Có lẽ cô sẽ cảm nhận được những giọt nước mắt ấy.
Ko quá mặn nhưng ko phải là ngọt ngào
Những giọt nước mắt của người mà cô yêu hơn bất cứ ai.
-Kelvin em bình tĩnh lại đi. Gia Huy đến bên ngăn Kelvin lại. Vì nếu cứ để Kelvin ghì chặt lấy Minh Thư mà lắc mạnh thì e rằng sẽ có chuyện.
-Anh..nói cho em biết đây ko phải là sự thật đúng ko. chẳng phải Minh Thư đang đi du lịch sao. Người nằm ở đây ko phải là cô ấy, đúng ko anh. Kelvin giường như ko muốn tin đây là sự thật.
Một sự thật đau lòng biết bao. Cắn rứt cả lương tâm của một con người.
-Bình tĩnh lại em. Nhất định Minh Thư sẽ tỉnh lại thôi. chúng ta ko được từ bỏ, chẳng phải con bé rất mạnh mẽ sao. Nhã Kim bước đến cùng Gia Huy trấn an Kelvin. Mặc dù giờ đây ai cũng sợ cái trường hợp xấu nhất ây xảy ra.
Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ theo chìu hướng tích cực để còn có cái mà gọi là hy vọng.
Nhưng lịu hy vọng đó có trở thành một tuyệt vọng và là nỗi ám ảnh suốt đời cho ai đó ko.
Đứng bên ngoài hình ảnh một cô gái đôi mắt vô thức ko thể nào tin được đây là sự thật. Nó khiến cô đứng hình trong vài giây để chợt nhận ra được mọi chuyện.
Nếu sự thật cô gái ấy ko tỉnh lại thì cô cũng ko thể nào mà sống tiếp được.
1 tháng sau.
Nói về từng người.
Thiên Bảo cũng rất ít khi đến trường, anh toàn lo những chuyện công ty. Mọi nỗi đau anh đều dồn nắng vào trong vì. Mọi công việc của Minh Thư anh cũng thay cô em gái mình giải quyết và tìm mọi cách để có thể giấu mẹ Minh Thư rằng cô ấy vẫn đang rất khỏe mạnh. Vì khi phẫu thuật Minh Thư đã làm giấy giả mạo chữ kí của mẹ mình để ghép gan cho Dịu Hiền.
Nhã Kỳ thì đi học thường xuyên ko vắng một buổi nào, vì cô ko muốn ở nhà một mình để rồi lại nghĩ đến những chuyện bùn. Chìu đến cô lại vào viện thăm Minh Thư. bởi cô và mọi người đều hi vọng rằng Minh Thư sẽ tỉnh lại. Và tần suất mà Nhã Kỳ và Thiên Bảo gặp nhau cũng rất ít.
Gia Huy và Nhã Kim cũng đi học nhưng cũng ko phải là đều đặn như Nhã Kỳ.
Diệu Hiền thì cũng sắp xuất viện rồi, hằng ngày ở trong bệnh viện cô hay sang thăm và chăm sóc cho Minh Thư.
Kelvin thì cũng ngày càng khá hơn, anh cũng đã chấp nhận được sự thật nhưng trong anh vẫn thôi thúc niềm hy vọng rằng Minh Thư nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định là như vậy. dẫu sao thì đó cũng là niềm hy vọng trong lòng mọi người bây giờ.
Kelvin ngày ngày vẫn lui tới bệnh viện, nhưng việc học tập cũng như công việc của mình anh đều giải quyết xong xuôi. Vì anh muốn để cho cô thấy rằng anh sẽ ko suy sụp, vẫn đang ngày càng cố gắng để có thể hoàn thiện bản thân mình.
Vì anh vẫn hy vọng rằng có một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại, vậy nên anh đang muốn chứng mình cho cô thấy sự mạnh mẽ của mình.
Nhưng đôi khi anh lại cảm thấy bùn bã biết bao.
- Thiên Bảo, là em đây. Nhã Kỳ chợt gõ cửa phòng Thiên Bảo.
