Nuôi Vợ Từ Bé Đam Mỹ


Uẩn Đồng lớn rồi, Hoàng Thiên Bá sợ Uẩn Đồng sẽ tò mò thế giới bên ngoài, nhiều điều mới lạ, theo người đàn ông khác bỏ lại hắn phía sau.
Không thể, Uẩn Đồng là của hắn, dù cậu có yêu hay không thì cũng chỉ có thể là của hắn, chỉ cần nghĩ đến cảnh
Uẩn Đồng nằm trong vòng tay người khác là hắn lại điên lên.

Uần Đồng phải là của hắn, chỉ duy nhất mình hẳn.
Sau ngày hôm đó, Hoàng Thiên Bá trở nên trầm mặt, không nói chuyện nhiều với Uần Đồng khiến cậu rất lo lắng.
Đôi lúc muốn lại gần Hoàng Thiên Bá để nói chuyện nhưng hắn đều cố ý tránh mặt.
Tiểu Hoa thừa cơ hội muốn ve vẫn nào ngờ đâu bị hắn tức giận chửi mắng đến phát khóc.
Vài ngày trôi qua.

Trong lòng bất an, đêm đêm lại mơ thấy Uẩn Đồng đang ở trong vòng tay người khác, choàng tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Trong lúc ăn cơm, hắn nhìn Uẩn Đồng chăm chú.

Lại nhớ đến giấc mơ kia, lòng hắn vừa giận vừa lo.
"Cậu chủ, nhìn em...!Mặt em có gì sao?" Uẩn Đồng ngơ ngác không hiểu gì.
Hắn cũng không đáp lời chỉ im lặng ăn cơm, bé con ủ rũ cúi mặt.
Đêm đến trong phòng, trên bàn lăn lóc vỏ rượu, trên tay cầm ly rượu hắn suy nghĩ đến thất thần, nhìn lịch hiện tại đã là ngày 02 tháng 12, cũng chỉ còn một đêm nữa.

Uống một ngụm rượu lấy quyết tâm.
Để dẹp bỏ nỗi bất an chỉ khi nào Uẩn Đồng vĩnh viễn là của hắn thì hắn mới an tâm, hắn thiết nghĩ cách duy nhất để Uẩn Đồng thuộc về hắn và không sợ ai khác cướp cậu đi đó chính là cách "Gạo nấu thành cơm."
Vừa mới bị Tô Nam Phong nhắm để thôi mà Hoàng Thiên Bá đã đứng ngồi không yên, Uẩn Đồng thật sự đi theo người khác chắc hẳn hắn sẽ chết đi mất.
Cái gì mà đợi đúng ngày, hắn không quan tâm đến nữa.


Tiết kiệm ngân hàng cũng sẽ có lãi, một doanh nhân như hắn làm sao để bản thân thiệt thòi, mấy giờ còn lại xem như lãi của hắn trong hơn mười năm qua.
Hắn đi xuống lầu, đã có hơi men trong người, rượu kích thích lửa giận đã nén trong lòng mấy ngày trước bùng lên nhanh chóng.
"Mèo nhỏ."
Uẩn Đồng ngước lên, chạy đến bên hắn.

Mấy ngày qua hắn luôn lơ là cậu, cậu nghĩ bản thân lại có lỗi gì rồi.

Hắn vừa gọi, Uẩn Đồng như hoa héo được tưới nước, tươi tắn đón nhận.

Nắm lấy tay hắn.
"Cậu chủ, em..."
Hắn không nói gì, hừng hực lửa trong lòng, nắm tay Uần Đồng kéo lên lầu.
"Ai bước lên lầu nửa bước chặt chân rồi đuổi việc.
Hoàng Thiên Bá nói với người làm rồi kéo Uần Đồng lên phòng, mạnh tay đẩy Uẩn Đồng lên giường nhanh tay khóa chặt cửa lại.
Nhìn nét mặt thập phần khó đoán của Hoàng Thiên Bá, Uẩn Đồng sợ hãi.
"Cậu...!Cậu chủ.." Hắn làm sao vậy? Uần Đồng không hiểu lùi về sau vài bước.
"Đồng Đồng.

Cho anh." Hoàng Thiên Bá không tự tin ngừng lại, lấy hết can đảm hỏi.

"Cho anh, được không." Hắn sợ cậu sẽ từ chối hẳn, nếu cậu từ chối thì hẳn cũng sẽ không nỡ ép người này làm theo ý mình, từ nhỏ đến lớn đều xem cậu như quả trứng nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay, sợ vừa ép sẽ vỡ tan.
"Cho gì ạ?" Uẩn Đồng nhỏ tiếng hỏi lại.
"Lần đầu...!Của em...!Cùng anh." Từng lời nói chậm rãi rõ ràng và cẩn thận.
Không biết tại sao lúc này Uẩn Đồng vốn chậm hiểu lại hiểu được ý hắn, bẽn lẽn gật đầu.

Đi học kiểm tra cậu đều chọn sai đáp án nhưng cậu dám khẳng định rằng lúc này cậu chắc chắn làm đúng, ở bên cạnh Hoàng Thiên Bá cả đời.

Uẩn Đồng không hối hận.
Vừa được Uẩn Đồng gật đầu, Hoàng Thiên Bá giống hổ vồ mồi nhào đến hôn Uẩn Đồng điên cuồng, hai tay luồn vào trong áo Uẩn Đồng đùa giỡn với hai chiếc ti nhỏ làm cậu kích thích rên nhẹ.
Hoàng Thiên Bá lần đầu tiên được khai quan tiếp xúc thân thể với Uẩn Đồng nên không khống chế được hành động, mọi khi đối với Uẩn Đồng hắn đều cẩn thận và nâng niu.
Cậu không thở được đánh vào lưng hắn, Hoàng Thiên Bá mới dừng lại buông ra.

Trên môi lưu luyến theo sợi chỉ bạc.
Uẩn Đồng nhìn hắn, sao Hoàng Thiên Bá hôm nay thật lạ, làm cậu có chút sợ.

Nhìn biểu tình của cậu, lòng hắn cồn cào.

Muốn khẳng định lại lần nữa.

"Tất cả những gì em có, cho anh.

Được không?"
Uẩn Đồng không biết mình có gì, cái hắn muốn có là gì, có phải cái cậu đang nghĩ không.

Hoàng Thiên Bá chẳng chịu nói rõ ràng.
"Cậu muốn lấy gì thì lấy đi ạ, em cho cậu hết."
'Là em tự nguyện." Nụ cười bí hiểm hiện lên.
Hoàng Thiên Bá lại về đến lần nữa, lần này điên cuồng hơn khi nãy.

Xé toạc bộ đồ cậu đang mặc, Uẩn Đồng không quen với thao tác mạnh bạo kia, yếu ớt chống cự nhưng không được.
Hắn dùng ánh mắt hưởng thụ nhìn Uần Đồng, làn da trắng nõn nà, người có chút thịt, bờ ngực mới lớn mơn mởn đẩy đà.

Thật không uồng công Hoàng Thiên Bá nuôi bấy lâu nay.

Hắn điên cuồng hồn dọc cơ thể người dưới thân.
Hôn từ xương quai xanh, hôn xuống ngực cắn mút trêu đùa hai chiếc ti nhỏ, hồn xuống bụng nhưng tay vẫn trên kia mà xoa nắn bầu ngực bé tí kia.
Mơn trớn đến cậu bé của Uẩn Đồng.

Bé con đang bị hắn làm cho tâm trí mù mịt, hỗn loạn chẳng biết gì nữa.
Hoàng Thiên Bá dùng tay xoa nắn nó làm cậu run cả người lên vì cảm giác lạ.

Một tay xoa bầu ngực nhỏ, một tay chăm sóc cậu bé của Uẩn Đồng, bé con rên nhẹ.
"Um..

Cậu...!Cậu...!Chủ..."
"Cảm giác thế nào?" Giọng khàn ma mị hỏi cậu.
"Lạ...!Lạ lắm.." Nén tiếng rên trong cổ họng cố gắng bình tĩnh trả lời hắn.

"Thích không?" Hoàng Thiên Bá nhoài người lên hôn xuống đôi môi nhỏ.
Bé con im lặng, tay nắm chặt gra giường ưỡn người lên.

Biết rằng Uẩn Đồng đã đạt đến giới hạn, hắn thì thầm.
"Có muốn anh cho vào bây giờ?"
Uần Đồng gật đầu.
Hắn hài lòng nở nụ cười, tay từ từ từng ngón cho vào nơi đó của Uẩn Đồng.

Vì là lần đầu, hắn không dám cho vật của mình vào.

Vì hắn sợ cậu em của mình quá lớn sẽ khiến Uần Đồng không kịp tiếp nhận đau đớn.
"Ummm..."
Uẩn Đồng như muốn điên lên vì cảm giác lạ.

Xong bước dạo đầu, hắn rút tay ra, khi rút ra thì trên tay hắn dính một chất nhờn.
Mắt thấy hắn đang nhìn nó, Uần Đồng ngại ngùng.
"Cậu chủ...!Bần." Bé con ngại ngùng, vì vừa mới lâm trận đã xuất ra.

Cậu sợ hẳn sẽ chê mình, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác.
"Đồng Đồng, nhìn anh." Giọng trầm ấm gọi cậu.
Uẩn Đồng nhìn hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui