Chiều cuối đông se lạnh, những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày cố bám víu vào từng ngọn cây trước khi cơn gió ập đến, tàn nhẫn hất văng chúng vào không gian tím sẫm.
Hà Thu Sương Lê từng bước đi dọc bờ đê, đôi chân như dính chặt xuống nền đá sỏi bằng một thứ keo quái gở.
Cô phàm dùng hết sức mình để nhấc từng bước chân, chúng bỗng dưng nặng nề một cách bí hiểm.
Chiếc áo màu tím nhạt phất phơ, liêu xiêu, như sắp hòa tan vào bóng hoàng hôn tím sẫm.
Bến sông vắng lặng im lìm trong màn sương bảng lảng....
Đến mép nước, cô chợt dừng lại.
Không phải cô không đủ can đảm thực hiện quyết định của mình.
Cô không nóng vội, cũng chẳng cần thể hiện bản lĩnh với ai.
Nhưng cô cần suy nghĩ, tính toán cẩn thận bởi đây là cái giá phải trả bằng chính cuộc đời cô.
Mà không, còn cả cuộc đời đứa bé trong bụng cô nữa.
Một cô gái không cha, không mẹ, giờ cũng không còn mái nhà.
Nếu cô sinh con thì sẽ sống ra sao, ai sẽ là người cưu mang mình đây? Lời nói cuối cùng còn văng vẳng bên tai " Anh không ngờ em là người thực dụng đến mức độ này.
Anh nghĩ từ đầu vốn không nên trao con tim mình cho một người như thế.
" Dứt lời anh quay xe phóng nhanh, chìm vào đám bụi mịt mù.
Câu nói " Thế cuộc đời con gái em trao cho anh thì sao? " cô đành nuốt vào bụng, nó nghẹn lại nơi cổ họng, đắng ngắt!
Quang cảnh đìu hiu vắng vẻ, gió lùa từng cơn buốt sâu vào da thịt, khắp nơi nhìn đâu cũng thấy nuớc và nuớc, dòng sông rộng thênh thang nuốt chửng hình hài nhỏ bé sắp gieo mình xuống để kết liễu cuộc đời.
Ngay cả ngọn cây xào xạc gần đó cũng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của người mẹ trẻ cô đơn.
- Hôm nay đò không chở khách, cô đi đâu mà muộn thế này?
Cô giật mình sực tỉnh khỏi cơn mê, quay lại.
Một người đàn bà với bộ quần áo uớt sũng, lấm lem bùn đất, đang cắp một chiếc rổ tre.
Có lẽ là người đi mò cua bắt ốc ven sông.
Cô luống cuống trả lời:
- Dạ không, cháu không đi đò ạ.
- Vậy cô làm gì mà xuống sông giờ này? - người đàn bà lại hỏi.
Cô im lặng, liệu rằng có nên nói thật với một người xa lạ? Nếu trả lời thì nên bắt đầu thế nào đây vì đó là cả một câu chuyện dài.
Cô đành buông lời nói dối qua quýt cho xong:
- Cháu đi tìm nhà người quen nhưng chẳng may bị lạc đường bác ạ.
Một cơn gió lùa đến, hất chiếc nón của người phụ nữ kia lật ngược ra sau.
Hàn Thu Sương rùng mình vì lạnh, cảm giác nơi ánh mắt người đàn bà ấy có điều gì đó làm cô ấm lòng.
Người đàn bà bước đến, nhẹ nhàng nắm tay cô, bàn tay chai sạn và lạnh giá nhưng bỗng truyền vào lòng cô một cảm giác bình yên đến lạ.
- Giờ tối rồi, cháu về nghỉ tạm nhà bác, mai hẵng tính.
Ngôi nhà ván bạc thếch màu thời gian, mái tôn rỉ sét lồi lõm tựa hàm răng bà lão đang nở nụ cười móm mém đón cô bước vào.
Bữa cơm ấm áp với canh hến rau muống và dưa cà muối.
- Vậy là căn nhà và mảnh vườn của mẹ cháu bị lấy mất để trả nợ à? Thế cháu không còn họ hàng sao?
