sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên.
- Công chúa, mạo phạm người! - Thiên Anh ôm Dương Thanh Uyên, phi thân lên trên. Dương Thanh Uyên do bất ngờ, hai tay liền ôm chặt lấy cổ người bên cạnh. Đợi đến khi Thiên Anh nhắc nhở nàng mới đỏ mặt buông tay ra, lí nhí nói hai tiếng cảm tạ.(Zinn: ta thấy cảnh này nó cứ sai sai thế nào ý.../ Thiên Tuyết: hừ, quá sai rồi! *mài dao*/ Quần chúng: rõ ràng Thiên Anh là nữ nhân, sao cứ biến con gái ngươi thành soái ca ngôn tình vậy???)
Ra khỏi cửa, Thiên Anh liền chạm mặt một đám hắc y nhân. Ai...quả nhiên vận nữ phụ mà. Đi đâu cũng gặp người đuổi giết.
- Nữ nhân, để nàng ta lại bổn đại nhân liền tha cho nhà ngươi một mạng - kẻ cầm đầu hung hăng nói, khinh thường nhìn nàng.
Hừ, khinh thường bà nội mi, bổn cô nương có ngu đâu mà tin? Bổn cô nương vận hắc y còn đẹp hơn ngươi nên ghen tỉ à?
- Công chúa, người nhắm mắt vào một chút nhé, không được mở ra đâu đấy - Thiên Anh cẩn thận choàng hắc bào lên người Dương Thanh Uyên, đồng thời cũng che đi tầm nhìn của nàng ấy. Công chúa bị sắc đẹp mê luyến ngoan ngoãn nghe theo, đứng im một góc.
Thiên Anh tiến về phía đám hắc y nhân, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi. Tên cầm đầu giật mình nhìn người đang tiến về phía mình, không khỏi lạnh sống lưng. Nụ cười đó...thật kinh dị. Cả người nha đầu đó chứa đầy sát khí, rõ ràng...đã giết rất nhiều người rồi.
- Người đâu... - hắn ta chưa kịp nói xong thì tên thị vệ bên người hắn đã ngã xuống, máu từ cổ bắn tung tóe. Tiếp đó, những tên khác chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy thân thể như bị chém ra làm trăm mảnh. À...đúng là như vậy mà. Thiên Anh sử dụng thủy thuật, biến nước thành những sợi chỉ nhỏ vô hình di chuyển với tốc độ cực đại có thể cắt mọi thứ để phanh thây họ ra.
- Ai đứng sau ngươi? - Thiên Anh cầm cổ áo người trước mặt lên, cười lạnh hỏi. Nàng chắc chắn tên này không có đủ năng lực để bắt cóc được công chúa. Hẳn là có người phía sau điều khiển hắn.
Tên đó sợ hãi nhìn nàng, rồi đột nhiên co giật mạnh, thất khiếu đổ máu mà chết. Thiên Anh ghét bỏ ném cái xác sang một bên, lau sạch tay của mình. Giết người diệt khẩu sao? Thật tàn nhẫn a~~~
Đột nhiên, Thiên Anh nghiêng người, tạo một màn chắn bằng nước trước mặt mình. Trên màn chắn ấy là những chiếc phi tiêu sắc nhọn. Ố ồ, có kẻ đánh lén nàng.
- Thiên Anh?
- A, Diệc Minh~~~Biểu muội của ngươi đã được an toàn. Tiền công ta sẽ tính sau a~~~ Yên tâm, chỗ quen biết ta sẽ tính rẻ thôi! - Thiên Anh nhìn người trước mặt, vui vẻ vẫy tay. Chuyện Diệc Minh xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ với nàng cho lắm bởi hắn là biểu ca của Dương Thanh Uyên, hẳn là đến đây cứu nàng ấy đi. Nhưng Thiên Anh nàng đi trước một bước rồi a.
- Ngươi là ai? - Diệc Minh đột nhiên rút thanh gươm bên hông ra, kề sát vào cổ nàng. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng ngươi trước mặt.
- Ta? Ta chỉ là một người bình thường có chút bản lĩnh thôi a~ - Thiên Anh lúc này vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệc Minh. Diệc Minh không thay đổi sắc mặt, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn khiến cổ Thiên Anh hiện lên vết máu mờ nhạt.
- Tin hay không đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ?
Thiên Anh đột nhiên biến mất trước mặt Diệc Minh rồi xuất hiện cách hắn vài thước. Nàng lấy trong tay áo một khối ngọc bội, giơ ra trước mặt Diệc Minh.
- Tại hạ Hàn Thiên Anh, đệ tử chân truyền của Hải Thanh đại nhân, phụng mệnh sư phụ đến đây giải cứu công chúa. Hân hạnh gặp mặt...thái tử Dao Vương quốc.
Diệc Minh lúc này mới thu bớt sát khí. Khối ngọc bội kia hắn biết, là của các chủ Dạ Sát các Hải Thanh đại nhân nổi tiếng giang hồ. Hắn cũng nghe nói vị đại nhân này có một đệ tử tài trí hơn người, lãnh khốc vô tình. Nhưng mà...Diệc Minh không thể liên hệ người đệ tử kia với nữ tử này a. Đúng là giang hồ đồn thổi không đáng tin chút nào.
- Minh ca ca, cô nương này là ân nhân của muội! - Dương Thanh Uyên chạy đến kéo nhẹ tay áo Diệc Minh nói giúp Thiên Anh. Vừa nãy thấy biểu ca kề kiếm vào cổ ân nhân của mình, nàng đã rất sợ hãi a.
- Thanh Uyên, muội không sao chứ? - Diệc Minh ôn nhu hỏi thăm Dương Thanh Uyên. Hắn và biểu muội vốn rất thân thiết như huynh muội ruột thịt, biết tin nàng bị bắt cóc hắn không khỏi lo lắng. Nay thấy nàng vẫn ổn, Diệc Minh cũng yên tâm phần nào.
- Muội vẫn ổn.
- E hèm, ta không có ý phá cảnh huynh muội tương tàn...khụ...hội ngộ nhưng hai người không thấy nói chuyện ở đây có chút không thích hợp sao? - xung quanh là một đống thi thể không ra hình dạng, lại ở giữa rừng hoang như này...
Diệc Minh không thèm liếc Thiên Anh một cái, kéo tay Dương Thanh Uyên ra ngoài xe ngựa.
Hừ, bổn cô nương mới không thèm đi chung với ngươi.
Mà...bổn cô nương cảm thấy thật lạnh! Áo khoác yêu dấu đã nhường cho công chúa rồi.
- Ca ca, chúng ta không đợi Hàn tiểu thư sao? Nhỡ đâu... - Dương Thanh Uyên lo lắng nhìn bóng dáng Thiên Anh khuất lấp dần sau những hàng cây.
- Yên tâm, nàng ta không chết được... Thanh Uyên, muội cũng đừng quá thân cận nàng ta! - Diệc Minh không nhanh không chậm nói, bộ dạng bình thản nhưng trong lòng sớm nổi lên phòng bị. Rốt cuộc Thiên Anh là người như thế nào? Tiếp cận hắn vì mục đích gì? Địa vị? Gián điệp? Hắn cần đề phòng nàng ta.
(Zinn: Không phải con gái ta tiếp cận ngươi chỉ vì vài tờ ngân phiếu hay sao? -_-''')
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...