Im lìm. Không có tiếng đáp lại, Nhã Kỳ đặt tay lên tay nắm cửa, vặn ra. Bên trong, trên chiếc giường, Thiên Bảo đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Anh gối đầu trên cánh tay, quầng mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, hơi thở đều đều khiến người ta không nỡ đánh thức. Nhã Kỳ đến gần, cô đứng bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt anh khi ngủ. Thật lâu. Trong lòng bỗng có chút xao động. Anh khi ngủ trông hiền hơn, không ngang tàng, bá đạo như lúc thức. Và trông anh như thế này, Nhã Kỳ bỗng cảm thấy yêu anh hơn.
- Ngắm đủ chưa? Một bên mắt he hé mở, Thiên Bảo hỏi Nhã Kỳ bằng vẻ mặt vô cùng thản nhiên, như thể, khi đứng trước một nam nhân tuyệt mỹ như anh đây, việc không thể cầm lòng được là điều hoàn toàn có thể thông cảm.
-Anh…. anh không ngủ sao? Nhã Kỳ giật mình, thất kinh kêu to.
-Anh mà ngủ thì sao có thể tự bảo vệ mình trước con cáo háo sắc như em chứ? Thiên Bảo che miệng, uể oải ngáp một cái.
Nhã Kỳ mím môi, cũng có đôi chỗ bực mình, trong lòng thầm nguyền rủa bản than mình, phải chăng cô cũng ko thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của anh. nhưng tại sao nhìn thấy anh như vậy cô lại càng cảm thấy có đìu gì đó rất đỗi thân quen, nhưng lục trông trí nhớ cô thấy nó thật gần gũi nhưng vẫn rất xa với mình.
-Ê nói bậy nghe, làm như anh quý giá lắm ko bằng. Nhã Kỳ cố cất giấu cái bộ mặt mê trai của mình mỉm cười yêu nhìn anh.
-Anh nói ko đúng hay là nói đúng tim đen của em rồi. anh nhanh chóng đứng dậy chạy đến quàng lấy vai cô mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cô.
-Này nói bậy nghe, làm như anh đẹp đẹp đẹp trai lắm ko bằng. Nhã Kỳ nói ko quên nhấn mạnh cái chữ ‘’đẹp’’ ấy như để trêu tức Thiên Bảo.
-Em có tin anh cho em ăn đấm ko. một tay quàng lấy cô, một tay giơ lên để uy hiếp cô.
-Nè, nhưng mà em biết anh chắc ko nỡ đánh em đâu. Thiên Bảo đẹp đẹp đẹp trai ha. Nhã Kỳ vẫn cố chọc tức Thiên Bảo.
-Xem ra em vẫn còn biết đìu. Anh nở nụ cười mãn nguyện mắt vẫn nhìn lấy cô cười yêu.
-Thiên Bảo, nhà anh có gì ăn ko. Nhã Kỳ xoa xoa bụng.
-Nhà anh ngoài mì tôm ra còn lại ko có thứ gì ăn cả. Em ăn ko, anh chế luôn cho.
-Hay để em nấu đồ ăn cho anh hỉ. Câu nói đó của Nhã Kỳ như làm cho Thiên Bảo vô thức nhớ về những chuyện trong quá khứ.
-Nàyyyyyyyyyyyy. Chắc em còn nhớ chuyện hôm bữa em nấu ăn chứ. Thiên Bảo nhắc lại câu chuyện hai người nấu ăn với Nhã Kỳ.
Cả hai cùng nhau mỉm cười nhớ về chuyện lúc trước khi họ lần đầu tiên nấu ăn.
-Có một đống thức ăn sống đó. thôi để em nấu cho anh ăn. Nhã Kỳ nói mà ko suy nghĩ và cho đến khi câu nói vừa được buông ra thì cũng là lúc cô nhận thấy được sự thật của câu nói đó.....
-Em có biết nấu ăn đâu mà nấu. Anh nhanh chóng buông một câu khiến cho cô như đứng sững lại và vì câu nói đó nên cô mới hoàng hồn trở lại.
Sự thật thì cô đâu biết nấu ăn. Mọi ngày đều là do Minh Thư nấu ăn. Nhưng tại sao lúc nãy cô lại buột miệng nói câu đó chứ.
-Ừ nhỉ....em quên mất. Đến nấu cơm cô còn nấu sống nữa mà nói gì đến chuyện nấu những món khác. Cô như ngượng chín cả mặt với anh.
-Ko biết nấu thì học chứ có gì đâu. Thiên Bảo như lóe lên được ý nghĩ gì đó.
-Học???????? Cô tròn mắt nhìn anh đầy vẻ thắc mắc.
-Ừ..đây cái này sẽ bày em nấu ăn. Nói rồi Thiên Bảo nhanh chóng cầm chiếc I-PAD và đưa lên trước mặt cô.
-Học bằng cái này á??????cô vẫn ko khỏi thắc mắc. Ngón tay cái thì cứ chỉ vào chiếc I-PAD.
-Bộ em ko nhớ là lúc trước anh nấu cháo cho em cũng bằng cách là học trên mạng à. anh nhắc lại tô cháo lúc trước cho cô nhớ. Chẳng phải lúc trước anh cũng tự học trên mạng sao.
Vừa nói hai tay anh vừa nhanh chóng lướt trên nền màn hình của chiếc I-PAD.....
-Hay là em làm khoai tay chiên với đậu đi. Anh thấy trong tủ lạnh có hai thứ này. với lại nhìn chắc cũng dễ. Anh nhanh chóng đưa chiếc I-PAD cho cô.
-Mình em làm sao. Cô hỏi ngược lại anh.
-Dĩ nhiên. Anh nhìn cô đầy ẩn ý.
-Thế còn anh.
-Ngỗi nghỉ đợi em làm đồ ăn.
-Rứa thôi anh về nhà mà nghỉ cho đỡ cái xác em. Em cũng nghỉ mà anh cũng nghỉ. Khỏe. Nhã Kỳ thấy thật bất công khi mà mình cô làm trong khi đó anh thì ngồi nghỉ ngơi.
-Thôi mà, em làm gì mà nhanh giận thế. Anh chỉ đùa thôi mà. Thôi được rồi anh sẽ làm cùng em. Anh nhanh chóng làm hòa với cô.
Nhã Kỳ cũng ko đôi co với anh nữa. cả hai cùng nhanh chóng bước vào bếp và tiến hành từng bước một theo như nội dung trong chiếc I-PAD.
Hy vọng họ sẽ thành công!!!!!!!!!!!!!!!nhưng chỉ là hy vọng thôi.
-Thiên Bảo, anh thái khoai tây giúp em nhé? Nhã Kỳ khẩn khoản nhờ Thiên Bảo làm chân phụ bếp. Anh “ngây thơ” nhìn cô rồi cũng gật gù mặc dù từ khi sinh ra đến nay, anh còn không biết cái củ có vỏ màu nâu nâu, bên trong màu vàng vàng này nó tên là “khoai tây”.
Nhưng một chân lý mà ai cũng biết, đó là “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, và đương nhiên, Thiếu gia cao cao tại thượng đây, cũng ở lại bên kia ải.
Và nguyên nhân nữa là vì anh đang đói chiếc bụng của anh nãy giờ thật sự ko thể chịu đựng thêm nữa. nên mặc dù chưa lần nào vào bếp nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức để cùng cô nấu ăn.
Con dao giơ lên, chuẩn bị đến giờ hành hình củ khoai tây.
Giờ Ngọ 3 khắc……
Trảm….!!!!!!!
-Phập! Phát thứ nhất
Nghe tiếng dao nện xuống thớt mà Nhã Kỳ không khỏi giật mình, cá chắc là đợi Thiên Bảo thái xong rổ khoai tây, cái thớt cũng không còn nguyên vẹn. Cô ngó vào, nhìn miếng khoai tây dày gần bằng độ dày cái thớt, cô chau mày.
- Dày quá, mỏng chút.
Gật gật đầu ra chiều hiểu ý, Thiên Bảo lại tiếp tục.
-Phập! – Phát thứ hai
Nhã Kỳ xót cho số phận cái thớt, liền ngó vào lần hai.
- Mỏng quá, dày chút.
Cô ngao ngán đổ dầu vào chảo, miếng khoai mỏng dính như giấy vậy, cho vào chảo chưa kịp làm gì đã cháy đen thui.
