Lúc đầu, nó cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đồ sộ và sự xa hoa của căn biệt thự.
Giờ đây, đứng trong căn phòng sang trọng, đối diện người nữ chủ nhân quý phái, nó lại cảm thấy mọi việc bình thường.
Nhớ lại câu bà nói " Giàu người chẳng vận đến ta ", nó yên lòng ngồi xuống ghế
- Dạ bác bảo điều gì ạ?
Vẫn với ánh mắt dò xét, bà hỏi:
- Cháu là bạn gái thằng Huy đúng không?
Đôi mày hơi nhíu lại vì câu nói của bà Kim, nó nhỏ nhẹ:
- Việc đó thì bác cứ hỏi Huy, đâu cần nhọc công hỏi cháu làm gì
Bà cau mày, vẻ khó chịu hiện rõ mồn một trên nét mặt:
- Vậy tôi không đáng mặt để cô trả lời sao?
Nó vẫn thản nhiên đáp lại bà bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
- Thưa bác, cháu xin lỗi nhưng cháu chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bản thân.
Việc của người khác cháu không quản được.
Bà gằn giọng:
- Tốt, việc này liên quan trực tiếp đến cô đây.
Cô nên tránh xa thằng Huy càng sớm càng có lợi cho cuộc đời cô.
Khi đúng mười tám tuổi, tôi sẽ đưa nó sang nước ngoài du học, nếu bố nó không cản vì chưa trưởng thành, tôi đã đưa nó đi lâu rồi.
Gương mặt nó vẫn bình thản như không.
Người phụ nữ trước mặt đây nghĩ nó muốn đeo bám tên lớp trưởng đó lắm sao? Nghĩ nó muốn ăn hết gia sản nhà này chắc? Lúc trước nếu không vì giúp Hương Mây, nó chẳng thích thú gì dây dưa đến cái loại giàu sang không xem người khác ra gì này.
Nó điềm tĩnh cất lời:
- Thế cái trường ấy chỉ dành cho mỗi con bác đến học thôi sao? Nếu cháu cũng sang học với Huy thì bác nghĩ thế nào?
Bà bật ra nụ cười khinh bỉ nhàn nhạt:
- Tôi thách cô đấy.
Đỉa mà đòi theo chân hạc.
Cô phải nhìn ra được sự khác nhau đơn giản ấy chứ? Lẽ nào cô lại thông minh đến mức đó luôn sao? Cô tưởng đi du học bằng tiền âm phủ mà được à.
Nó đáp giọng nhẹ tênh, môi mỉm một nụ cười ngọt ngào:
- Nếu bác thấy có người xài tiền âm phủ thì bác gặp ma rồi đấy ạ.
À, cháu cũng đã hiểu ra sự khác biệt nằm ở đâu.
Huy đi du học bằng tiền của bác, còn cháu đi du học bằng tiền của cháu, khác nhau chỉ có thế thôi.
Bà im lặng trừng mắt nhìn nó một lúc lâu.
Nó vẫn im lặng đáp trả cái nhìn chiếu tướng của bà.
Lát sau, bà đứng dậy khỏi ghế:
- Tôi đi có việc.
Nó đứng dậy cúi chào:
- Vậy cháu xin phép.
Lúc Xuyến vừa đi khỏi bàn tiệc, Đường Cẩm Hân bước đến ngồi xuống, giọng niềm nở:
- Cảm ơn các bạn đã đến dự sinh nhật Huy.
Đường Cẩm Hân diện bộ váy xanh lơ đính vô số hạt cườm lấp lánh.
Lớp trang điểm đậm lòe loẹt nhìn không ưa nổi, đã thế còn hiên ngang tung hoành ngang dọc như gia chủ căn biệt thự này.
Diệp Minh Thư hỏi luôn:
- Thế cậu là gì của Huy mà đến đây nói năng như chủ nhà vậy?
Đường Cẩm Hân liếc mắt nhìn Thư, biểu hiện không mấy thân thiện trả lời:
- Tôi là bạn gái của Huy, có ý kiến gì sao?
Minh Thư bĩu môi không tin:
- Thế bạn gái tức là chủ nhà sao?
Đường Cẩm Hân cau mày khó chịu:
- Cậu liệu mà ăn nói, tôi là chủ nhà tương lai.
Đường Cẩm Hân chưa kịp dứt câu, Triệu Hương Mây xen vào, giọng sắc lẹm như dao:
- Tôi nghĩ chuyện tương lai thì để đến tương lai rồi nói chuyện.
Nào, chúng ta cùng cạn ly.
- Dô....!dô....!chúc mừng sinh nhật!
Trần Khôi Tuấn nâng ly uống cạn rồi quay sang Cẩm Hân:
- Cậu nên đi ra tiếp khách với thằng Huy sẽ hợp vị trí hơn đấy.
Vừa lúc Ngọc Xuyến bước ra, nét mặt thản nhiên vui vẻ.
Cẩm Hân lặng lẽ rời bàn vào gặp bà Kim.
Bà tức tối bảo:
- Ngày mai cháu phải dò xét cho ra thông tin của con ranh ấy.
- Vâng ạ, bác cứ tin ở cháu
Thấy nó bước ra, Nhật An Huy đến cùng nâng ly với các bạn, anh nháy mắt:
- Are you ok?
Nó nhớ đến câu hỏi của nó dành cho Minh Thư hôm trước, chỉ mỉm cười không đáp.
Lúc lên taxi ra về, Thư hỏi nó:
- Đàm phán thế nào rồi?
Nó phất tay:
- Mày chuyên cày phim dài tập từ đông sang Tây, từ Hàn Quốc cho tới Ấn Độ, mấy cái thể loại drama này còn phải hỏi tao làm gì.
Hương Mây với sang:
- Xời, lót dép ngồi hóng thôi anh em.
Phim này còn dài tập lắm.
Khôi Tuấn gõ gõ tay lên thành ghế:
- Thằng Huy là cao thủ đấy, phim này ly kì lắm đây.
Sáng hôm sau, Đường Cẩm Hân vội vã buớc vào căn biệt thự Nhật gia.
Bà Kim kéo nó vào phòng:
- Có tin gì mới chưa? Cháu phải cẩn thận kẻo bác trai biết nhé!
Tiểu thư họ Đường đôi mắt long lên sòng sọc, từ khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ:
- Tin rõ là quan trọng đây bác ạ.
Còn Xuyến không có cha, mẹ nó chửa hoang đi tự tử.
Một người đàn bà góa ở Xuân An cứu được đem về nuôi tới giờ.
Nghe xong, bà thốt lên cay đắng:
- Ôi trời đất ơi! Nhà tôi rõ là vô phúc! Không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà thằng Huy lại dây vào cái thứ rác rưởi mạt hạng như thế.
Trời ơi là trời!
Lý Thiên Kim ngả người trên ghế sofa, mặt ngửa lên nhìn chùm đèn trần ai oan như chính nó là thủ phạm gây tai họa cho nhà bà.
Đường Cẩm Hân ngoài mặt bối rối, trong lòng như mở hội bảo bà:
- Bác đừng kích động sẽ có hại cho sức khỏe.
Thôi bác nghỉ ngơi, cháu xin phép về sớm ạ.
Bà gật đầu:
- Đúng là chỉ có cháu tốt nhất, biết quan tâm người khác nhất.
Vậy mà thằng Huy lại không nhìn mặt.
Có tin gì mới alo cho bác ngay nhé.
Bác sẽ đến nhà con ranh ấy làm cho ra lẽ.
Cẩm Hân đi rồi, bà nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ sáng.
Cơ hội đây rồi, thằng Huy đi học chưa về, ông Hưng lại đang họp ở công ty.
Bà bấm điện thoại gọi cho tài xế:
- Em mau chở chị đến nhà con bé bạn thằng Huy có việc.
- Vâng, em chuẩn bị ngay đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...