Tiếng sóng biển rì rạo đôi khi lại gợn lên những cơn sóng nghe thật dữ dội biết bao, âm thanh ấy như làm nao lòng đi cảm xúc của con người.
Mím chặt môi để không thể bật khóc, không thể yếu đuối hơn, chẳng phải 5 năm trôi qua cô cũng đã cố che giấu đi cái cảm xúc thật sự của mình sao.
Nhưng dù cho cô có cố gượng ép bản thân mình đi nữa thì mọi chuyện đều đã được diễn ra theo một quy luật tất yếu của nó, mọi thứ đều đã nghiễm nhiên được sắp đặt và con người chỉ có thể tuân theo.
Sự thật thì luôn đau lòng bởi sự thật nào mà không có nước mắt, không có những nỗi đau đến tột cùng của sự mất mát, sự chia ly.
Sự thật tất yếu sẽ được phơi bày dưới ánh sáng, nhưng ai là kẻ sẽ đau đớn nhất ?
Có những chuyện, người mong mỏi nhất là chính là người bẽ bàng nhất.
Những hạt cát li ti của biển đã dần trở nên êm dịu hơn và kéo theo đó là sự thay đổi của thời tiết vào lúc chiều tối, một ngày lại sắp kết thúc nhưng cái cảm giác kết thúc ấy vẫn còn đau đó cảm giác lưu luyến và luyến tiếc nhưng trong đó lại chưa đựng đầy cảm giác bùn bã thê lương, tuyệt vọng mà ai đó đang phải nứt nhẹ lòng.
Đặt mình dưới cái nền cát biển đôi lúc vẫn còn hơi nóng nhưng nó cũng dần trở nên ấm áp đến kì lạ.
Vài lon bia xếp nghiêng ngả, có lon đã rỗng không, móp méo, có lon còn vài giọt, nằm trơ trọi trộn lẫn vào cát.
Từng giọt bia lóng lánh dưới ánh sáng mờ ảo sắp kết thúc của buổi chiều.
‘’Nhã Kỳ, à mà không đúng, giờ đây mày đâu còn là Lê Khánh Nhã Kỳ nữa, nhưng mà giờ mày có là ai nữa thì mày cũng sẽ phải đối diện với tất cả mọi người thôi’’. Càng nghĩ tới lòng cô càng trở nên đau hơn, mọi chuyện ập đến một cách quá bất ngờ, nó khiến cô không thể nào chấp nhận nó một cách nhanh chóng được.
Bia màu vàng, trong suốt, rót vào bụng như nước lã, lạnh toát.
Chưa bao giờ cô nghĩ là mình sẽ có lúc thảm họa như thế này.
Cô nhấc lon bia lên và cứ thế đưa lon bia vào miệng và mặc cho dòng chảy của bia.
Cô muốn uống mà không để ý hay bận tâm đến chuyện gì vì hơn lúc nào hết giờ đây cô muốn uống thật nhiều để có thể trôi hết suy nghĩ của mình để cho đầu óc cô sẽ tỉnh táo hơn.
Bật nắp một lon bia, cô đưa lên miệng uống. Bia vội vã tràn qua cổ họng, không đọng lại mùi vị gì.
Vỏ lon rơi xuống đất.
Lấy thêm lon khác, bật nắp.
Uống nhanh đến mức sặc, cổ họng bật ho. Cô vẫn uống không ngừng, giống như sợ chỉ cần cô ngừng uống dù chỉ một giây, cảm giác hận ba mẹ nuôi cô và những gì mà ba mẹ ruột cô đã trải qua, tất cả chúng sẽ lại trở về, đè nén con người cô trong sự dày vò đau đớn.
Vỏ lon bia thứ 7 vất lăn lóc trên nền cát biển.
-Nhã Kỳ.....
Cô ngước lên.
-Anh đến đây làm gì? Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh của Thiên Bảo đang nhìn cô đầy vẻ trách móc nhưng trong đó lại ẩn chứa bao cảm xúc của sự đồng cảm, sự cảm thông của anh dành cho cô.
Thiên Bảo kéo cánh tay cô.
-Chúng ta về thôi nào, em uống nhiều lắm rồi, thấy chưa?
-Anh tránh ra! Cô gạt tay Thiên Bảo.
-Đừng bận tâm đến em. Cô dùng hết sức của mình để gạt đôi tay của anh ra.
-Nhã Kỳ, về nhà thôi! Về nhà em có thể uống thoải mái, anh sẽ mua bia cho em, được không? Về thôi nào!
Thiên Bảo kiên trì lôi kéo Nhã Kỳ đứng dậy.
Nhìn cô suy sụp như vậy anh cảm thấy đau lòng biết bao, đến bản thân anh cũng không bao giờ ngờ được là lại có chuyện này...
-Em không về!!! Cô giật tay lại, lảo đảo ngã xuống nền cát biển.
-Nhã Kỳ, anh biết là lúc này em vẫn chưa lấy lại tinh thần được, chưa điều chỉnh cảm xúc của mình được, nhưng làm ơn đừng ở đây nữa, em cứ như vậy thì sẽ bị cảm đó. Chúng ta về thôi nào. Thiên Bảo nài nỉ.
Hơn ai hết, anh hiểu, việc khiến Nhã Kỳ đau khổ đến mức độ này, không thể là chuyện gì khác.
Đêm buông xuống. Màn đêm lại giăng lối cho những giọt nước mắt đau lòng của cô sẽ lại được chảy trên những nỗi đau.
-Anh gọi em là gì, Nhã Kỳ ư......nói đến đây cô lại bật cười cho cái câu nói ấy của mình, cô đang tự mỉa mai bản thân mình ư.
Đây là một chuyện nực cười mà.
-Em hãy bình tĩnh lại nào, đừng cố nghĩ ngợi đến chuyện này nữa, khi nào em thật sự bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói tiếp được không. Thiên Bảo cô trấn an bản thân cô lúc này.
-Bây giờ không nghĩ đến thì bao giờ mới nghĩ đến đây, anh à, nói cho em biết đây không phải là sự thật đúng không, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực đúng không anh, tại sao em là em gái của anh Huy, tại sao em lại phải rời xa ba mẹ em từ lúc lọt lòng, tại sao những chuyện như thế này lại xảy đến với em vậy, tại sao vậy anh, anh hãy nói với em là không phải đi,,,,,,,,,
-Nhã Kỳ à,,,,,,em đừng như vậy nữa, hãy chấp nhận sự thật đi em.
-Xem như là em xin anh, anh hãy nói là không phải đi anh, nói đi anh....Nhã Kỳ lắc mạnh lấy vai của Thiên Bảo, giường như chuyện này đối với cô như một cú sốc và nó là một sự thật vô cùng tổn thương.
Thiên Bảo không thể nói thêm lời nào nữa, anh bước đến ôm cô vào lòng mình, vì giờ đây điều mà anh có thể làm được cho cô chính là dang rộng tay và ôm cô vào lòng mình, để anh có thể phần nào san sẻ chúng cùng cô.
Cô không phản khán hay rời bỏ mà chỉ im lặng và tựa người vào lồng ngực của anh, đôi tay vẫn còn cảm giác cứng đi.
Thiên Bảo siết chặt lấy cô hơn để anh có thể phần nào hiểu được nỗi đau của cô, nhưng càng cảm nhận được vẻ bên ngoài của cô lòng anh càng cảm thấy đau lòng thay.
Cảm giác của anh thật sự kinh ngạc, trái tim trong lồng ngực thắt lại. Thân người cô lạnh toát, nỗi đau xâm chiếm cơ thể, lan tỏa đến từng ngón tay tê dại.
Có những vết thương đã thôi nhức nhối, nhưng không có nghĩa là nó đã lành.
Lúc này đây cô chỉ biết làm được một việc đó là im lặng và áp mặt mình vào ngực anh, nước mắt chầm chậm rỉ ra.
Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Quá khứ không thể thay thế được hiện tại, nhưng sao hễ nhìn về nó là lại đau lòng thế này.
-Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, nhất định em sẽ vượt qua mà, nghe lời anh hãy mạnh mẽ lên, không được khóc nữa. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của cô.
............................
Chiếc limo đen tuyền của Thiên Bảo nhanh chóng dừng lại trước cổng của khu chung cư..
Hai người cùng nhau bước vào trong, ngày hôm nay cô đã thật sự rất mệt mỏi rồi, bao nhiêu chuyện lại cứ ào ạt đến với cô một cách quá bất ngờ, nó làm cho cô chưa chuẩn bị được gì cả.
Nơi hành lang bỗng trở nên im lặng hơn mọi ngày, giờ đây chỉ còn lại tiếng bước chân hơi dồn dã nhưng lại rất lạnh đang bước dần trên nền đá.
Từ xa cánh cửa phòng của mình, ánh mắt cô chợt nhận thấy được bóng dáng rất đỗi quen thuộc của Nhã Kim, và cũng không mấy khó khăn khi cô nhận ra được bóng dáng của một người con trai đang ở bên cạnh chị mình.
Gia Huy nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô lúc này, càng nhìn cô lồng ngực của anh lại càng thắt chặt.
Cô cũng không trốn tránh ánh mắt của anh mà mạnh dạn nhìn thẳng vào nó, vì dẫu sao thì đó cũng là anh cô, người anh mà cô đã rời xa suốt 16 năm qua, giờ mới có thể nhìn nhận nhau.
Gia Huy kinh ngạc, anh không tin nỗi vào những gì đang diễn ra trước mặt mình, chỉ biết im lặng và cũng chẳng thể gật đầu hay hỏi lại.
Đứa em gái mà gia đình anh đã đi tìm suốt 16 năm qua cuối cùng cũng đã tìm thấy được, đứa em gái bằng xương bằng thịt của anh cuối cùng cũng đã xuất hiện đến trước mặt anh rồi, nhưng dẫu có chết đi sống lại thì anh cũng không thể ngờ rằng Nhã Kỳ chính là em gái mình.
Không ai nói trước được điều gì mà, và cái chữ ‘’ngờ’’ ấy lại khiến cho bao nhiêu người phải khiếp sợ và tổn thương.
Ánh mắt anh nhìn Nhã Kỳ man mác buồn, tình anh em nhẹ nhàng truyền tải qua ánh mắt, vững chãi để không bị nhầm lẫn để cho cả hai có thể nhận ra được sự thật này.
-Em về rồi à...Nhã Kim lên tiếng khi thấy Thiên Bảo và Nhã Kỳ đang bước đến gần.
-Nhã Kim, cậu qua phòng mình, mình có chuyện muốn nói. Thiên Bảo và Nhã Kim cố tình tạo điều kiện cho Gia Huy và Nhã Kỳ nói chuyện với nhau.
Không khí giờ đây chỉ còn lại cô và Gia Huy, không khí im lặng lại bắt đầu bao trùm lên mọi vật, nói đúng hơn là cả hai người đều không biết mở miệng như thế nào. Gia Huy thì người như cứng đi, cứ ngỡ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ tìm được đứa em gái của mình nữa, nhưng nào ngờ đến khi nhận ra nhau thì lại bị đặt trong một tình huống như thế này, suốt thời gian qua, anh đã luôi tới nhà Nhã Kim nhiều lần, cũng đã gặp Nhã Kỳ không ít vậy mà anh không hề biết cô chính là đứa em gái của mình.
Suốt thời gian cô và anh luôn ở cạnh nhau vậy mà anh luôn lo lắng cho cô, lo lắng liệu cô có đang sống tốt không, có được ăn ngon mặc ấm không, có bị ai hành hạ không, anh đã thực sự lo lắng cho cô rất nhiều, ông trời đúng là không phụ lòng con người, rốt cuộc thì ông cũng đã cho anh được câu trả lời thỏa đáng nhất.
Giờ đây nhìn thấy cô khỏe mạnh, giỏi giang lại xinh đẹp như vậy anh cũng đã cảm thấy vui rồi, với anh chỉ cần cô sống tốt và khỏe mạnh như vậy là được rồi.
-Em ổn chứ....Tiếng nói hiếm hoi nãy giờ của Gia Huy làm phá tan đi cái sự im lặng đang bao phủ lên tất cả.
-Anh vào nhà đi..Nhã Kỳ nhanh chóng gạt đi câu hỏi của anh, cô tỏ ý mời anh vào nhà.
Anh hỏi cô có ổn không à....cô phải nói gì với anh đây.
Thật sự thì lúc này cô không hề ổn một chút nào cả, vẫn còn tổn thương rất nhiều và cũng đau rất nhiều.
Nhưng cô đành mím chặt môi mình để cho những cung bậc cảm xúc ấy khó có thể tuôn trào ra.
-Để em đi lấy nước. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự thật này.
-Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em. Gia Huy phần nào nhận thấy được thái độ vẫn còn e rè trong đó là nhút nhát của cô.
Có lẽ lần này anh đã mạnh dạn hơn để nói chuyện với cô.
-Chúng ta hãy nói chuyện như hai người lớn được không.
Nhã Kỳ cũng đặt mình xuống ghế, có lẽ cô đã phần nào dần chấp nhận được sự thật này rồi, bởi sự thật thì có thể đau bùn và cũng có thể hạnh phúc nhưng trước khi niềm vui của hạnh phúc ấy ùa đến sẽ là những nỗi đau nhẹ giúp cho con người ta có thể trưởng thành hơn được phần nào trên con đường đời của mình.
-Anh biết là mọi chuyện đã dồn dập đến với em một cách quá bất ngờ, nó khiến cho em cảm thấy như một cú sốc lớn, bới điều đó không chỉ là một cú sốc đối với em mà anh cũng vậy, thật sự chưa bao giờ anh nghĩ rằng em sẽ là em gái của anh, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Em có biết là lúc anh nghe Nhã Kim nói em chính là em gái của anh, anh thật sự không tin nổi vào bản thân mình nhưng nhìn thấy em lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp như vậy thì anh và ba mẹ đã phần nào cảm thấy hạnh phúc rồi, có lẽ thời gian trôi qua em sẽ dần chấp nhận được tất cả những việc này, từ việc em sẽ quay trở về bên gia đình mình và việc em sẽ tha thứ cho ba mẹ nuôi em, anh biết là hai người đó đã bắt em đi nhưng suốt 16 năm qua nếu như không nhờ hai bác ấy thì không biết em đã ra sao rồi, vậy nên những hận thù ấy em không được để trong lòng mình nữa, hãy nói ra để ọi người có thể hiểu được những cảm xúc của em để mọi người có thể an ủi em.
-Anh à, em không hề hận họ vì thật sự thì em không có quyền gì để hận họ cả, vì suốt 16 năm qua họ đã cho em một cuộc sống mà ai cũng mong muốn có nó, trong khi họ đã làm rất nhiều điều cho em vậy mà em lại chưa làm được gì cho họ cả, nhưng mọi chuyện đến bất ngờ quá em không thể nào bình tĩnh được. Nhã Kỳ cúi gằm mặt xuống, tiếng khóc nức nở đọng lại trong màn đêm cô tịch nghe đặc sệt một cảm giác day dứt khôn nguôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...