-Phập! Ui da!
Tiếng hành hình củ khoai đi kèm với tiếng kêu của Thiên Bảo đã giúp Nhã Kỳ hiểu có chuyện không lành, cô giật tay Thiên Bảo giơ lên xem. Vết cắt khá sâu, quả nhiên, với lực “chém” như vậy, cái thớt không toàn mạng được mà.
……..........................
Cuối cùng thì rổ khoai với những miếng lổn nhổn không hề bằng nhau qua bàn tay xử lý tàm tạm của Nhã Kỳ đã có thể cho vào chảo. Chắc chắn là sẽ không được ngon cho lắm, nhưng tấm lòng là trên hết, cô “múa” chiếc xản trên chảo một hồi rồi gọi vọng ra ngoài.
- Thiên Bảo, lấy giùm em cái đĩa!
Thiên Bảo vừa dán được miếng urgo vào tay, vội chạy vào tủ bát lục lọi. Nhưng khổ nỗi, căn bếp chỉ có rất nhìu chén được xếp thành hàng dài, còn đĩa thì như lặn mất, anh vẫn chăm chú lục tìm, nói:
- Không có
- Gì vậy? Sao lại không có? Có lẽ Nhã Kỳ cũng ko biết là nhà mình có bao nhiu cái chắn vì cô và Minh Thư có bao giờ quan tâm đến căn bếp của mình. Bởi nhà bếp là nơi ít được hai người tiếp xúc.
- Không có thật mà, không tin em tìm thử đi?
Nhã Kỳ bỏ lại chiếc xản, chạy đến tủ bát. Cô mò mẫm một hồi, lật hết bát này bát nọ, cuối cùng cũng rút ra được mấy cái đĩa trắng xóa, lớp bụi phải dày cả tấc. chắc cũng đã rất lâu rồi họ dùng đến những chiếc đĩa này. bởi nhìn những chiếc đĩa này vẫn còn bóng loáng ko một vết xướt nào. chỉ là để lâu nên bụi dính vào. Cô nhu môi lên, thổi phù một hơi.
Mọi hôm Minh Thư ko đụng đến thì thôi chứ cô thì đời nào mà quan tâm đến những chuyện bát đĩa này. mà nếu như có dùng thì cô và Minh Thư cũng chỉ lấy một vài cái mà thôi.
Thiên Bảo nhìn cô, ngẩn ngơ.
- Gì vậy?
- Em làm cô bé Lọ lem được lắm. Thiên Bảo bật cười nhìn gương mặt có một vết nhọ đen xì một bên má của Nhã Kỳ.
-Để anh lau cho.
Ngón tay thon dài khẽ quệt lên mặt Nhã Kỳ, giờ thì đến lượt cô ngẩn ngơ. Ngón tay mát lạnh, đụng vào bên má mịn màng của Nhã Kỳ như có dòng điện, truyền qua da mặt, đến tận trái tim. Nó bắt đầu làm phản, nổi dậy đập nhanh trên mức cho phép.
Nhanh chóng trở lại với việc mình đang làm, Nhã Kỳ vội gạt tay Thiên Bảo ra, ấn vào người anh cái đĩa, bắt anh mang chúng đi rửa, còn mình thì lụi hụi cất mấy cái đĩa còn lại vào tủ.
-AAAA! Con chuột!!!
-Xoảng
Thiên Bảo đang bước đến bồn rửa, bỗng nhìn thấy một “vật thể lạ” phóng cái vèo qua chân mình. Chẳng kịp suy nghĩ gì, anh để cho chiếc đĩa trên tay hạ cánh an toàn xuống đất mẹ, còn mình thì lùi lại mấy bước theo quán tính. “Vật thể lạ” chạy được một quãng liền quay đầu lại, khịt khịt mũi như trêu đương sự, rồi lủi vào cái ổ bé tí nhà nó, để lại Thiên Bảo khuôn mặt trắng bệch và Nhã Kỳ với ánh mắt hình “kẹo’’đang nhìn anh.
- Này, hậu đậu! – Cô nói rồi đưa cho Thiên Bảo chiếc đĩa khác.
- Rửa đi rồi vớt khoai ra, để đó em dọn cho.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...