Nuôi Sói Trong Nhà Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!


Giờ đã là đêm, mọi người cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Trong gian phòng bị bóng tối bao chùm, Tiêu Dã tỉnh dậy.

Và thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là nhiệt độ ở tay mình.
Chính là cảm giác mát lạnh và mềm mại mà hắn nhớ mong từng ngày.
Người cuối cùng cũng trở về bên hắn rồi.
Yên lặng ngắm người đang ngủ say nhưng vẫn còn nắm chặt lấy tay mình.

Tiêu Dã cảm thấy như đang có một loại xúc cảm dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực.
Nó ngọt như đường, khiến hắn dần không kiềm chế nổi cảm xúc của mình đối với cô.
Hắn thích cô lắm, thích đến phát điên.
Tiêu Dã nhìn cô, nhẹ nhàng sờ đến vết thương trên cổ cô.

Đáy mắt không giấu khỏi đau lòng.

Phải chăng hắn cần mạnh hơn nữa mới bảo vệ được cô?
Nghĩ vậy Tiêu Dã cẩn thận chỉnh lại phần chăn bị đạp ra của Liễu Nguyệt.

Hắn ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng mà nâng niu như đang ôm cả thế giới của mình.

Liễu Nguyệt lúc này đang mơ một giấc mơ.

Nơi mà xung quanh không có lấy một tia sáng, chỉ có màu đen vô tận kéo dài mãi mãi.
Cô nhìn xung quanh, cất giọng gọi Tiêu Dã cùng mọi người, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng vọng lại của chính mình.

Cô cứ đi mãi, đi mãi, mà không tìm thấy điểm dừng.
Chợt lúc này có một luồng ánh sáng kì lạ hiện ra.

Nó chói đến nỗi cô phải lấy tay che mắt lại.
“A Nguyệt.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Liễu Nguyệt hạ tay xuống, cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt.
Là A Hinh.
“Ngươi…” Liễu Nguyệt nói, cô nghẹn lời.
A Hinh nhìn Liễu Nguyệt, thấy cô ngây ngốc như vậy.

Nàng phì cười, khóe miệng xinh đẹp của nàng cong lên.

A Hinh nói: “Cảm ơn ngươi.”
Liễu Nguyệt vẫn không có động thái, chỉ như ngốc mà nhìn nàng
Nàng là người mà cô không thể bảo vệ được, là đứa trẻ vô tội đáng thương nhất.
Liễu Nguyệt khó khăn nói: “A Hinh, xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

A Hinh nghe vậy thì chỉ khẽ lắc đầu.
“Ngươi không có lỗi, gã đó mới có lỗi.

Ta không oán trách gì cả, chỉ tiếc ông trời không muốn để ta sống lâu hơn nữa.

Có lẽ cuộc đời của ta ngay từ đầu đã nên như vậy…” Nói đến đây, nước mắt A Hinh lặng lẽ rơi, nàng vẫn có phần không cam lòng.

Cuộc sống này, phải chăng ngay từ đầu đã không muốn nàng tồn tại.
Mẹ nàng muốn giết chết nàng.
Rất muốn!
Và ước muốn đó đã thành hiện thực.
Nàng đã đau…rất đau…đau đến cắt da cắt thịt…nhưng lại không thể kêu cứu… cuối cùng nàng cũng được giải thoát...thoát khỏi thân xác này…thế là không đau nữa…nhưng vậy là nàng chết rồi…chết rồi ư?…Chắc mẹ nàng vui lắm…
Ngay lúc bản thân đang dần lún sâu vào trong vòng xoáy của những hồi ức tang thương, A Hinh cảm thấy như mình được ai đó ôm lấy.
Liễu Nguyệt ôm chặt lấy nàng, gấp gáp nói: “A Hinh, xin lỗi vì đã không bảo vệ được ngươi.

Nhưng ta đã trả thù cho ngươi rồi.

Tên khốn đó đã chết rồi!”

“Cảm ơn ngươi, A Nguyệt, ta nợ ngươi nhiều quá.” A Hinh cảm thấy, những vết thương của mình từ trước tới nay như đã tan mất sau cái ôm ấm áp này.
Nàng mỉm cười nhìn Liễu Nguyệt, nụ cười sao có chút bi thương, nàng nói: “A Nguyệt…thời gian của ta không còn nhiều nữa…Cho ta gửi lời chào tạm biệt đến Lam ca ca cùng Tiểu Khả…còn có…tên của người đó là gì?”
Liễu Nguyệt biết rằng nàng đang nói đến ai, cô liền nói: “A Dã.”
“A Dã…ta cũng rất muốn gặp lại huynh ấy.

Nhưng chắc là không thể rồi.” A Hinh khổ sở nói.
“Ta sẽ đưa hắn tới gặp ngươi.” Liễu Nguyệt nói.
“Cảm ơn ngươi.”
Hình ảnh của A Hinh đang dần mờ nhạt đi, nói đúng hơn thì nàng đang dần tan biến, hai người nhìn nhau, như chất chứa bao lời muốn nói mà không thể được.
Đến cuối cùng, A Hinh không cầm cự được nữa, nước mắt lập tức tuôn trào ra, nàng nức nở nói: “A Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm hảo huynh đệ với mọi người!!!”
Ngay sau câu nói đó A Hinh đã hoàn toàn biến mất, để lại cho Liễu Nguyệt còn lời chưa kịp nói.
Cô định nói thật to: “Tất nhiên rồi!!!” Nhưng giờ đây trước mặt cô chỉ còn lại một khoảng không vô tận.
Người đi rồi.
A Hinh đi rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui