Bây giờ hai bọn họ đang đứng trước trường Quí Tộc. Cả hai cùng kéo nhau vào trong trường. Còn ở phòng y tế như thấy được điều gì đó nen Nhã Kim vội bước ra.
-Hai người đến đây làm gì vậy. Nhã Kim vội hỏi.
-Bọn anh muốn biết Nhã Kỳ là người như thé nào mà khiến Thiên Bảo bị như vậy. Mà em biết chuyện Thiên Bảo bị mất trí nhớ chứ. Gia Huy vội nói nhưng tiếng chuông đt của anh vang lên cắt đứt nó.
-Xong chưa. Gia Huy như đã đợi cuộc đt này lâu lắm rồi.
-Thưa thiếu gia, Lê Khánh Nhã Kỳ chỉ là con của một gia đình bình thường, cha mẹ mất sớm. Vào trường Quí Tộc là do
do có người đã cho cô ta học bổng. Chỉ như vậy thôi ạ. Tiếng của người đầu dây bên kia nói.
-Thôi được rồi. Gia Huy trả lời. Nói xong Gia Huy tắt máy.
-Có chuyện gì vậy anh. Nhã Kim không giấu nổi sự tò mò.
-Ừ, không có gì đâu. Anh chỉ nhờ người điều tra xem Nhã Kỳ là ai thôi.
-Thế anh điều tra được gì rồi. Nhã Kim vẫn cố tình hỏi như muốn biết gì đó.
-Không có gì, cô ấy chỉ là người bình thường, không có gì nổi bật cả. Gia Huy khẽ nói.
-À, mà anh nói Thiên Bảo bị mất trí nhớ là sao vậy. Nhã Kim như nhớ ra được điều gì đó.
-Lúc nãy em nghe bác sĩ nói anh Thiên Bảo từng bị tai nạn và sau tai nạn đó anh ấy đã bị mất trí nhớ. Bây giờ anh ấy đang có giấu hiệu hồi phục. Kelvin ôn tồn giải thích.
-Mất trí nhớ sau, không thể trùng hợp như vậy được. Nhã Kim lẩm bẩm một mình.
-Em nói gì vậy Nhã Kim. Gia Huy chau mày hỏi Nhã Kim.
-À, không có gì đâu. Mà em thấy chuyện này từ từ đã giải quyết. Đợi Thiên Bảo và Nhã Kỳ bình tâm lại đã. Nhã Kim từ tốn nói che đi cái vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
-Em thấy chị Nhã Kim nói đúng đó. Kelvin nói rồi nhún vai bỏ đi.
.................................một ngày nữa nắng lại trải ài trên sân trường QUÍ TỘC. Những chiếc xe thay phiên nhau đón nững cô ấm cậu ấm của mình đến trường. Hôm nay 3 BOY và Nhã Kim đều nghĩ học. Điều đó lại càng gây xôn xao và làm đề tài bàn tán cho lũ HS.
-Không biết có chuyện gì mà cả 3BOY và chị Nhã Kim đều nghỉ học nhỉ. hS 1
-Lần đầu tiên trong trường QUÍ TỘC xảy ra chuyện này. HS 2
-Mấy anh chị đó hay đi chơi nhưng chưa bao giờ có chuyên như vậy. HS 3
Mỗi người một í khiến cho cuộc bàn tán của đám HS diễn ra rất sôi nổi.
....................................
Một ngày mệt mỏi trôi qua. Nhã kỳ cũng đã khỏe hơn nhờ có chị mình chăm sóc. Còn về phần Thiên Bảo cậu đã về nhà và có vẻ bình tâm hơn.
Tối những vì sao đang nhấp nhô trên trời và ở trên sân thượng của một ngôi bietj thự có một cô gái đang nhấp môi ly rượu vang.
-Quản gia. Nhã Kim nhẹ nhàng nói. Nhưng chưa đầy một phút đã có người bước vào.
-Dạ. Thưa tiểu thư. Tiếng của một người quản gia đã trên 40 tuổi ân cần đáp.
