Nuôi Chồng Từ Bé


Một ngày sau…
Lý Minh Thành bị bắt vì tội bắt cóc và cố ý mưu sát.

Ở trong phòng tạm giam, ông ta nói muốn gặp Diệp Tâm Di.
Tâm Di đi vào phòng tạm giam.

Từ bên ngoài nhìn vào, cô thấy Lý Minh Thành đang ngồi đó.

Chỉ mới qua một ngày mà nhìn ông giống như đã già đi đến vài tuổi.

Khẽ thở dài một hơi, cô mở cửa rồi đi vào bên trong.
Cô ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ở đó, trước mặt là một cái bàn gỗ được ngăn cách với Lý Minh Thành bằng một tấm gương.

Nhấc chiếc điện thoại trên bàn đưa lên tai của mình, cô nhỏ giọng nói.
“Ông muốn gặp tôi để làm gì?”
Lý Minh Thành đưa đôi mắt đượm buồn nhìn cô.

Ngay lúc này đây, cô có thể cảm nhận được nỗi buồn tận sâu bên trong đôi mắt của ông ta.
“Tôi muốn gặp tôi để nói lời xin lỗi.”
“Xin lỗi sao? Vậy ông nói xem, lời xin lỗi của ông… có thể bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mà tôi đã chịu trong suốt hơn 20 năm qua hay không?”
Lý Minh Thần im lặng, ông cúi đầu tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của cô.

Chỉ vì lòng tham của mình, ông lại có thể xấu xa đến mức cướp đi vị trí và danh phận của người khác.

Bao nhiêu năm con gái ông sống trong sa hoa nhung lụa cũng là bấy nhiêu năm cô gái nhỏ này phải sống trong tủi nhục.

Vậy cho nên, dù ông có xin lỗi cô hàng trăm hàng ngàn lần thì cũng không thể bù đắp cho cô được.
“Tôi biết bản thân mình đã gây ra rất nhiều chuyện không đúng với cô.

Nhưng ngày hôm nay, tôi là thật lòng muốn xin lỗi cô.


Tôi không dám cầu xin sự tha thứ từ cô… Chỉ hi vọng cô có thể tha cho cho con gái của tôi.

Nó không biết chuyện gì cả.”
Tâm Di không trả lời, cô im lặng nhìn Lý Minh thành một lúc rồi nói.
“Ông không có tư cách để cầu xin sự tha thứ của tôi.”
Nói rồi cô đứng dậy và rời đi.
Minh Thành rồi đó nhìn theo bóng lưng của cô đi ra khỏi phòng tạm giam, ông khẽ thở dài.

Ông không trách cô, bởi lẽ đây là hậu quả mà ông ta đáng phải nhận lấy.
Vị cảnh sát đưa ông ta trở lại phòng giam.

Lý Minh Thành lặng lẽ đi vào.
“Phạm nhân Lý Minh Thành! Có người đưa cái này cho ông.”
Vị cảnh sát kia đưa cho ông ta một mảnh giấy.

Lý Minh Thành cầm lấy rồi mở ra xem.

Trong đó là những nét chữ nắn nót của Diệp Tâm Di.
** Lý Minh Thành! Tôi thật sự rất hận ông cũng không muốn tha thứ cho ông.

Nhưng bây giờ, con gái của ông đã không màng đến nguy hiểm mà bảo vệ cho tôi.

Những chuyện của quá khứ đã qua thì cũng không thể quay trở lại, tôi sẽ không hận ông cũng không trách ông nữa.

Tôi tha thứ cho ông rồi.

Hi vọng rằng những ngày tháng sau này, ông sẽ sống thật tốt, sẽ không làm ra những chuyện trái với lương tâm của mình nữa.***
Xem xong những dòng chữ đó, hai mắt của Lý Minh Thành bỗng dưng đỏ hoe.

Siết chặt lá thư trong tay, ông ta quỳ rạp xuống đất rồi cứ như thế mà dập đầu trước khoảng không kia.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra, ông ta nhỏ giọng nói
“Cảm ơn! Diệp Tâm Di… cảm ơn.”
[…]
Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Lý Hải Minh nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra toàn thân truyền đến một cơn đau nhức.

Anh nhíu mày khẽ cử động ngón tay.

Mỹ Mỹ vừa mở cửa bước vào nhìn thấy anh mở mắt thì liền chạy đến vui mừng hỏi.
“Em tỉnh rồi sao, em làm chị lo quá.”
Nén lại cơn đau đang truyền đến, Lý Hải Minh nhỏ giọng yếu ớt hỏi.
“Đây là đâu vậy?”
“Đây là bệnh viện, em đợi một lát để chị đi gọi bác sĩ.”
Nói rồi cô vội vã chạy ra khỏi phòng.
Cánh cửa lại mở ra, Tâm Di và An Hạo từ bên ngoài đi vào.

Nhìn thấy hai người, Lý Hải Minh liền muốn ngồi dậy.

Tâm Di vội vã chạy đến bên giường bệnh rồi nói.
“Em còn yếu lắm, không ngồi được đâu.”
“Chị…”
“Nào, nằm xuống trước đã.

Em thấy còn chỗ nào không khỏe hay không?”

“Khắp người em chỗ nào cũng không khỏe.”
Vị bác sĩ đeo kính theo Mỹ Mỹ đi vào phòng bệnh.

An Hạo và Tâm Di liền đứng sang một bên để bác sĩ kiểm tra cho Lý Hải Minh.
Sau khi kiểm tra xong, ông nói.
“Yên tâm cậu ấy không sao.

Chỉ là bị thương hơi nặng một chút.

Cố gắng điều dưỡng thì liền có thể ổn rồi.”
“Cảm ơn bác sĩ!”
Nói rồi, vị bác sĩ đi ra khỏi phòng.

Mỹ Mỹ ngồi xuống bên giường bệnh, đưa đôi mắt thâm quầng lên nhìn cậu.

Lý Hải Minh nhìn thấy quầng thâm trên mắt cô thì liền hỏi.
“Mắt của chị…Sao vậy?”
“Cả đêm qua cậu ấy thức cả đêm để canh chừng em đó.”
Tâm Di vội vàng lên tiếng giải thích thay cho Mỹ Mỹ.

Lý Hải Minh nghe xong thì liền nhoẻn miệng cười.
“Xem ra thì lần này bị thương cũng không thiệt thòi lắm.”
Tâm Di và An Hạo mím môi cười.

Mỹ Mỹ ngồi bên cạnh thì lại không được vui cho lắm.
“Tới giờ này mà em vẫn còn đùa được hay sao hả? Em có biết chị lo như thế nào không?”
“Được rồi được rồi.

Em xin lỗi.”
Bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng khi Tô Uyển Ninh đi vào.

Lý Hải Minh nhìn về phía mẹ của mình, đôi mắt đen ấy dường như ẩn giấu điều gì đó không thể nói.
“Mọi người có thể ra ngoài một lát được không? Em muốn nói chuyện với mẹ của mình.”
Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi không nói gì mà lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bây giờ trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn lại hai mẹ con Lý Hải Minh và Tô Uyển Ninh.

Bước đến ngồi xuống bên giường bệnh của con trai mình, Tô Uyển Ninh đau lòng nhìn cậu, hỏi.
“Đau lắm đúng không con?”
“Mẹ! Con không sao.”

“Không sao là tốt! Không sao là tốt rồi.”
Lý Hải Minh im lặng, khó khăn đưa tay của mình ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tô Uyển Ninh.
“Mẹ à! Mọi chuyện đều đã qua hết rồi, mẹ đừng đau lòng nữa.

Sau này, con sẽ làm chỗ dựa cho mẹ có được không?”
Tô Uyển Ninh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra, bà vỗ vỗ vào tay con trai mình nghẹn ngào nói.
“Qua rồi! Mọi chuyện đều đã qua rồi.

Không sao… không sao nữa.”
“Mẹ à! Con… cảm ơn mẹ … cảm ơn mẹ vì đã dành những điều tốt đẹp nhất cho con.”
Tô Uyển Ninh đau lòng đến mức không thể nói thêm điều gì nữa.

Bà chỉ gật đầu rồi cúi mặt xuống mà bật khóc như thế thôi.

Không phải con trai ruột của bà thì cũng có sao đâu.

Dẫu sao thì bà cũng đã nuôi nấng cậu suốt ngần ấy năm trời.

Bây giờ nếu nói ra, bà sợ sẽ lại một lần nữa tổn thương cậu ấy.

Vậy nên cứ để nó vĩnh viễn chôn vùi trong quá khứ đi.
Lý Hải Minh mím chặt môi giấu đi những giọt nước mắt đau lòng của mình.

Cậu biết chứ… cậu biết bản thân vốn không phải là con trai ruột của bà.

Nhưng mà… có một vài sự thật, dù bản thân hiểu rõ nhưng không nói ra thì vẫn sẽ tốt hơn.
“Mẹ à! Đừng khóc.

Sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ, sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương mẹ của con nữa đâu.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận