Nước Mắt Của Em
Sặc sặc….....những tiếng ho sặc sụa của Nhã Kỳ lại vang lên. Đôi mắt cô nhanh chóng mở ra để có thể đón lấy những ánh nắng của buổi sớm mai.
-Em tỉnh rồi à. Thiên Bảo lên tiếng.
-Sao em lại ở đây. Nhã Kỳ khó hiểu khi thấy mình đang ở bệnh viện.
-Đêm qua em bị sốt rất cao nên anh đã đưa em vào đây.
-Sao anh lại đưa em vào đây được, còn chiếc xe thì sao..Cô vẫn thắc mắc.
-Do!@#$%^&*())(*&^%$#@!!@#$%^&*()........anh kể lại những chuyện tối qua cho cô nghe, từ việc anh và cô được một người đi đường cứu giúp cho đến việc cô bị ốm và anh phải đưa cô vào đây.
-Cháo còn nóng em ăn đi kẻo nguội. Thiên Bảo vừa nói vừa chìa ra trước mặt cô một tô cháo mà lúc nãy anh đã mua.
-Anh không ăn à, cô vẫn luôn quan tâm đến anh.
-Anh có làm sao đâu mà ăn. Em ăn đi cho lại sức chứ không là lại bị ốm nữa đó. anh nói rồi lại thổi cháo cho cô.
-A....anh nhấp môi nhìn cô như ý nói rằng cô hãy làm theo lời anh.
-Gì cơ. Cô hỏi lại.
-Nói Aaaa đi.
-Thôi để tự em ăn được rồi. Cô thấy hành động ấy giống như một đứa con nít nên có chút bật cười.
-Không được, anh nhất định phải đuốt cho em ăn hết tô cháo này. Xem ra anh vẫn cương quyết đến cùng.
-Thôi được rồi, nhưng em ăn xong tô cháo này anh phải cho em xuất viện nghe.
-Rồi.
Cô ko nói nữa mà chỉ im lặng rồi mở miệng mình ra để anh có thể đút cho cô ăn, nhưng thỉnh thoảng lại ngắm nhìn lấy cái khuôn mặt ấy của anh, cái khuôn mặt ấy thật sự thân thuộc với cô biết bao. Có lẽ nào trong quá khứ ấy anh đã từng tồn tại trong cô. Và cô cũng vậy cũng đã từng tồn tại trong tiềm thức của anh.
Nhìn lấy cái hành động đút cháo của anh lại khiến cho cô nhớ về một hình ảnh của người đó trong quá khứ.
-Nhã Kỳ nói AAA đi, anh đút cháo cho. 5 năm về trước cũng đã từng có những hành động như vậy xảy ra với cô.
Lúc đó cô bị đau Nhật Minh cũng nói với cô những lời này, cũng là những hành động như một đứa con nít này.
Phải chăng đó chỉ là sự trùng hợp..
Dẫu biết rằng cô ko được nhớ đến người đó nữa nhưng sâu trong tim cô lại khó phai nhòa đến vậy..
-Thiên Bảo, cô bất ngờ gọi tên anh.
Anh với thái độ ngạc nhiên ngước nhìn lên hỏi cô.
-Gì vậy.
-Nếu như em nói là anh rất giống với Nhật Minh thì anh có tin không. Bỗng chốc cô lại đặt câu hỏi này với Thiên Bảo.
-Anh không quan trọng những điều đó vì với anh chỉ cần bây giờ và sau này em sẽ mãi yêu anh thì những chuyện đó anh ko cần quan tâm, vì với anh chỉ cần có được tình yêu của em thì anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Cô không đáp lại anh nữa mà chỉ khẽ choàng tay ôm lấy anh, bàn tay khẽ siết chặt lại. Cô dựa đầu vào ngực anh như đang rất cần tình yêu nơi anh và tất cả những hơi ấm từ cơ thể anh đang tỏa ra.
-Nhất định em sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi vậy nên dù mai này có chuyện gì đi chăng nữa thì hãy hứa với em rằng nhất định anh ko được bỏ rơi em.