-Ông hãy cho người điều tra về Hoàng Thiên Bảo , thiếu gia của tập đoàn SM cho tôi.
-Dạ vâng thưa tiểu thư. Ông quản gia vẫn lễ phép nói và chào cô. Sau đó ông bước ra ngoài.
...................................................
R......E..........N.....G........R........E..........N............G. tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến Nhã Kỳ dù mệt mỏi cũng phải cố gắng bật dậy. Như thường ngày cô làm VSCN và những chuyện cần thiết ình xong cô lại sải bước đến trường. Trên đương đến trường cô thấy moi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Cũng giống như tâm trạng của cô. Cũng chẳng khá hơn là bao. Tất cả đều được diễn ra như hằng ngày. Nhưng hôm nay có nhiều ánh mắt nhìn cô hơn. Nhất la sự tò mò của mọi người về cô. Nhưng
-Này, em kia. Đang học mà em ngó đi đâu thế. Hay là em không coi tiết học của tôi ra gì. Tiếng bà GV thốt ra, cả lớp ai nấy đều đi tìm người mà bà GV nói là ai. Và rồi tất cả đều đổ về phiá Nhã Kỳ. Nhưng cô vẫn ngơ ngác như không có chuyện gì.
-Này. Em kia. Tiếng bà GV thốt ra lần hai. Lúc này cô mới quay lại.
-Bà gọi ai vậy. Tôi có tên đầy đủ. Tôi đề nghị bà nên gọi cho đúng. Ít nhất thì bà cũng phải biết đến cái lịch sự tối thiểu là gì chứ.không lẽ một GV như bà mà cũng không biết à. Chắc không cần một đứa con nít như tôi dạy lại cho chứ. Nếu bà muốn thì tôi bảo đảm là ngay từ ngày mai bà có thể cuốn gói mà rời khỏi ngôi trường này. Cô cãi lại làm cho cả lớp ai cũng phải nín thin và họ ngày càng ngạc nhiên về cô. Nhất là Kevin anh không khỏi sửng sốt.’’ Cô ấy chỉ là người bình thường thôi mà,ba mẹ mất sớm nữa mà’’.
-Cô đ...ư...ợ...c đấ...y mau bước ra ngoài cho tôi. Tiếng bà GV ấp a ấp úng.
-Được thôi nếu bà muốn. Cô nhếch môi khẽ mỉm cười. Và cô ung dung bước ra ngoài trước con mắt của bao nhiêu người.
Một mình lang thang trên sân trường, không biết đi đâu. Và không biết có gì đó đã lôi kéo cô lên sân thượng. Sau một lát cô đã lên được sân thượng. Hít những cái không khí trong lành ấy cô như cảm thấy dễ chiệu hơn. Nó như xoa dịu đi phần nào nổi đau của cô. Bất chợt cô nghe tiếng đong phát ra từ phía sau lưng mình. Theo quán tính cô lùi về phía sau vài bước.
-Anh. Tiếng cô khẽ vang lên.
-Gì, tôi đâu phải là ma cô làm gì mà sợ vậy.
Như nhớ lại được điều gì đó cô khẽ nói.
-Anh không sao chứ.
-Không tôi vẫn ổn. Vẫn là giong nói đầy lạnh lùng cuả anh.
-Ừ, vậy thì được rồi. Cô cũng chảng ấm áp hơn là bao.
-cô và Kelvin có quan hệ gì. Thiên Bảo nhẹ nhàng nói nhưng tay thì vẫn đút vào túi quần.
-Chẳng là gì cả. Cô vẫn lạnh lùng
Hai con người hai tảng băng lạnh đến phát sợ. Tất cả đều vì những chuyện trong quá khứ đã dẫn đến họ như ngày hôm nay. Giương như chỉ có ở cạnh nhau họ mới mở lòng hơn.
-Nhã Kỳ tôi có chuyện muốn hỏi cô. Thiên Bảo nói ánh mắt anh nhìn cô như hi vọng điều gì đó.
-Chuyện gì, anh nói đi. Cô đáp
-Tôi có thể xem cô như một người bạn có thể quan tâm, chia sẻ mọi chuyện dù vui hay buồn với cô được không vậy. Thiên Bảo nói vẫn có chút gì đó còn ngại ngùng bởi đây là lần đầu tiên anh nhờ một ai đó. Bởi vì cậu không thích tiếp xúc với ai từ sau vụ tai nạn đó.
Câu hỏi của Thiên Bảo khiến cho Nhã Kỳ có chút hơi ngạc nhiên. Bởi trước nay cô luôn khép mình lại. Nhưng hôm nay có người muốn làm bạn với cô. Nếu như là người khác thì cô đã thẳng thưng từ chối. Nhưng với Kelvin và Thiên Bảo. Hai người con trai này như làm cho cô cảm thấy an tâm hơn. Mỗi khi Thiên Bảo tiếp xúc với cô khiến cho hình ảnh của BIN lại hiện về trong cô.
-Được. Cô đáp gọn lõn cùng một nụ cười được đáp trên môi.
Hai người cứ im lặng từ sau cuộc nói chuyện đó. Có lẽ mỗi người một suy nghĩ nhưng đều ẩn chứa điều gì đó.
T...U.....N.....G.... T......U...N......G. tiếng trống vang lên phá tan cái bầu không khí im lặng đó. Hai người cùng nhau rời khỏi sân thượng.
-Anh có thể đưa em về được không. Thiên Bảo im lặng phá tan cái bầu không khí im lặng đó
-Tôi không muốn mọi người hiểu lầm về chúng ta. Đặc biệt là anh.
-Anh không lo thì em lo gì. Thiên Bảo vẫn cố chấp.
Không để cô kịp suy nghĩ anh đã vội cầm lấy tay cô kéo đi trong bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Cô vẫn vậy vẫn cứ để cho anh kéo. Giường như ở trong vòng tay của anh cô lại cảm nhận được sự bình yên mà có lẽ đã 5 năm qua cô không thể có được.
-Con nhỏ đó là ai mà hết đi với anh Kelvin rồi anh Thiên Bảo vậy. G1
-Chỉ là một con nhỏ hết sức bình thường. G2
-Mày dám quyến rủ anh Thiên Bảo của tụi tau à. Không dễ vậy đâu. G3
Và cái cảnh đó đập vào mắt của Kelvin ,Gia Huy và Nhã Kim.
-WHAT, rốt cuộc là sao đây. Kelvin trố mắt lên không khỏi ngạc nhiên.
-Thôi kệ đi, ai cũng biết Thiên Bảo muốn làm gì là làm mà, sao mà ngăn cản được. Nhã Kim nhún vai đáp.
..............................
Tối hôm ấy, thời tiết trở nên se lạnh hơn cái khí trời không còn nóng như mọi hôm nữa. Nó diệu đi hơn. Và hôm nay cũng thật ngoại lệ với cô-Nhã Kỳ. Mọi hôm cô luôn nhốt mình trong phòng nhưng hôm nay giường như có thứ gì đó đã thôi thúc cô ra ngoài đi dạo. Hôm nay cô cũng không phỉa lộng lẫy như một đại tiểu thư hay là một nàng công chúa. Rất đơn giản với một chiếc váy màu kem ngắn tới trên đầu gối và một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài. Nhưng cái vẻ đẹp trong cô vẫn toát lên một cách tự nhiên. Cô nhẹ nhàng bước từng bước trên đường hai tay đang vào nhau. Những sợi tóc bị gió cuốn theo đang bay trên guông mặt cô Bất chợt cô đứng sững lại. Mắt cô ứa đọng nước mắt.. Và......trước mặt cô giờ đây Thiên Bảo đang đứng đó. Hai mắt anh nhìn chăm chăm vào cô. Như không muốn rời xa cái đoi mắt long lanh của cô. Họ cứ thế cư nhìn nhau 20...............30....giây. họ im lặng cho tới khi.
-Hi.........Thiên Bảo cất tiếng chào và thay vào đó là khuôn mặt lạnh lẽo cô đơn.
-Ừ. Cô đáp và những giọt nước mắt được cô lau thật nhanh chóng.
-Đi dạo không. Thiên Bảo có chít gượng gạo.
Cũng được. Cô vẫn vậy .
Và hai người cùng nhau sải những bước chân trên đường. Cái hơi lạnh đó như đang thấm vào người cô. Cô chợt cảm nhận nó với hai bàn tay đang run run. Đến khi này thì cái sự im lặng mới được giải thoát bằng một hành động có lẽ Thiên Bảo cũng không ngờ tới. Anh đã lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô. Cử chỉ nhẹ nhàng của anh khiến cho cô như lấy lại được cái hơi ấm của mùa hè và hơi ấm tư bàn tay vững chắc của anh. Có chút lạnh lùng, chút dịu ngọt, chút ấm áp. Tiếng cô vang lên.
-Tôi không cần đâu.
-Em lạnh sắp chết rồi mà còn nói không cần. Nếu như không cần thí lần sau ra đương phải nhớ mang áo thì được rồi. Anh nhanh chóng cãi lại. Anh nhanh chóng cãi lại.
Với thái đọ này của anh thì cô như phải im lặng và làm theo.
-Em thích biển không. Anh mỉm cười nói.
-Trước đây thì thích nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Cô cười nhạt nói.
-Thì em cứ đi đi. Một lần thôi. Thiên Bảo tròn mắt nhìn cô như trông chờ điều gì đó.
-Ừ, cô thản nhiên đáp và đi cung anh. Hai người họ cứ thế đi trên đường. Có im lặng nhưng vẫn có những tiếng nói còn bỡ ngỡ khi tiếp xúc với nhau.
-Anh không biết có gì đó nhưng anh rất muốn ra biển từ sau khi anh bị tai nạn. Anh khẽ nói.
-Anh từng bị tai nạn à. Cô đáp.
-Ừ. Nó đã lấy đi của anh tất cả. Mà em nhỏ hơn anh 1 tuổi nên phải gọi là anh chứ.
-Mỗi người một hoàn cảnh anh à. Nhưng với em thì anh còn may mắn hơn nhiều. Cô nói như có sự đồng cảm trong đó.
-Còn hoàn cảnh của em là gì.
-Em đã sống mà không có niềm tin, không biết mình sống là vì ai. Em đã mất tất cả. Cậu ấy đã bỏ em lại một mình trên thế gian này. Nó khiến em cảm thấy đơn độc. Trái tim em cũng chết từ 5 năm trước rồi anh à.cô nói chứa đầy sự tuyêt vọng trong mình.
Nghe cô nói anh chỉ biết im lặng và cảm thấy cô sao mà bi thương quá.
Tiếng sóng biển rầm rì, hơi lạnh từ biển tràn vào. Cô có chút buồn bã khi trở lại đây. Những kỉ niệm của cô khi còn là một cô nhóc và đi bên cạnh là một cậu nhóc hơn cô một tuổi lại hiện về.
-Nhã Kỳ à, sau này cậu sẽ là vợ tớ nhé. Tớ sẽ mãi mãi chỉ yêu có mình cậu thôi. Nhật Minh( Bin) cười tinh ngich nói với cô.
-Mình cũng vậy, mình cũng chỉ yêu một Hoàng Nhật Minh mà thôi.
-A......A.......Nhã Kỳ à mình yêu cậu. Tiếng Nhật Minh hòa lẫn vào biển hét to.
Những lời nói hết sức dễ thương của Nhật Minh ngày đó khiến cho cô giờ đây khi nhớ lại lòng cô chợt cảm thấy đau. Những giọt nước mắt của cô thay phiên nhau rơi xuống. Cô bước từng bước chân nặng nề trên biển. Mà quên rằng Thiên Bảo đã dừng lại từ lúc nào không hay
‘’Nhã Kỳ à liệu tôi có thể làm cho em cười được không. Tôi không biết trong quá khứ em là gì của tôi nhưng mà bây giờ tôi muốn làm cho em hạnh phúc và tôi muốn em quên đi cái quá khứ đau thương đó và quên đi hình bóng của người đó. Để tôi có thể mở cửa trai tim em bước vào trong đó không vậy.’’
