*cạch* *cạch*
Tiếng gõ cửa phòng Thiên Bảo vừa được cất lên từ một cô gái thì anh đã nhanh chóng mở cửa cho cô.
-Minh Thư, em sao vậy. Thiên Bảo nhìn vào đôi mắt vừa được thấm đẫm một chút gì đó những giọt nước mắt. và dĩ nhiên là anh ko khó khăn gì khi nhận ra được sự khác lạ của cô.
-Em ko sao đâu. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Giọng nói của cô trầm xuống và khản đặc đi.
Nói rồi Minh Thư bước vào trong nhường lại cho Thiên Bảo nhiều khoảng lặng để suy nghĩ, nhưng với thái độ bùn bã của Minh Thư thì anh cũng phần nào hiểu được.
-Em uống nước đi, có chuyện gì thì nói anh nghe đi. Anh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
-Em sẽ sang Ý hoàn thành nốt khóa học thiết kế của mình ở bên đó. Đôi mắt cụp xuống như ko muốn nói chuyện này với anh.
Đôi lông mày anh khẽ chau lại, ánh mắt như đứng hình khi nghe tin này, thật sự rất ngạc nhiên. Có ai ngờ đâu chuyện này, và anh cũng vậy.
-Sang Ý ư, đang yên ổn tại sao em lại phải sang bên đó. Với trình độ của em thì có thể học vượt. Đâu cần phải sang đó học.
-Thật sự em muốn sang bên đó học, cũng là để cho em có một khoảng thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện của mình, nhất là chuyện tình cảm anh à. đôi mắt như đành bất lực, cô nhìn anh như muốn nhận được một chút gì đó đồng cảm từ anh.
-Kelvin biết chuyện này chưa. Anh nhấn mạnh cái chữ ‘’Kelvin’’. Như muốn cô hãy suy nghĩ lại, xem như là vì người yêu cô. vì sự thật rằng anh ko muốn cô đi một chút nào, bởi từ lâu anh đã thật sự xem cô như một đứa em gái rồi.
Nhưng nếu như cô thật sự đã cương quyết muốn đi thì anh cũng ko cản cô nữa. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em gái mình.
-Chưa. Cô đáp gọn trơn và cũng rất nhẹ nhàng ko một chút lo lắng. Nhưng cái chữ ‘’Kelvin’’ lại khiến tim cô như nhói lên. Từng cơn đau lại quặn lên trong tim mình.
-Rồi anh ấy cũng sẽ hiểu thôi, thật sự em đã quá mệt mỏi với chuyện tình của mình rồi. Vậy nên em muốn sang đó để suy nghĩ và cũng như có thể hoàn thiện bản thân mình hơn.
-Nếu như đó là đìu em muốn thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và phải biết cách tự lo cho bản thân mình. Có thời gian anh sẽ sang đó thăm em.Thiên Bảo cũng ko ngăn cản cô nữa. vì hơn ai hết anh hiểu rằng một khi cô đã quyết định việc gì là sẽ cố gắng làm đến cùng.
.........................
-Cậu nói cái gì cơ, cậu sẽ sang Ý học sao. Nhã Kỳ thật sự rất kinh ngạc khi nghe được chuyện này. vì từ trước đến giờ cô có khi nào nghe Minh Thư nhắc đến chuyện này đâu, quả thật nó như một bất ngờ và đi kèm là sự ngạc nhiên với Nhã Kỳ.
-Thật sự thì mình cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định này, có lẽ quyết định này hơi đột ngột với cậu nhưng mình mong rằng cậu sẽ vui khi mình đi, vì đây là sự lựa chọn và cũng là quyết định mà mình đã chọn.
-Tại sao đang yên ổn mà cậu lại đi. Nhã Kỳ ko khỏi thắc mắc chuyện này.
-Bởi mình muốn có thời gian suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình. Nhất định mình sẽ quay trở về thăm cậu mà. Nhưng mà mình đi rồi cậu nhớ chăm sóc bản thân mình đấy nhé. Minh Thư khẽ mỉm cười để cho Nhã Kỳ bớt bùn tủi khi cô đi.
-Mình biết rồi nhưng cậu cũng vậy nhé, nhất định phải quay trở về đây thăm mình, cậu mà ko trở về là mình sang tận Ý bắt cậu về đấy.
-Thôi để mình phụ cậu xếp hành lí. Nhã Kỳ cũng chỉ có thể mỉm cười với Minh Thư vì cô muốn để lại trong lòng Minh Thư những nụ cười hạnh phúc để Minh Thư có thể an tâm sang Ý.
Câu nói của Nhã Kỳ vừa dứt thì cả hai bắt đầu công việc dọn hành lí cho Minh Thư.
Minh Thư về đây mang ít hành lí theo nên khi dọn cũng rất ít.
-Em ngủ chưa. Là một dòng tin nhắn của ai đó được hiện lên trên nền điện thoại của Minh Thư, và ai cũng có thể dễ dàng đoán được người gửi tin nhắn đó là ai.
-Đã và đang và sẽ và tiếp tục. Đôi môi mỉm cười còn đôi tay thì nhanh chóng rep lại tin nhắn của anh.
-Mai em đi học ko, anh qua đón.
-Chắc ko đâu. Anh cứ đi học trước đi, sáng mai em có việc ở công ty cần giải quyết nên em sẽ đến sau.
-Chuyện gì mà sáng sớm em đã giải quyết vậy.
-Ko có gì đâu, chỉ là những sơ suất nhỏ trong việc thiết kế của em thôi.
-Mới gặp em lúc nãy nhưng sao anh lại nhớ em nữa rồi.
-Thôi đừng nịnh em nghe.
-Ko anh nói thật đó, chắc tại anh yêu em nhiều quá rồi, cái đà này chắc anh phải giảm sự yêu đương với em lại mới được.
-Chắc anh giảm được đó.
-Được chứ sao ko, ngày ngày nhớ đến em khiến anh mất ăn, mất ngủ. Nhớ em tới phát điên như vậy thì sao mà anh sống tiếp được, vậy nên anh phải bớt yêu em lại để có thể sống tốt hơn.
-Rứa thôi anh cứ giảm đi ha, em ko bận tâm ha.
-Có thuyệt là ko bận tâm ko, nói thuyệt đi chứ ko có ngày em hối hận về câu nói của mình đó.
-Thuyệt ko bận tâm, anh có giảm hay gì gì đó thì em cũng chẳng quan tâm ha.
-Nhớ đấy nhé, câu này là em nói đó nhé.
-Ừ, là em nói đó. làm gì được em...lêu lêu.
-Đâu làm gì được đâu. Thôi anh ko đôi co với đồ con nít như em nữa, anh đi ngủ đã.
-Em cũng ko thèm chấp với cái đồ người lớn như anh nữa. ngủ ngôn nhé cái đồ người lớn. Đây cũng là tin nhắn cuối cùng của cô dành cho anh.
-Ngủ ngon nhé cái đồ con nít.
Đôi mắt cô vừa lướt nhìn vào màn hình của chiếc I-PHONE 5 để có thể đọc được tin nhắn của anh cũng là lúc mà một giọt nước mắt nhanh chóng rơi trên má cô.
Lặng thầm rơi trong đêm...
‘’Em sẽ mãi mãi yêu anh, yêu cái đồ người lớn như anh, mãi mãi là như vậy’’
Rồi anh cũng sẽ biết
Cũng sẽ hiểu được nguyên nhân của sự ra đi ấy
Nên hãy mỉm cười để tạm biệt em nhé
Hy vọng rằng câu chuyện tình yêu của chúng ta sẽ ko dừng lại tại đây
Hãy để chúng tiếp tục xảy ở tương lại anh nhé.
..................
Chuyện gì đến thì cũng phải đến và chuyện Minh Thư sang Ý cũng phải như vậy thôi, mọi chuyện đều đã được an bài.
Sau khi xem xét và chuẩn bị lại hành lí thì Thiên Bảo cùng Nhã Kỳ đưa Minh Thư đến sân bay như để tiễn cô sang Ý. Và cùng lúc này đây có một người ko hề biết được chuyện này, anh vẫn đi học bình thường và cũng như thường lệ anh được mọi người đều đổ dồn những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ánh mắt ganh tị với mình.
Những tiếng nói nhộn nhịp, những giọt nước mắt của sự chia ly của sân bay bắt đầu lấn chím cái không gian ồn ào của nơi đường phố.
Cả 3 người cùng bước vào trong và chờ kỉm tra hành lí nữa là Minh Thư sẽ lên máy bay để sang Ý và ko biết khi nào mới gặp lại nhau được.
-Kelvin, có chuyển phát nhanh cho cậu nè. Một cậu bạn học sinh cùng lớp Kelvin nhanh chóng đưa cho Kelvin một hộp quà mà cậu ta mới được nhờ chuyển giùm đến tận tay cho Kelvin.
-Ừ, cảm ơn cậu. Nói rồi anh đón nhận lấy món quà từ cậu bạn mình, tâm trạng thì ko khỏi tò mò về hộp quà. Cảm giác như mất một thứ gì đó lại cứ đảo qua đảo lại trong anh từ khi anh đưa tay ra nhận lấy hộp quà ấy.
Ngồi vào bàn anh đưa tay mở hộp quà ra, mất một ít thời gian anh mới có thể mở hộp quà được. Vì hộp quà này được chủ nhân của nó gói một cách rất cẩn thận và kín đáo.
Chiếc hộp vừa được mở ra thì cũng là lúc hình ảnh của một tờ giấy màu hồng đập vào mắt anh, ngoài ra ko có thêm bất cứ thứ gì nữa.
Đưa tay cầm tờ giấy lên xem có gì.
Đôi mắt bắt đầu mở to ra hơn và ngày càng đứng hình hơn khi những dòng chữ ấy đập vào mắt anh.
Hoàng Nam à, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên em gọi anh bằng cái tên Hoàng Nam. Nhưng cho dù anh có là ai thì em cũng vẫn sẽ mãi yêu anh. Có lẽ lúc anh đọc được những lời này thì cũng là lúc em đã đến với một đất nước khác, và ở nơi đó em sẽ cố gắng hoàn thiện những ước mơ và hoài bão của mình. Em xin lỗi vì đã ra đi mà ko một lời từ biệt, ko một lời giải thích nào với anh. Hai năm một khoảng thời gian dài nhưng đây cũng là khoảng thời gian mà cả hai cùng nhìn nhận lại bản thân mình, nhìn lại những chuyện tình cảm cũng như những cảm xúc của mình trong câu chuyện tình yêu giữa anh và em. Thật sự em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh nhưng em cần có thời gian để có thể thể khẳng định lại tình cảm của mình anh à. có lẽ anh sẽ hận em hay oán trách em vì đã im lặng ra đi mà ko nói với anh một lời nào nhưng thật sự em rất sợ quyết định của mình sẽ bị anh níu giữ lại. Nên em đành phải im lặng và bước tiếp một mình trên con đường khẳng định lại chính mình mà ko có anh ở bên. Em đã cố gắng để có thể bước một mình nhưng đôi khi em cũng cảm thấy chạnh lòng mình. Nhưng dù như vậy thì em cũng muốn được một lần suy nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ sang đó em sẽ ko gọi điện ko nhắn tin cho anh. vì em muốn sống thử cái cuộc sống mà ko có anh ở bên, ko được anh quan tâm chăm sóc là như thế nào, và cũng như để em có thể xác định lại tình cảm của bản thân mình. Vậy nên anh hãy tôn trọng quyết định của em được ko. nếu quả thật 2 năm sau anh vẫn còn yêu em thì chúng ta sẽ lại như xưa anh nhé. Nhưng em ko bắt anh phải đợi hay suy nghĩ nặng nề về chuyện này. Vì em biết rằng ai cũng đều có một mục tiu và một quan niệm sống cho riêng mình nên anh có thể làm những đìu anh muốn. Và cho dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ mãi tôn trọng mọi quyết định của anh, vì em yêu anh và em sẽ luôn tôn trọng những quyết định ấy. Cảm ơn vì anh đã yêu em và cảm ơn vì em đã từng có một người yêu em bằng cả trái tim. Vậy nên em chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Vì anh đã một phần nào chiếm lấy một vị trí quan trọng trong trái tim em. Tạm biệt anh- người em đã từng yêu và sẽ mãi luôn yêu anh. và tạm biệt đồ người lớn của riêng em.