-Nhã Kỳ, hôm nay em sao vậy. Anh vẫn vậy vẫn cứ để cho cô ôm lấy mình, vì hơn ai hết anh luôn muốn cô tựa vào mình những lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất. Và anh muốn rằng bản thân anh có thể là một tấm lưng vững chãi để cô có thể nữa.
-Hứa rồi đấy nhé, nhất định anh ko được buông em ra đâu đấy nhé. Cô nói lại câu nói ấy như một lời khẳng định.
Anh ko trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cô hơn, hành động ấy chắc cũng đã đủ để cho cô tin tưởng vào nơi anh rồi.
Nhưng trên đời này ko có ai ngờ trước được điều gì cả, chuyện gì đến thì cũng phải đến. Cũng như trong tình yêu đôi khi lại có những quy luật trái ngược nhau khiến cho họ phải chia tay. Bởi ko phải cứ yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau, đôi khi tình yêu ấy còn phụ thuộc rất nhiều điều.
Trời bắt đầu trở nên lạnh hơn với những cơn gió đầu mùa, sự chuyển giao của thời tiết cũng làm cho con người trở nên khác đi, họ bắt đầu lột những lớp áo cũ để có thể khoác thêm ình những bộ cánh mới mẻ hơn...và cũng chính nhờ những bộ cánh ấy sẽ làm cho họ trở nên hạnh phúc hơn.
Nhã Kỳ hai tay đun vào túi áo, cơn lạnh như vẫn còn lảng vang đâu đó.
-Anh đợi em lâu chưa. Cô khẽ lên tiếng khi nhận thấy hình ảnh của anh.
-Anh cũng mới lấy xe thôi. Thiên Bảo chợt nở nụ cười của buổi sáng như làm xua tan đi cái lạnh xung quanh cô.
Nụ cười ấy của anh như một hơi ấm bắt đầu ùa đến trong cô..
Nhưng trong thoáng chốc cô chợt nhận thấy nụ cười ấy thật thân quen biết bao, có phải nụ cười này cô đã từng được bắt gặp trong quá khứ ko.
Nụ cười ấy quả thật rất thân quen.
-Nhã Kỳ, em sao vậy. Anh nhanh chóng nhận thấy thái độ khác lạ của cô.
-Em ko sao. Cô gố gạt đi sự tò mò của anh.
-Thật ko đó. Anh hỏi lại.
-Thật mà. Cố mỉm cười để sua tan sự tò mò trong anh.
Trời càng ngày trở lạnh hơn nên anh và cô ko đi bộ nữa mà đi ô tô. Khoảng cách từ khu chung cư đến trường rất gần nên cả hai nhanh chóng có mặt ở sân trường QUÍ TỘC.
-Ê anh Bảo kìa tụi bây.
Chỉ nghe thấy vậy thôi, cả đám HS đã nhanh chóng kéo ra để ngắm nhìn Thiên Bảo dù họ đang ở khoảng cách rất xa.
Và cũng ko khó hiểu khi xuất hiện bên cạnh anh là hình ảnh của Nhã Kỳ, có lẽ hình ảnh hai người luôn ở gần nhau đã quá quen thuộc với HS trường này.
Cả hai cùng nhau bước xuống trong nhiều con mắt ngưỡng mộ và không khỏi đan xen sự ganh tị.
‘’Ước gì mình được như anh ấy’’
Khuôn mặt anh bỗng chốc đã trở nên lạnh lẽo khi được những đám HS dò xét, nhưng trong ánh mắt của anh lại ánh lên vẻ lạnh lùng đan xe ấm áp mà anh luôn dành cho cô. Và cũng vô tình mà ánh mắt của anh khẽ lướt nhìn sang chiếc cổ không được quàng bất cứ thứ gì, mà cứ để như vậy như đang tạo điều kiện cho gió ùa vào.
-Này, sao em không quàng khăn hả? ốm thì sao? đồ ngốc.
-Này, anh có thấy ai lại cứ nói người yêu mình là “đồ ngốc” này, “đồ ngốc” kia không?” Nhã Kỳ cãi lại.
-Có anh. Thiên Bảo cười. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, quàng vào cổ cô. Hơi ấm của anh còn đọng trên chiếc khăn, cô khẽ rùng mình, cảm giác ấm áp len lỏi tận trong trái tim.
-Từ mai đi học phải quàng khăn vào đấy nhé.
-Em biết rồi.
Hình ảnh lúc nãy của hai người cũng nhanh chóng được thu vào tầm mắt của tất cả HS trong trường, càng nhìn hai người họ hạnh phúc thì càng có thêm nhiều người cảm thấy GATO với họ.
Hoàng Thiên Bảo lạnh lùng mà mọi người hay bắt gặp giờ đây lại rất ấm áp với người anh yêu, như vậy cũng đủ để chứng minh rằng anh yêu cô như thế nào rồi, và với nhiều người thì họ chỉ dám ước có được một phần nhỏ tình yêu của anh thôi.
Dạo này trường QUÍ TỘC cũng đã trở nên vắng vẻ hơn khi mà những nhân vật chính của trường đều đã chuyển trường, đìu đó cũng đồng nghĩa là những tin hot của trường này sẽ giảm đi khi mà có một cặp đã xa nhau.
Nhưng như vậy ko có nghĩa là trường QUÍ TỘC sẽ im lặng vì vẫn còn hai cặp đôi chính, nhưng liệu hai cặp đôi này có tạo nên những câu chuyện li kì không hay chỉ là những hình ảnh hạnh phúc mà khiến cho nhiều người phải ganh tị.
-Lâu ngày không gặp. Một giọng nói rất đỗi quen thuộc nhanh chóng vang lên khi bắt gặp được hình ảnh của Nhã Kỳ đang bước vào lớp học.
-Cậu về từ khi nào vậy. Nhã Kỳ vội mừng rỡ.
-Mình mới về lúc tối thôi. Kelvin nở nụ cười hiền hòa.
-Cũng lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ. Nhã Kỳ vội bước đến chỗ ngồi của mình.
-Ngồi với mình đi. Kelvin ngỏ ý mời ngồi.
Và với thái độ niềm nở của Kelvin nên Nhã Kỳ chỉ khẽ nụ cười rồi ngồi xuống bàn cùng Kelvin.
-Chuyện của cậu và Minh Thư sao rồi. Có lẽ đây là câu hỏi mà Nhã Kỳ thắc mắc bấy lâu nay. Mà đúng hơn thì không chỉ có Nhã Kỳ thắc mắc mà những người còn lại cũng như vậy.
-Mình nghĩ thông rồi, mình sẽ chờ cô ấy. 2 năm rồi sẽ qua thôi. Kelvin nói chắc nuội. Có lẽ anh đã rất quyết tâm.
-Nhất định Minh Thư sẽ quay trở về. Nhã Kỳ cũng luôn hy vọng rằng hai người sẽ mãi ở cạnh nhau.
-Nhất định là như vậy. Anh nở nụ cười như luôn hy vọng đó là sự thật. Nhưng sao trên nụ cười ấy vẫn còn chút gì đó gượng gạo mà bản thân anh mới là người nhận ra được.
Dẫu biết rằng yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau nhưng sau anh vẫn sợ cái đìu xấu đó sẽ xảy ra. Vì trên đời này không ai có thể tin tưởng điều gì tuyệt đối mà.
Em sẽ quay trở về bên anh nhé
Anh sẽ ở đây để mãi chờ em
Vậy nên những gì đã hứa với nhau
Anh hy vọng rằng đìu đó sẽ thành hiện thực.
Tối đến...............
-Cốc....cốc....Nhã Kỳ đưa tay lên gõ cửa phòng Thiên Bảo.
Ko lâu sau anh đã nhanh chóng chạy thật nhanh ra để mở cửa phòng cho cô, và đập ngay vào mắt cô chính là một nụ cười ko hề gượng gạo từ anh...và có lẽ rằng nụ cười ko gượng gạo ấy chỉ xuất hiện khi mà anh có cô ở bên.
-Em vào đi.
-Đi ăn với em nghe....cô nhanh chóng đề cập đến mục đích mà cô qua đây.
-Tại sao lại là anh. Anh quay qua định chọc tức cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...