-Này sao anh lại đứng đó vậy. Câu hỏi của Nhã Kỳ đã cắt đi những suy nghĩ của anh.
-Ừ. Anh nói rồi nhanh chóng cất bước chân lại phía cô.
Nhanh như chớp cô đã cầm tay anh
-A...............A............A tiếng của Thiên Bảo vang lên rất to. Cô đã cắn anh một miếng vào tay. Tuy cô cắn không sao nhưng khiến anh rất ngạc nhiên. Cô vội vã chạy khi thấy tiếng của Thiên Bảo cất lên.
-Em được lắm
Vậy là hai người đã đuổi nhau chạy trên biển. Nước văn lên tung tóe, những nụ cười đẹp như tỏa nắng xoa diêụ cái khí lạnh của biển. Đây là nụ cười hiếm gặp trên hai khuôn mặt đó. Hai người như mở lòng hơn.về phần cô cô cũng không còn khép kín như trước nữa nhưng cô vẫn không thể vượt qua được cái nổi đau của quá khứ. Nó rất lớn với cô
-Mệt chưa,Thiên Bảo nháy mắt hỏi cô.
-Chưa nhưng em đói. Cô e dè đáp.
-Vậy thì đi ăn. Anh nói rồi nhanh chóng đứng dậy.
Cô có hơi e ngại và đi theo anh nhưng Thiên Bảo lại xòe tay ra như có ý muốn cô hãy nắm lấy bàn tay mình. Thấy cô có vẽ bối rối anh nói.
-Như một người bạn không được sao. Và kèm theo đó vẫn là một bàn tay vững chắc , ấm áp đanh đợi cô nắm lấy. Lúc đầu cô có hơi bối rối nhưng giờ cô đã cảm thấy an tâm hơn để nắm lấy bàn tay ấy. Hai ngươi cứ thế nắm tay nhau bước đi trên đường. Thoáng chốc mùi khoai lang nhướng xen lẫn vào không khí làm cho cô cảm thấy thích thú.
-Thơm thật, cô chợt khẽ lên.
Như hiểu ra Thiên Bảo vội chạy lại đó và lúc quay ra trên tay anh là hai củ khoai vẫn còn nóng và mùi tỏa ra rất thơm.
-Của em này. Anh nhẹ nhàng nói và không quên kèm theo một nụ cười.
-Cảm ơn, cô lí nhí đáp. Và sau đó lại đưa lên miệng nhưng Thiên Bảo lại giật lấy củ khoai từ tay cô kèm theo một câu.
-Không biết nóng à. Con gái gì đâu mà không có ý tứ gì cả.
-Thì kệ em có mắc mớ gì đến anh. Có trả đây không. Cô cãi lại.
-Không trả thì sao. Có giỏi thì em trườn lên đây mà lấy. Anh dơ cao củ khoai nhằm chọc cô. Cô cũng không chiệu thua nhưng với chiều cao của cô thì cô đành bất lực.
-Không trả thì thôi, em không ăn nữa. Cô buồn bã than dài.
-Giỡn em đủ rồi. Nói rồi Thiên Bảo từ từ cầm lấy củ khoai lột từng miếng vỏ. Sau đó anh nhẹ nhàng cầm củ khoai đưa vào miệng cô.
-Của em này.
-Đưa em tự ăn được rồi. Cô bối rối đáp.
Anh muốn tự tay mình đưa khoai lên miệng cho cô nhưng thấy cô có vẻ hơi ngượng nên anh đành đưa cho cô. Cô cầm lấy củ khoai từ tay anh và sau đó anh lại nhẹ nhàng cầm củ khoai mình lột vỏ. Nhưng lại có một bàn tay mềm mại cầm lấy củ khoai từ tay anh.