Minh Thư.
Đôi mắt của Kelvin như đứng hình khi đọc được những lời này, thật sự những lời trong thư anh ko thể nào tin được đây là sự thật, một sự thật phũ phàng và đau lòng biết mấy.
Nhanh chóng nhận ra được sự thíu vắng ấy, anh vội vã chạy thật nhanh ra khỏi lớp trong khi giáo viên đang giảng dạy. Giờ đây anh ko còn quan tâm đến những chuyện xung quanh mình nữa. mà thứ mà anh quan tâm chính là cô. anh chạy thật nhanh xuống chiếc xe của mình, tâm trạng hớt hãi ko thể giấu vào đâu được với cái thái độ đang vội vã của mình.
‘’Sao lúc nào em cũng tự ý quyết định mọi chuyện như vậy’’
Ngồi trên xe anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô. nhưng anh cũng phần nào đoán được rằng điện thoại của cô sẽ lại vang lên những giọng nói hết sức quen thuộc của cô tổng đài nhưng anh vẫn hy vọng một chút gì đó vào những cuộc gọi điện này.
Nhưng..........
THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KO LIÊN LẠC ĐƯỢC. XIN.......................
Những đìu mà anh đoán cũng đã xảy ra, nếu như lúc này đây đến sân bay mà anh ko gặp được cô thì cũng đồng nghĩa với việc 2 năm sau anh mới gặp lại cô. và cũng chính vì đìu đó mà anh nhanh chóng tăng tốc thật nhanh đến sân bay như một hy vọng ngắn ngủi.
-Thôi cậu đi mạnh khỏe nha, sang đó nhớ điện thoại về ình. Nhã Kỳ bước đến ôm Minh Thư vào lòng, thật lòng cô ko muốn xa Minh Thư một chút nào.
-Nhất định rồi, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ là đứng có bỏ bữa đấy nhé. Minh Thư vẫn chưa an tâm về Nhã Kỳ. Nhưng dù sao có Thiên Bảo ở đây cô cũng đỡ lo được phần nào.
Nói những lời tạm biệt với Minh Thư xong hai người cùng đưa tay chào tạm biệt Minh Thư.
Bước những bước chân với cái khoảng cách rất ngắn, giường như cô đang trông đợi vào đìu gì đó. nhưng cái đìu ấy chính bản thân cô thừa có đáp án cho riêng mình. Cô đã chọn cách im lặng để ra đi một mình cơ mà.
Đôi lúc đôi mắt cô lại vô thức nhìn lại phía sau lưng mình, để xem rằng hình ảnh thân quen ấy có xuất hiện trước mặt cô ko. Nhưng mỗi lần quay lại là những lần mà cô thất vọng. Bản thân cô đã có câu trả lời rồi nhưng sao cô còn quay lại làm gì, phải chăng cô đang lưu luyến một người.
-Kelvin kìa anh. Nhã Kỳ chợt nhận thấy thân ảnh của Kelvin đang hớt hải chạy vào trong.
-Kelvin. Thiên Bảo cũng kịp nhận ra được cái thân ảnh quen thuộc ấy của Kelvin. Anh bỗng gọi Kelvin.
-Anh, Minh Thư, cô ấy đi chưa. Kelvin vui mừng khi bắt gặp được Nhã Kỳ và Thiên Bảo nhưng anh cũng ko quên hỏi chuyện Minh Thư.
-Minh Thư sắp lên máy bay rồi, em chạy nhanh vào trong đi. Có lẽ vẫn còn kịp đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...