Ánh đèn lập lòe liên tục chớp nhoáng được một lúc thì tắt lịm hẳn. Con ngõ nhỏ vốn đã tối lại càng trở lên tối hơn, khung cảnh có chút rùng rợn đáng sợ.
"Đại ca, em đã xử lý hết bọn chúng rồi". Một giọng nói thánh thót vang lên pha chút vẻ đắc ý.
"Làm tốt lắm, nhóc con. Đi, chúng ta đi thôi". Người được gọi là đại ca là một cô gái có mái tóc đen dài, cao khoảng hơn một mét sáu năm. Cô ả đang ngồi xổm trên cái thùng phi lớn ở góc, nghe thấy thuộc hạ báo cáo tình hình thì liền khoái trí cười hả hê rồi ra khỏi ngõ, đám thuộc hạ cũng đi theo. Ở trong góc lúc bấy giờ chỉ còn lại một màn đêm yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim.
Nhưng giây phút yên bình đó chẳng được bao lâu thì ở sau lưng chuyền đến những tiếng hô lớn: "Mau! mau bắt lũ chúng nó lại, đừng để chúng nó chạy".
Cô gái bỗng cảm nhận được nguy hiểm đến gần, quay đầu lại thì thấy một tốp người khoảng gần mười năm người vừa đuổi theo vừa hô lớn, cô nàng lại hét lên: "Chạy mau, chạy nhanh lên". Cứ thế nhóm cô gái chạy tán loạn, đàn em chạy trước, đại ca chạy sau. Ở sau lưng nhóm người kia không ngừng rượt đuổi, bọn chúng còn dùng đá ném về phía cô gái. Cô gái dùng thân thể che chắn cho đàn em phía trước để kéo dài thời gian.
Một lát sau, nhóm cô gái cuối cùng cũng chạy bỏ lại bọn chúng một đoạn xa. Phía sau, nhóm người không đuổi kịp liền lên tiếng chửi: "Mộc Ly, cô cứ chờ đó, ngày hôm nay tôi nhất định phải bắt được cô".
Nhóm người đó vì không đuổi kịp nên quay lại đi vào con hẻm tối mà vừa nãy nhóm cô gái đi ra khỏi đó. Vì ở bên trong hẻm sâu và bóng điện đường vừa bị cháy hỏng nên tối đen như mực, nhóm người phải bật đèn pin mới có thể đi tiếp vào trong. Họ vừa đi vừa gọi ai đó, vào đến cuối con hẻm, nhóm người chỉ thấy một hàng người đứng quay mặt vào tường, có khoảng bốn người, chiều cao chỉ trên dưới một mét hai mươi.
Hàng người đang đứng thấy có bóng đèn chiếu vào tường liền quay đầu lại, mặt ai cũng giàn giụa nước mắt nước mũi, đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt mếu máo đến biến dạng, chỉ là không phát ra tiếng.
Nhóm người liền hô hào lên:
"Ôi, con tôi! Sao lại ra nông nỗi này".
"Con bé chết tiệt đó dám bắt nạt cháu, bà nhất định sẽ bắt nó tới tận đây xử tội".
"Được rồi, không sao rồi, ba đến cứu con rồi đây".
"Con yên tâm, ông sẽ bắt con bé đó phải tới đây xin lỗi con".
Nghe những tiếng nói của nhóm người lớn trước mặt đến ứng cứu, bấy giờ tiếng khóc của bốn người kia mới vang lên dữ dội, mấy người lớn vừa ôm vừa vỗ về an ủi. Thì ra mấy người đứng quay mặt vào tường đều là mấy đứa trẻ con khoảng trên dưới mười tuổi. Tên đàn em kia ban nãy nói với cô gái là đã xử lý chúng chắc chắn là đang nhắc tới mấy đứa trẻ con này.
Cả nhóm vừa đưa bốn đứa trẻ ra ngoài vừa hỏi đầu đuôi câu chuyện.
"Chị Mộc Ly nói rằng tối nay bọn con phải mang bánh và đồ ăn tới ngõ này nộp cho chị ấy, bọn con quên không mang theo liền bị chị ấy phạt bắt đứng úp mặt vào tường, dù có ai gọi cũng không được lên tiếng, nếu không nghe lời thì lần sau chị ấy sẽ bắt cóc mang đi bán...hức hức". Một cậu bé trong nhóm lên tiếng giải thích trong tiếng khóc nấc.
Nghe xong nhóm người cũng hiểu ra tại sao ban nãy bốn đứa trẻ đứa nào cũng mếu máo nước mắt giàn giụa nhưng lại không phát ra tiếng khóc.
Một ông già trên sáu mươi tuổi bỗng lên tiếng: "Thật ra con bé Mộc Ly này không hẳn là người xấu đâu".
Mọi người nghe xong im lặng giây lát rồi bắt đầu bàn tán đánh giá cô gái có tên Mộc Ly.
"Hừm, cũng đúng. Tuy nó hay đi ăn trộm đồ ăn và bắt bọn trẻ nộp thức ăn, nhưng chưa từng thấy nó gây tổn thương tới ai bao giờ". Một bà lão tiếp lời.
Ông già trên sáu mươi tuổi kể tiếp: "Mọi người nhớ mấy hôm trước cháu tôi bị ngã xuống hồ không? Hôm đó người cứu cháu tôi là cô bé Mộc Ly đấy".
" Ôi thật sao? Nguy hiểm quá, may mà có con bé cứu kịp". Ngôn Tình Ngược
Cậu bé đang nắm tay ông già lên tiếng kể tiếp: "Đúng vậy ạ, hôm đó vì bị rơi xuống nước con sợ quá nên khóc lớn, chị ấy cứu con lên, dỗ không được liền bỏ ra hai cái kẹo, nói rằng nếu con nín thì lần sau chị ấy sẽ cho nhiều gấp đôi".
Bà cậu bé lại tiếp lời:
"Hôm đó tôi mua bánh về thì tình cờ nhìn thấy cháu tôi ướt như chuột ngồi trên bờ cùng Mộc Ly, tôi không để ý kĩ còn tưởng con bé có ý định làm hại thằng bé, tôi liền lao tới giơ thẳng bàn đạp cho nó một cú ngã xuống ao. Sau đó cháu tôi mới giải thích, nhưng khi lên tới bờ thì thấy con bé đã ướt như chuột lột. Tôi cảm thấy có lỗi lên cho nó hết cái bánh mà mình vừa mua, nhưng khi nhìn thấy vết thương bị chảy máu ở cánh tay do lúc ngã bị đập vào cọc tre nhô lên từ dưới ao, tôi lại có ý đưa thêm tiền chủ ý là để cho nó mua thuốc xử lý vết thương, ai ngờ con bé nó giật luôn cả túi tiền của tôi rồi bỏ chạy".
"Trời ạ, may mà con bé không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không bà đã thành kẻ giết hại ân nhân của cháu mình rồi". Một người lạ lên tiếng.
Một cô bé kể lại: "Hai năm trước cháu bị mấy người lạ bắt cóc, ba cháu và cảnh sát tới không kịp. Là chị Mộc Ly đã cứu cháu, chị ấy còn bị người xấu dùng dao làm bị thương ở tay nữa, chảy rất nhiều máu".
"Trời ơi! ban nãy chúng ta còn ném đầy đá vào người nó nữa, may là loại đá nhỏ, nếu không nó đã bị thương nặng rồi".
"Hay như thế này đi, lần sau nếu nó vào nhà nào ăn trộm đồ ăn chúng ta cứ coi như không nhìn thấy".
"Được được. Cách này hay, chúng ta đồng ý". Cả nhóm người hô lên đồng tình.
Chẳng biết từ khi nào mà mọi người đang có ý định trả thù cô gái Mộc Ly bây giờ đã quay sang kể về điểm tốt của cô ấy. Đúng là chuyện hiếm có một không hai trên đời.
Nhắc về cô gái tên Mộc Ly, cô ấy có một quá khứ rất phức tạp, không ai biết họ là gì? Người từ đâu tới? Chỉ nghe lũ nhỏ trong thôn gọi cô gái ấy là Mộc Ly nên người dân trong làng cũng gọi theo. Cô ấy tới thôn này cũng được khoảng ba năm, nghe nói năm nay Mộc Ly vừa tròn hai mươi tuổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...