Nước Mắt Của Em

. Cô sợ những người cô yêu quý sẽ lần lượt rời xa cô. Cánh cửa không khóa ở ngoài nhưng lại gọi mãi mà không thấy ai nên cảm giác lo sợ trong cô càng đâng lên.
Nhưng cánh cửa dần mở ra, hình ảnh của Thiên Bảo dần dần xuất hiện, cô chợt ôm lấy anh, niềm vui sướng lại tràn ngập trong cô. Thiên Bảo tuy không hiểu chuyện gì nhưng cứ để cô ơm mình.
-Có chuyện gì vậy Nhã Kỳ. Anh vừa vỗ vai cô vừa nói.
-Em sợ anh sẽ bỏ em đi đến một nơi nào đó mà em sẽ không tìm ra được. Cô nói khi hai tay mình đang ôm anh.
-Ngốc quá, anh sẽ ở đây mãi mãi với em mà. Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh nói rồi từ từ rời khỏi vòng tay của cô. Cô cũng vậy nhẹ nhàng rời bỏ anh.
Nước mắt cô dần vơi đi và có một bàn tay đã nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó. Thiên Bảo luôn là người quan tâm đến Nhã Kỳ, bàn tay anh luôn là người đầu tiên dang rộng để ôm cô vào lòng, để lau đi những giọt nước mắt của cô.
-Tại sao lúc nãy em gõ cửa anh không nghe vậy.
-Vì anh mệt nên đã ngủ quên. Anh xin lỗi rồi mà.
Thấy anh có vẻ mệt mỏi nên cô đã lấy tay sờ lên trán anh. Có một luồn khí nóng đã truyền vào tay cô.
-Anh bị sốt rồi. Cô nói khi cảm nhận được cái hơi nóng từ tay mình khi đã đưa lên tráng anh.
-Không sao đâu, lát nữa anh mua thuốc uống là được rồi. Anh nói để cô khỏi lo lắng .
-Anh ăn chưa. Cô quan tâm tới anh
-Chưa mà trong nhà anh cũng không có thứ gì để ăn cả. Mọi hôm có quản gia nhưng mà giờ thì không. Tôi để lát anh với em ra ngoài ăn cũng được mà.
-Không được anh bị đau phải ăn cháo mới hết chứ. Thôi để em nấu cháo cho anh nhé. Nhưng ................nói tới đây cô lại dừng lại thay vào đó là cái nhìn sang chỗ khác.
-Nhưng sao. Sao em im lặng mất rồi. Anh không thích ăn cháo nhưng nếu là cháo em nấu thì anh sẽ ráng ăn hết. Anh nói anh mắt anh nhìn cô khó hiểu.
-Nhưng mà em không biết...........n........ấ................u........c.......h......áo. cô e dè nói.
-Ha......ha........ha, em mới nói cái gì cơ, em không biết nấu cháo ư. Thiệt đó à. A nên coi lại xem em có phải là con gái không nữa. Anh vừa nói vừa cười. Cơn cười trong anh không thể kiềm chế. Nhưng anh chưa nghĩ tới bản thân mình là anh cũng chẳng khác gì cô. Đến nấm mì tôm anh cũng chưa biết cách để nấu. Giường như sự mệt mỏi trong anh đã tam biến khi mỗi lần anh ở bên cạnh cô. Được nói chuyện và tiếp xúc vơi cô.
-HOÀNG THIÊN BẢO, anh dám nói em vậy à. Sự tức giận ngày càng được bộc lộ roc trên gương mặt cô.
Nhã Kỳ và Thiên Bảo dí chạy nhau trong phòng. Hai người không hơn không kém gì hai đứa con nít. Sự lạnh lùng của họ đã tan biến từ lúc nào mà thay vào đó là những nụ cười hết sức đẹp. Chợt Thiên Bảo níu tay của Nhã KỲ nên khiến cho cô mất thăng bằng và cú ngã đó đã đáp gọn cô xuống giường. Do lúc nãy anh níu tay cô nên người anh cũng đã đáp trên giường. Khoảng cách của hai người giờ là 5cm, mặt đối mặt. Giường như cả hai đều có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương và nhịp đập của con tim. Mắt cô và anh không ai bảo ai họ cùng nhắm lại như trông chờ vào điều gì đó vào người kia. Họ cứ thế, hơi thở họ từ từ nghe rõ hơn, má chạm má, mắt chạm mắt, mi chạm mi và bây giờ là môi chạm môi.
20 giây...............30 giây. Cho đến khi môi Thiên Bảo dần dần đưa lên. Mặt anh chín mọng như trái cà chua đã để lâu. Anh nhanh chóng quay mặt mình ra hướng khác để cô không nhận thấy điều đó.
Cô cũng vậy. Cô vội lên tiếng để có thể phá tan cái vẻ bối rối của họ bây giờ.

-Em về đây. Nói rồi cô nhẹ nhàng mở cửa phòng và đi về phòng mình.
-Ừ. Anh đáp nhanh để cô có thể không thấy được hình dạng anh lúc này.
Co đã trở về phòng mình còn anh thì lại vào phong vệ sinh. Soi mình trong gương anh lại nhìn mình và cười. Anh lại lấy tay của mình đưa lên môi. Vẫn còn một chút dịu ngọt, êm nhẹ ở trên đó. Cảm giác được hôn một người con gái đó có chút ngọt dịu, chút hạnh phúc, chút ấm áp, tất cả đều hòa quyện để tạo nên một nụ hôn ngọt ngào như vậy. khiến anh nhớ mãi.
-Mày yêu cô ấy thật rồi Thiên Bảo à. Anh tự lẩm bẩm một mình.
Anh đang hạnh phúc bao nhiêu thì tại trường QUÍ TỘC có biết bao nhiêu người lại lo lắng cho anh.
-Nhã Kim em có thấy Thiên Bảo đâu không. Gia Huy nói khi từ đầu buổi đến giờ không thấy Thiên Bảo anh điện thoại cho anh thì điện thoại tắt máy. Gọi đến công ty thì thư ký nói là không đi làm
-Em không biết mà sáng đến giờ em cũng không thấy. Nhã Kim nhún vai đáp nhưng cô cũng rất lo lắng.
-Thằng này không biết có chuyện gì không nữa . còn nghỉ học nữa. Mọi hôm nó nghĩ học đều nói với anh mà. Gia Huy không giấu được vẻ lo lắng đang hiện trên khuôn mặt mình. Chợt..
Tin .......tin.... tiếng chuông điện thoại của Nhã Kim vang lên. Là Kelvin.
-Có gì không Kelvin. Nhã Kim nhẹ nhàng nói.
-Chị có thấy Nhã Kỳ đâu không. Kelvin nhanh chóng hỏi.
-chị không thấy mà Nhã KỲ nghỉ học từ sáng rồi hay giờ mới nghỉ. Nhã Kim bắt đầu lo lắng.
-Nghỉ từ sáng rồi. Đến lúc này thì cả Nhã Kim và Kelvin không khỏi lo lắng.
-Chuyện gì vậy em. Gia Huy hỏi khi thấy Nhã Kim thay đổi sắc mặt.
-Anh ơi cả Thiên Bảo và Nhã Kỳ sáng nay đều nghỉ học cả. Không biết có chuyện gì với hai người đó không nữa. Nhã Kỳ nó ở một mình mà. Không biết con bé có làm sao không nữa. Nhã Kỳ mà làm sao thì em chết mất. Gia Huy như ngồi trên đống lửa.
-Bình tĩnh đi Nhã Kim. Nhã Kỳ nhất định sẽ không sao đâu. Gia Huy trấn an Nhã Kim.
-Để anh gọi điện cho Thiên Bảo còn em gọi điện cho Nhã Kỳ. Gia Huy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh để giải quyết việc này.
Cả hai nhanh chóng lướt nhanh tên của Thiên Bảo và Nhã Kỳ trên màn hình cảm ứng của điện thoại. Cuộc gọi bắt đầu nhưng cái họ nhận được không phải là tiếng nói của Nhã Kỳ hay Thiên Bảo mà là ..THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN
KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC.......................GỌI LẠI SAU. Cả hai cùng thất vọng khi nghe những tiếng nói của cô tổng đài.
-Chúng ta đến nhà Thiên Bảo ngay bây giờ đi anh. Nhã Kim nói như đang mất bình tĩnh.Như hiểu được. Gia Huy chợt đứng dậy.
-Thuwacoo cho em và Nhã Kim nghỉ học hôm nay. Gia Huy đứng dậy lễ phép nói với bà giáo viên.

-Được rồi hai em có thể ra về. Bà giáo viên nhẹ nhàng nói. Bà ta cũng chưa muốn bị đuổi việc nên phải cung kính mà làm theo.
Nói xong Gia Huy dắt tay Nhã Kim ung dung bước ra khỏi lớp. Hai người đi thật nhanh xuống sân trường. Hai người họ đi đến đâu đều có những tiếng hú hét của đám học sinh dù trong lớp học cũng không ngoại lệ.
Gia huy chợt dừng lại.
-Để anh gọi cho Kelvin đã. Nói xong anh liền lấy điện thoại gọi cho Kelvin.
-Em nghe đây anh. Kelvin nhanh chóng nói như đã chờ cuuocj điện thoại này lâu lắm rồi.
-Em nói mấy bà giáo viên lớp em cho em nghỉ học hôm nay rồi xuống sân trường đi. Gia Huy nhanh chóng nói.
-OK. 5 phút sau em có mặt.
Và chưa đầy 5 phút sau anh đã ung dung bước đi trên hành lang của lớp và anh nhanh chóng chạy xuống sân trường nơi mà Nhã Kim và Gia Huy đang đứng.
-Chúng ta đến biệt thự của Thiên Bảo đi. Gia Huy có vẻ vẫn còn bình tĩnh nhất trong ba người.
Nagy lập tức trên đường có hai chiếc xe limo đang chạy tăng tốc trên đường. Và chỉ trong một thời gian ngắn mà họ đã đến nơi. Bây giờ họ đang đứng trước ngôi biệt thự của Thiên Bảo. Ngay lập tức Kelvin chạy xuống nhấn chuông inh ỏi. Và ngay sau đó đã có người chạy ra mở cửa.
-Thiên Bảo có nhà không. Kelvin như hốt hoảng nói
-Thiếu gia Thiên Bảo đã không còn ở nhà nữa. Người giúp việc cũng nhanh chóng nói ki thấy thái độ của Kelvin lúc này.
-Thế Thiên Bảo giờ đang ở đâu. Kelvin nói mà như rằng đang quát lên.
-Thiếu gia đã chuyển đến khu chung cư cao cấp trên đường XX......... Phòng số 15 lầu 7.
-Anh Thiên Bảo giờ đang ở khu chung cư cao cấp trên đường XX. ........Phòng số 15 lầu 7. Kelvin nhanh chóng nói lại với Kelvin.
-chúng ta mau đén đó đi. Câu nói của Nhã Kim vừa dứt thì chiếc xe lại nhanh chóng lăn bánh trên đường. Đến nơi. Nhã Kim nhanh chóng mở của bước xuống xe. Cô vo cùng ngạc nhiên. Đây chẳng phải là khu chung cư mà Nhã Kỳ đang sinh sống sao.
-Kelvin em có lộn địa chỉ không vậy. Cô nhanh chóng hỏi Keivin.
-Không lộn đâu. Chính là địa chỉ này mà. Em nhớ rất rõ không sai được đâu.
Sau đó cả 3 người cùng kéo nhau chạy lên lầu. Và cánh của phòng số 15 cũng đã đứng trước mặt họ. Đây chẳng phải là phòng số 14 của Nhã Kỳ sao. Nhã Kim nãy giờ không hiểu chyện gì.

-Đây là phong 15 phòng của Thiên Bảo rồi. Đúng nư địa chỉ.
- Cốc ........cốc Kelvin đưa tay lên gõ của phòng Thiên Bảo.
- Cốc ........cốc Kelvin đưa tay len gõ cửa lần hai.
Sau đó cánh cửa dần dần được mở ra. Hình ảnh của Thiên Bảo hiện ra trước mặt ba người. Thiên Bảo như ngơ ngác như con nai vàng không hỉu chuyện gì. Tại sao cả 3 người cùng lần lượt kéo nhau đến nhà mình.
-Sao 3 người biết tôi ở đây mà đến vậy. Thiên Bảo lắp bắp.
-Sao trăng gì ở đây. Nói rồi gia Huy nhẹ nhàng đẩy Thiên Bảo sang một bên và bước vào phòng.
Trong nhà bếp Nhã Kỳ thấy ồn ào nên bước ra ngoài thì mặt cô như biến sắc
-Nhã Kỳ e….......... nhã Kim nói mặt cô lại ngơ ngác khi thấy Nhã Kỳ .
Nghe Nhã Kim nói đến tên của Nhã Kỳ ánh mắt ai cũng hướng về phía của Nhã Kỳ. Cả Gia Huy và Kelvin như trố mắt lên. Nãy giờ 3 người bọn họ đều đang nóng ruột gan lên đi tìm Thiên Bảo và Nhã Kỳ mà giờ họ lại đang ở cạnh nhau.
-Này mấy người làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy. Bộ không biết chúng tôi là hàng xóm à. Thiên Bảo nhanh miệng nói phá tan cái sự ngạc nhiên của mọi người.
-Giờ tao mới biết đó. Mà sao hôm nay mày nghỉ học còn tắt máy nữa. Mày có biết là bọn tao ở trường rất lo lắng ày không. Gia Huy nói đan xen sự trách móc với Thiên Bảo.
-Anh đúng là có nghỉ học thì cũng nói tiếng ọi người biết chứ. Anh cứ làm như thế này chắc em và anh Gia Huy và chị Nhã Kim chết vì đau tim mất. Kelvin cũng không vừa và tuôn một tràng dài.
-Thôi được rồi. Tao xin lỗi mà hôm nay tao bị bị đau nên mới nghỉ học. Với lại tối hôm qua bà già gọi điện nhiều quá nên tau mới tắt máy mà quên bật lên. Như vậy được chưa. Thiên Baoe nhẹ nhàng nói như để xoa dịu sự tức giận của mọi người.
-Thế sao Nhã Kỳ lại cùng ông ăn sáng ở đây. Nhã Kim nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
-Thì tôi đã nói chúng tôi là hàng xóm của nhau mà. Thiên Bảo nói không quên kèm theo một nụ cười với Nhã Kim và ẩn chứa bên trong nụ cười đó là những điều bí ẩn gì đó.
Nhã Kim giường như cũng hiểu được cái ẩn ý đằng sau nụ cười đó là gì.
-Nhã kỳ sao hôm nay bạn cũng ghỉ học vậy. Điện thoại cũng tắt máy nữa. Kelvin bây giờ bắt đầu quay qua hỏi Nhã Kỳ.
Nghe Kelvin hỏi ánh mắt Nhã Kỳ có hơi ái ngại nhìn Thiên Bảo.
-Ừ, tại mình dậy muộn. Còn điện thoại mình thì chắc hết pin rồi. Nhã Kỳ nhanh chóng tìm được một lý do để viện minh.
- Hay là hôm nay nhân tiệ chúng ta có mặt ở đây nên đi chơi một bữa cho ra trò luôn đi. Gia Huy tươi cười nói.
-OK, let’s go. Nhã Kim cũng đồng tình với Gia Huy.
-Đươc thôi. Kelvin cũng rất tán thành.
-Em đi nhé Nhã Kỳ. Nhã Kim nhẹ nhàng quay qua nói với cô.
-Cũng được. Nhã Kỳ đáp lấy lệ không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người chứ thật lòng mà nói thì từ trước đến giờ cô cũng không hứng thú với việc đi chơi.

.....................................................................
Vậy là 5 người bọn họ cũng đang đi trên đường. Ai cũng có đôi, có cặp chỉ có Kelvin là đi một mình.
Tại xe của Gia Huy.
-Nhã Kim nè, anh thấy hình như Thiên Bảo và Nhã Kỳ có gì đó rất khó hiểu. Gia Huy vừa lai xe vừa lên tiếng nói với Nhã Kim.
-Em cũng thấy vậy. Trước nay Thiên Bảo rất lạnh lùng ít ai mà tiếp xúc được nhưng với Nhã Kỳ thì rất dễ dàng. Nhã Kim cũng nhẹ nhàng trả lời lại Thiên Bảo.
-Thôi cứ để Thiên Bảo thích làm gì thì làm. Chúng ta cũng không thể can thiệp quá sâu được.
Đáp lại Gia Huy vẫn là nụ cười tươi của Nhã Kim.
Tại xe của Thiên Bảo.
-Đi đâu vậy. Nhã Kỳ hỏi nhưng ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài phía cửa xe.
-Thì đi chơi. Lát rồi em biết là nơi nào. Anh nói ánh mắt anh vẫn tập trung lái xe thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
-Tôi nghe. Thiên Bảo nhẹ nhàng áp tai mình vào điện thoại.
-Thưa thiếu gia. Phu nhân điện thoại về nói là muốn gặp cậu. Bà nói cậu hãy điện lại cho bà. Tiếng của một người đàn ông bên kia vang lên như cung kính.
-Tôi biết rồi. Tiếng của Thiên Bảo vừa dứt thì cuộc gọi được kết thúc. Giọng nói của anh khi nghe điện thoại thật lạnh lùng. Không giống như những lúc nói chuyện với cô.
-Có chuyện gì nữa rồi à. Cô hơi e dè hỏi anh.
-Chỉ là ông quản gia nói anh điện thoại qua ẹ thôi.
-Vậy thì anh điện đi. Cô lại lên tiếng.
-Thôi. Không có gì đâu. Anh thờ ơ trước câu trả lời của mình.
-Hãy biết trân trọng những gì mình đang có đừng để đến một ngày nào đó nó vụt mất rồi thì lúc đó ta mới thấy hối hận. Anh gọi điện thoại ẹ đi.
Câu nói của Nhã Kỳ nhue có gì đó khiến cho anh rất khó nói. Nó như vô tình giúp anh tìm được gì đó từ một mảng ký ức của mình.
-Thoi được rồi để anh điện. Ngay lập tức Thiên Bảo đã nhanh chóng lướt tên của mẹ mình và nhấn nút gọi.
-Mẹ nghe đây. Giọng một người phụ nữ rất sang trong từ đầu dây bên kia. Bà có hơi ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên Thiên Bảo từ động goi điện thoại cho bà trước.
-Mẹ tìm con có chuyện gì vậy. Anh nói. Tiếng nói của anh phát ra sự lạnh lẽo. Vô cảm.
-Mẹ nghe nói con bị ốm à. Con không sao chứ.bà luôn quan tâm đến anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui