Đỗ Nguyệt Nhã từ từ mở mắt, nàng nhớ bản thân bị ám sát rồi sau đó là trúng độc hôn mê bất tỉnh
- Nàng tỉnh rồi sao? Có đói không? - Hắn thấy nàng tỉnh lại nên vui mừng mà đến cạnh nàng, nhìn sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại hắn mới yên tâm mà thở ra một hơi
- Sao ngươi lại ở đây?
- Nàng không muốn nhìn thấy ta sao, rõ ràng nàng cũng có tình cảm với ta mà, các ca ca của nàng đã nói cho ta biết hết rồi
- Nói gì cơ?
- Nàng đừng giả vờ như không biết, ta biết trong lòng nàng nghĩ gì, lúc trước nàng nói với ta nàng không cần vinh hoa phú quý chỉ cần người nàng yêu cũng yêu nàng, suốt đời suốt kiếp chỉ cưới một mình nàng.
Nếu ta nói ta có thể cho nàng tất cả nàng muốn nàng có nguyện ý làm tân nương của mình ta không?
- Nhưng ta là một phế vật, ngươi có hối hận không?
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là ta yêu nàng.
Trước nay trừ mẫu phi ta ra, ta thật sự không muốn thân cận cùng nữ nhân khác, cho đến khi ta gặp được nàng
- Để ta suy nghĩ lại đã, để xem biểu hiện của ngươi rồi tính tiếp, bây giờ ta đói rồi
- Được, để ta đi lấy đồ ăn về cho nàng
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn mà môi khẽ cong, thật ra nàng cũng muốn nhận lời hắn nhưng mà nàng chợt có ý định chọc hắn một thời gian để xem biểu hiện hắn ra sao.
Hắn rất nhanh quay trở lại, trên tay cầm theo một khay đồ ăn còn bốc khói nghi ngút
- Ta đem đồ ăn tới rồi đây, để ta đút cho nàng ăn nha - Không đợi nàng trả lời, hắn nhanh chóng múc một muỗng đưa lên miệng nàng, nàng cũng không từ chối dù gì bây giờ nàng cũng rất lười
- Ngon không?
- Ờ, cũng được
- Vậy nàng ăn nhiều vào cho mau khỏe lại, ta sẽ nhanh chóng tìm phụ hoàng của nàng để cầu thân, đến lúc đó nàng phải làm một tân nương tử xinh đẹp nhất gả cho ta
- Ta chưa nói muốn gả cho chàng nha
- Khụ...!hai người cũng đừng có tới mức như vậy chứ, ta nổi hết da gà rồi nè - Tam ca nàng khụ một tiếng làm cho hai người trong phòng giật mình
- Vậy tam ca huynh đang ghen tị với muội đó sao, có giỏi thì huynh đi tìm cho muội một tam tẩu đi cho đỡ ghen tị
- Ha, ta có lòng tốt tới thăm muội mà muội không cảm ơn thì thôi đi còn chọc tức ta nữa là vì cớ gì?
Hai người cãi qua cãi lại cả buổi làm nàng thấy hơi khát nước
- Ngôn ca ca a, muội khát rồi ~ - Nàng quay sang Mặc Ngôn, vì chọc tức tam ca nên nàng kéo dài giọng.
Hai tên nam nhân ở đó nghe được giọng nói nhão nhoẹt của nàng không khỏi nổi da gà một phen
- Được, để ta đi lấy giúp nàng - Hắn không khỏi đưa tay lau mồ hôi trên trán, nàng giở giọng đó cũng thật quá kinh khủng rồi đi
- Tam ca a, đại ca, nhị ca đâu?
- Ta tưởng muội có hắn rồi là quên luôn các ca ca của mình luôn chứ
- Huynh không nói chuyện bình thường được sao mà cứ phải chọc muội hoài vậy
- Không, ta thích chọc muội đó rồi sao
- Ta đánh huynh bây giờ, có phải huynh lại thiếu ăn đòn rồi không - Nàng giả vờ như nghiến răng nghiến lợi nói ra, nàng và tam ca tuy thường hay đánh nhau, cãi nhau nhưng nàng biết tam ca cũng rất thương nàng
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã năm ngày , nàng cũng đã khỏi hẳn lâu rồi.
Hôm nay trời đẹp nên nàng muôn cùng hắn đi dạo
- Hôm nay chúng ta đi dạo được không?
- Nàng muốn đi đâu?
- Xuất cung chơi nha, đi mà, ta có một nơi bí mật muốn cho chàng biết
- Được, vậy ta dẫn nàng xuất cung
Xe ngựa của hai người dừng lại ở một khu rừng trúc, hắn bước xuống xe rồi sau đó nắm lấy bàn tay nàng để đỡ nàng xuống.
Ánh nắng chiếu xuống hai người in hình bóng một nam một nữ trên mặt đất.
Nhìn hai người có thể nói là một đôi tiên đồng ngọc nữ, rất xứng đôi.
Hắn một thân trường bào màu đen, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt nhìn sang nàng chứa ý cười cùng sủng nịch.
Nữ vẫn là một thân đỏ nhạt như thường ngày, đôi mắt phượng trong veo như nước mùa thu, môi anh đào khẽ vẽ lên một đường cong cho thấy nàng đang rất hạnh phúc
- Chàng cùng ta vào đi, đây là nơi mà ta bí mật xây nên đó, ta đặc biệt xây một căn nhà gỗ xung quanh trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn nữa đó, chàng xem có đẹp không
- Rất đẹp, nàng thích hoa bỉ ngạn sao?
- Đúng vậy, ta rất thích màu đỏ, hoa bỉ ngạn rất đẹp mà
- Vậy sau này trong phủ của chúng ta cũng trồng hoa bỉ ngạn, chịu không?
- Ta còn chưa có gả cho chàng đâu
- Nàng vừa nhắc ta một chuyện rất quan trọng đó, để sáng mai lên triều trước mặt mọi người ta sẽ cầu thân nàng chẳng phải là được rồi sao
Hai người thong thả dạo quanh một lúc rồi lên xe ngựa hồi cung.
Giờ lâm triều buổi sáng tại điện Chiêu Hòa
- Các ái khanh còn gì bẩm tấu không - Đỗ hoàng ngồi trên long ỷ uy nghiêm nhìn xuống các vị đại thần
- Bẩm hoàng thượng, Thanh vương của Thanh Viên Quốc cầu kiến - Tên thái giám cúi người bẩm báo với ông
- Truyền Thanh vương
- Hoàng thượng cho truyền Thanh vương vào điện - Tên thái giám truyền lời lại cho hắn rồi nhanh chóng dẫn hắn vào điện
- Thanh vương của Thanh Viên xin bái kiến hoàng thượng
- Miễn lễ, ngài có chuyện gì muốn nói sao?
- Bẩm hoàng thượng, ta muốn xin được cưới công chúa Nguyệt Nhã của quý quốc
- Haha, xem ra là Nhã nhi đã đồng ý rồi, vậy trẫm cũng không nên chia rẽ uyên ương các người
- Đa tạ hoàng thượng thành toàn - Hắn vui vẻ bước ra khỏi điện Chiêu Hòa, vậy là hắn và nàng sắp được ở bên nhau rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...