- Dạ có ạ, nhưng cháu không dám đến vì đang mang thai, không biết sẽ có bao nhiêu tai mắt miệng lưỡi nhắm vào cháu.
Mà anh ấy đã rời bỏ, không cưới cháu vì cháu không giữ được lời hứa.
- Cháu hứa gì? - Bà tỏ vẻ ngạc nhiên
- Trước khi đi xa anh ấy có tặng cháu một chiếc vòng ngọc rất đẹp, là gia bảo của nhà anh ấy.
Lúc mẹ cháu nằm viện hết tiền cháu mang đi cầm, giờ qua thời hạn cháu không có tiền chuộc lại.
Với cả chủ tiệm cũng dời đi nơi khác rồi.
- Khổ thân chưa! - Bà buông đũa ngậm ngùi.
Rồi từ đâu không biết, lòng tốt của bà nở rộ hệt như cánh hoa xuân, bà tiếp - Thôi, cháu cứ ở lại đây với bác, đợi đứa nhỏ cứng cáp rồi kiếm việc làm mà nuôi con.
Thương quá!
Bà đã thốt lên như vậy.
Bỗng cô ôm chầm lấy bà như người đuối nuớc vớ được khúc gỗ trôi.
Mặc cho nước mắt tuôn trào trên vai áo đẫm mùi bùn đất, cô nghẹn ngào:
- Cháu tạ ơn bác! Bây giờ chỉ có bác để tấm thân này nương tựa.
Đúng là trời vẫn chừa ra cho ta một con đường sống, đúng là ông trời vẫn có mắt.
Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp:
- Thưa bác yêu quý, bác đã cứu rỗi cuộc đời cháu, vì vậy bác hãy cho cháu gọi bác là mẹ.
Con đa tạ mẹ, từ giờ con chỉ còn người thân duy nhất là mẹ thôi!
Bà khẽ gật đầu, vuốt mái tóc cô, vỗ về như với một đứa trẻ:
- Mẹ không có con cháu, chồng mẹ mất hồi chiến tranh, anh em tranh giành hết đất đai nên mẹ ra khu đất bồi này khai hoang và sinh sống.
Lạy trời, giờ thì ta đã có một gia đình.
*****
Nó ra đời vào một mùa xuân có hoa thơm nắng đẹp.
Hà Ngọc Xuyến là tên của nó vì mẹ bảo nó chính là chiếc vòng ngọc của ba nó tặng mẹ ngày xưa.
Bà vui mừng đi khoe khắp xóm:
- Cháu ngoại tôi xinh như thiên thần ấy! Chắc ông trời thương xót cái thân già này nên bù đắp cho tôi đây.
Rồi nó lớn lên xinh xắn, muợt mà như mầm cây non trên bãi đất bồi.
Cả tuổi thơ nó trôi qua bình yên như dòng sông trước nhà lặng lẽ uốn luợn qua bao mùa mưa nắng.
Nó lẫm chẫm theo bà nơi góc vườn, luống rau rồi lang thang cùng bà dọc bờ sông bắt cua bắt cá.
Hình bóng mẹ nó mờ nhạt như khói sương trong kí ức và chỉ sáng bừng lên mỗi khi tết đến.
Mẹ bước vào nhà với bao nhiêu là quà bánh, quần áo thật đẹp.
Chợt một ngày mẹ nó trở về vào lúc giữa trưa mùa hè, khi những đoàn xe to lớn ở đâu kéo về cưa đổ những cây phượng ven đường.
Nhà của bà nằm trong khu quy hoạch xây dựng khu công nghiệp.
Bà được bồi thường một khoản tiền cho phần đất có con đường đi qua.
Nhà bà xây lại nơi mặt tiền đường lớn, trở thành tiệm tạp hóa to nhất xóm, mẹ nó thì lại tiếp tục đi làm biền biệt.
Còn bà chỉ tất bật buôn bán, thoát khỏi cảnh lam lũ ngày nào.
Ngày nó bước chân vào lớp một ở ngôi trường tiểu học to mới xây, bà cứ đứng mãi ở cổng trường nhìn nó tung tăng trong lớp mà hai mắt đỏ hoe
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...