-Anh ăn đi đưa em lột cho. Tiếng nói của cô vang lên khiến ặt Thiên Bảo giờ đây không khác gì một quả cà chua chín mọng. Chỉ có vậy cũng đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến cỡ nào rồi. Nhưng vì trời tối nên cô khó mà nhận ra cái vẻ mặt đó của anh. Ngồi nhìn cô lôt từng mảnh vỏ cảm giác đó thích thú vô cùng. Hai người cung vui vẻ ngồi ăn khoai lang với nhau trông họ thật hạnh phúc biết bao khi ở bên cạnh nhau. Một lát sau anh lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy đi về. Hai người chào tạm biệt nhau nhưng có vẻ vẫn luyến tiếc.
-Tạm biệt mai gặp lại. Thiên Bảo nói như vẫn chưa muốn quay về.
Cô cũng khẽ cười thay cho lời tạm biệt nhưng lại tự nhủ với bản thân mình. ‘’ mày có còn yêu Nhật Minh không vậy hả Lê Khánh Nhã Kỳ. Cậu ấy chỉ giống Nhật Minh thôi. Cậu ta là Hoàng Thiên Bảo chứ không phải là Hoàng Nhật Minh đâu. Mày tỉnh lại đi’’. Giường như cái nổi đau đó rất lớn đối với cô khiến cô dù muốn vượt qua cũng cần một sự dũng cảm rất lớn.
Ông mặt trời lại nhấp nhô lên, nắng tinh ươm của buổi sáng đã vươn dậy. Cô lại bắt đầu một ngày mới. Vừa bước tới cổng trường cô đã nghe nhiều lời bàn tán về mình.
-Không biết con nhỏ đó là ai mà hôm qua dám tuyên bố cho bà GV nghỉ. Giờ thì đúng rồi đó G1
-ừ, mà bà ta nghỉ từ khi bước chân xuống văn phòng kìa. G2
-Đúng là không thể xem thường con nhỏ đó. G3
Cô cũng chẳng bận tâm đến những lời nói đó bởi vì cô chỉ cần một cuộc gọi điện cho ba cô là được ngay. Tiểu thư của DJ mà.
Bước vào lớp cô lại làm công việc như mọi ngày. Cô âm thầm lại chổ ngồi và tiếng Kelvin vang lên.
-Hello, một ngày mới tốt lành nha Nhã Kỳ.
Cô cười một nụ cười ttoar nắng khiến cho Kelvin như đứng hình trong vài giây.
-Ừ, cảm ơn. Đáp lại Kelvin xong cô nhanh chóng ngồi vào bàn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát cảnh quan trường và những gì đang diễn ra trước mắt cô. Giường như cái khuôn mặt lạnh lẽo và vô hồn ấy đã dần thay đổi. Mãi ngắm nhìn mà cô không hề hay biết là nãy giờ luôn có một ánh mắt nhìn theo cô quan sát từng động tác của cô. Đến khi tiếng của lũ HS vang lên.
-Chị Nhã Kim kìa. HS1
-Không biết chị Nhã Kim đến đây làm gì nhỉ. hS2
-Trông chị ấy đẹp thật. HS3
_Mình ngưỡng mộ chị ấy quá còn trẻ vậy mà đã quản lí tốt tập đoàn DJ rồi. Lại còn được anh Gia Huy yêu thương hết mực nữa chứ. HS4
Và Nhã Kim dừng chân tại phòng học lớp 11A1
-Nhã Kỳ em ra đây chị nói cái này tí. Cô cất tiếng nói.
Nhã Kim nói trong nhiều con mắt ngơ ngác của lũ HS. Tất cả đều nghỉ rằng không biết Nhã Kỳ đã làm gì mà phải đích thân Nhã Kim xuống lớp. Và Nhã Kỳ cũng đi theo chị mình. Hai bên hành lang rộng mở cho Nhã Kim đi.
Lúc này hai chị em đang đứng ở phia sau trường.
-Sau này chị đừng làm như vậy nữa. Nhã kỳ nói có vẻ không thích việc làm lúc nãy của chị mình.
-Tối hôm qua em đi đâu mà chị tìm mãi mà không thấy. Có phải em lại đi Bar uống rượu không. Nhã Kỳ à xem như là chị xin em. Em đừng hành hạ bản thân mình nửa. Nhật Minh đã mất rồi. Em không thể cứ như thế này mãi. Cậu ấy không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Hãy quay về nhà đi đừng sông buông thả nữa. Nhã kim nói mà cô lại cảm thấy đau cho em mình.
-Chị à, em cũng muốn vứt bỏ khỏi cái quá khứ đó để làm lại từ đầu lắm chứ. Em cũng muốn tin là Nhật Minh đã mất rồi nhưng cái ngưỡng cửa của quá khứ nó lớn quá. Em thật sự không đủ dũng cảm để đối diện và vượt qua được. Cô vừa nói nước mắt cô chợt tuôn dài. Nhã Kim nhìn thấy mà đau lòng thêm.
Nhưng có một điều mà hai chị em không biết là nãy giờ có một người đã nghe thấy tất cả. Đó là Thiên Bảo. ‘’ Thì ra em là em gái của Nhã Kim, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc , để những giọt nước mắt kia sẽ không rơi trên mi em nửa. Để cái quá khứ đó sẽ chôn lấp mãi mãi.’’ Nó như thúc dục anh hơn.
T....Ù........N...........G..................T...........Ù..........N.................G
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Cả hai chị em bắt đầu trở về lớp học. Nhưng khi gần đến cửa lớp Nhã Kỳ lại không muốn vào lớp. Thoáng chốc lại có ý nghĩ lóe lên trong cô. Cô nhanh chân rảo bước lên sân thượng. Trước tiên cô dang tay hít lấy những cái không khí trong lành của buổi sáng mai. Và cô lại chọn ình một chỗ để ngủ. Mi cô chợt khép lại mắt cô nhắm dần.
-HS gương mẫu mà bỏ tiết à. Lại còn dám lên đây ngủ nữa chứ. Có tin anh báo với ban giám hiệu không. Tiếng của Thiên Bảo từ xa bước đến.
-Anh dám không. Cô đáp nhưng mắt vẫn nhắm.
Nghe cô nói anh chỉ cười và tiến lại chỗ nơi cô đang ngồi. Anh dần dần ngồi xuống và cô thì đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ngắm cô rõ nét đến vậy. Mái tóc ngang rủ xuống mặt mi dày không cần sửa.mũi cao, những gợn toác được uốn xoăn tới vai. Nổi bật với một làn da trắng như sữa. Không giống vơi gương mặt lamnhj lùng mà hằng ngày anh bắt gặp. Thoáng chốc anh cũng đã đi vào giấc ngủ. Hai tiết học cũng trôi qua. Tiếng trống vang lên khiến cả hai tỉnh giấc. Giờ ra chơi đã đến cả ai cung nhốn nháo đến canteen. Phần lớn HS đến canteen là để ngắm 3BOY và Nhã Kim. Moi người đã có mặt nhưng lại thiếu Thiên Bảo. Cả đám HS phát hiện ra và nhốn nháo cả lên.
-Anh Thiên Bảo đâu rồi. G1
-Nãy giờ sao tau không thấy anh Thiên Bảo nhỉ. G2
-Kelvin em có thấy Thiên Bảo đâu không. Gia Huy lo lắng hỏi bởi vì Thiên Bảo đã vắng từ lúc bắt đầu học.
-Em không biết. Mà Nhã Kim này sau từ lúc Nhã Kỳ đi với chị đến giờ cũng không thấy đâu dậy. Kelvin trả lời Gia Huy xong lại nhanh chóng quay qua hơi Nhã Kỳ.
Nhã Kim chợt lo lăng nhưng cả lũ lại đứng hình khi thấy Thiên Bảo tay trong tay với Nhã Kỳ.
-Rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà hết anh Kelvin rồi bây giờ đến anh Thiên Bảo bị quyến rủ luôn vậy. G1
-Nhỏ mà lấc hả em. G2
-Cô được lăm Lê Khánh Nhã Kỳ. Tôi sẽ bắt cô trả giá về việc này. G3
Thiên Bảo kéo ghế như tỏ ý mời cô ngồi trong nhiều con mắt tiếc nuối của bao nhiêu cô gái. Bởi vì họ chưa bao giờ được tiếp xúc với Thiên Bảo. Thiên Bảo hình như không còn lạnh lùng như trước đây nữa. Đến cả bản thân anh cũng không nhận ra được nữa mà. Giường như anh đã cười nhiều hơn trước. Gia Huy và Kelvin vẫn còn ngạc nhiên. Nhã Kim như có vẻ rất hứng thú chuyện này. Cô như cảm nhận được rằng Nhã Kỳ khi ở bên người con trai này không giống như một Nhã Kỳ lạnh lùng nữa.
-gì dậy mày.
-gì dậy anh.
Cả Gia Huy và Kelvin cùng đồng thanh với nhau.
-Không có gì Thiên Bảo đáp nhẹ. Sau đó anh vẫy tay và người phục vụ nhanh chóng bước đến.
-Ông hãy lấy hết đồ ăn trong canteen ra đây. Mỗi thứ một món. Nhanh. Thiên Bảo nói như ra lệnh.
-Vâng thưa thiếu gia. Nói xong ông phục vụ quay đi và 5 phút sau tất cả đồ ăn đều được bày ra bàn như lời anh nói.
Moị người ăn đi, hôm nay tôi mời. Gia Huy và Kelvin nãy giờ cứ đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mắt cứ chữ A miệng chữ O hoài. Bởi đây là lần đầu tiên họ thấy Thiên Bảo biết quan tâm tới người khác. Kelvin và Gia Huy chỉ biết ngồi nhìn nhau. Cả đám HS cứ rú lên rồi bàn luận sôi nổi.
-Ăn đi sao em ngồi đó vậy. Thiên Bảo chau mày hỏi khi cứ thấy Nhã Kỳ ngồi đó.
-Em không thể ăn hết cái đống này được. Cô ngập ngừng.
-Em thích ăn gì thì ăn đi. Thiên Bảo vừa nói vừa cầm trên tay ổ bánh mì đang chìa ra trước mặt cô.
-Thôi được rồi, em sẽ ăn hết ổ bánh mì này. Cô vừa nói vừa cầm lấy ổ bánh mì.
-Vậy mới ngoan chứ. Thiên bảo nói không quên kèm theo một cái nháy mắt khiến cho đám Fan đang ngồi trong canteen phải ước rằng ánh mắt đó dành tặng ình.
Ai cũng háo hức nói chuyện và cả lũ lại kéo nhau về lớp học. 5 người bọn họ lại lại kéo nhau đi về lớp. Đều giấu đi những suy nghĩ trong lòng của mình.
Tại phòng học lớp 11A1.
-Nhã Kỳ sao bạn lại quen với anh Thiên Bảo vậy. Kelvin nói khẽ.
-Chỉ là tình cờ thôi. Bộ dạng lạnh lùng ấy đã trở về trên gương mặt cô.
-Chỉ là tình thôi sao. Đôi mắt Kelvin hơi đa nghi.
-Ừ, cô nói nhưng ánh mắt vẫn hướng ra phía ngoài cửa sổ.
Kelvin biết cô chưa thật sự xem anh là bạn và chưa bày tỏ hết với anh. Anh biết giữa cô và Thiên Bảo chắc có chuyện gì đó. Bởi vì anh biết Thiên Bảo là một người lạnh lùng, không quan tâm tới người khác, chỉ khi là người mà Thiên Bảo có cảm tình. Nhưng từ khi Thiên Bảo gặp cô thì anh đã hoàn toàn thay đổi luôn quan tâm tới cô, nhưng anh cũng chỉ biết cho qua mọi chuyện.
Buổi học kết thúc Nhã Kỳ lại rảo bước đi về trên con đường của mình. Cái nắng oi bức của mùa hè khiến cho ai cũng phải sợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...