Nước Mắt Của Em

!@#$%^&*()(*&^%$#@!!@#$%^&*(()
-Ê mày dậy gọi điện cho vợ mày kìa. Thiên Bảo gọi Gia Huy dậy.
-Ừ... điện thoại tau hết bin rồi. Mượn điện thoại cái. Mà hôm qua uống nhiều quá giờ đầu tau cũng còn đau ê ẩm. Kelvin đi đâu rồi. Gia Huy cũng cố mở đôi mắt nặng triễu của mình.
-Ai biểu mày với thằng Kelvin uống như điên chi. Giờ thì sướng rồi mở mắt ko ra. Rứa thôi khỏi mở luôn đi. Đó Kelvin nằm luôn trên ghế kìa. Thôi điện thoại cho Nhã Kim kìa. Hình như vợ mày lo lắng ày lắm đó. Điện thoại này. Nói rồi Thiên Bảo đưa điện thoại của mình cho Gia Huy gọi.
Anh nhanh chóng cầm lấy chiếc I-PAD. Tay anh như lướt rất nhanh trên nền cảm ứng. Chưa đầy một phút thì anh đã lên conffession. Anh xem video rồi xem luôn cả những bình luận.
-Cái gì mà mày chăm chú quá vậy. Gia Huy bước vào nhưng mắt Thiên Bảo vẫn mải mê nhìn vào màn hình của chiếc I-PAD.
-Mày xem đi. Nói rồi Thiên Bảo đưa chiếc I-PAD cho Gia Huy.
!@#$%^&*())(*&^%$##@!@#$%^&*()
-Đây chắc là trò của Nhã Kỳ và Minh Thư. Gia Huy đưa ra lời phán đoán khi xem xong chúng.
-Sao mày biết. Thiên Bảo thắc mắc khi Gia Huy nói vậy.
-Chỉ có Nhã Kỳ và Minh Thư mới chơi lại Bảo Quyên thôi. với lại ai mà ko biết Nhã Kỳ và Bảo Quyên có hìm khích. Gia Huy có vẻ rất chắc chắn.
-Còn đoạn ghi âm này thì Minh Thư là người đăng lên. Gia Huy nói tiếp.
-Mày biết hết trơn nhỉ. Thiên Bảo nói nhưng mắt anh vẫn hướng vào màn hình của chiếc I-PAD.
-Tau ko biết là tại sao mày ngu thế mà chỉ số IQ lại cao ngất ngưởng. Nhã Kỳ đấu với Bảo Quyên thì sao mà quay được. Vậy nên Minh Thư là người làm những đoạn sau. Gia Huy nói một lèo..
GIỜ RA VỀ
-Minh Thư....kelvin kêu lớn lên khi thấy Minh Thư và Nhã Kỳ cùng đi ra ngoài. Cũng vì tiếng kêu đó mà mọi người như chú ý đến anh nhiều hơn. Ai cũng phải ghen tị với Minh Thư khi được Kelvin đến đón. Và bên cạnh Kelvin là chiếc limo trắng tinh. Anh đứng dựa và xe và gọi lớn tên Minh Thư. Như vậy cũng đã làm đổ biết bai nhiêu trái tim của mọi người.
-Đi với Kelvin đi. Nhã Kỳ thấy Minh Thư có vẻ lưỡng lự khi có cô ở đây.
-Nhưng còn cậu thì sao. Hay là cậu đi cùng mình lun đi. Minh Thư có vẻ khó xử khi bỏ lại Nhã Kỳ một mình.
-Mình đi làm kỳ đà cản mũi à. Thôi lại đi với Kelvin đi. Mình về một mình được mà. Cũng gần đây thôi. lo đi đi chứ ko Kelvin chờ. Nhã Kỳ như hối thúc Minh Thư đi.

-Ừ vậy thôi mình đi nghe. Cậu nhớ về nhà chứ đừng có đi đâu đó. Minh Thư nói rồi vẫy tay Nhã Kỳ và chạy lại chỗ của Kelvin.
-Em lên xe đi. Kelvin mở cửa xe cho Minh Thư làm cả bọn HS trong trường như thèm chảy dãi.
Hai người cùng nhau vẫy tay Nhã Kỳ rồi nhanh chóng rồ ga đi vào.
Nhìn Minh Thư và kelvin hạnh phúc như vậy cô cũng cảm thấy hạnh phúc cho hai người nhưng bên cạnh đó cô lại cảm thấy tuổi thân ình. Sự cô đơn cứ kéo dài trong cô mãi. Chính cô cũng ko biết bản thân mình muốn gì. Cứ như thế cứ im lặng và sống trong sự cô đơn. Hạnh phúc thật sự quá mong manh với cô.
Mải mê bước trên đường ngẫm nghĩ lại những chuyện của mình cô lại cảm thấy buồn hơn.
-B....í.......p.....b...í.......p...........tiếng còi xe inh ỏi của ai đó cứ bóp mãi. Nó khiến cô cắt đứt những giòng suy nghĩ. Theo quán tính cô quay lại xem chủ nhân của tiếng còi đó là ai sao cứ bóp mãi.
Cô hơi ngạc nhiên khi thấy hình ảnh một người con trai đang ngồi trong xe nụ cười tươi như hoa đang mỉm cười với cô...là anh.
-Anh làm gì ở đây. Cô lên tiếng hỏi khi thấy anh.
Thiên Bảo ko trả lời mà anh nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống xe.
Và hình ảnh anh bước xuống xe làm cho biết bao nhiêu cô gái lại kéo đến để được ngắm nhìn anh.
-Anh Bảo kìa tụi bây ơi. G1
-Ôi nhìn anh ấy thật men quá. G2
-Ước gì anh ấy đến đón tau. G3
-Mày mơ à. G1
-Đúng là đại thiếu gia của QUÍ TỘC. G2
!@#$%^&*()!@#$%^&*()
-Làm gì mà anh bóp còi to như vậy mà ko biết lun vậy. Thiên Bảo bước đến chỗ cô và lên tiếng.
-Đâu có suy nghĩ gì đâu. Cô nhanh chóng cất cái khuôn mặt lúc nãy vào. Nhưng có lẽ anh đã nhận ra.

-Thật ko. Anh hỏi lại.
-Thật. Cô đáp rồi cố nở nụ cười tươi nhất có thể.
-Thôi lên xe đi anh chở em đi ăn trưa. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề.
-Đi ăn à. Bộ hôm nay là ngày gì à. Cô có hơi thắc mắc.
-Ko có gì chỉ là thứ 7 ngày 16 tháng 11 năm 2013 thôi. mà phải cần ngày gì mới đi ăn với anh được à. Anh hỏi lại cô. miệng anh ko ngớt những nụ cười khi anh ở bên cô. đìu đó càng làm cho đám nữ sinh trong trường mắt cứ đắm đúi nhìn anh.
-Ko có gì. Vậy thôi đi cũng được. Nhã Kỳ cũng ko từ chối thẳng thừng như mọi lần.
-Đi ăn mà sao cái mặt em như rước phải của nợ vậy. Cười lên cái coi. Nói rồi anh nhéo và má cô một cái nở nụ cười trêu chọc cô. cái vẻ trẻ con đó của anh càng khiến cho đám nữ sinh đó như muốn liếc mắt nhìn theo mãi.
-Thôi được rồi. Cười thì cười. Thôi đi nhanh lên chứ ko đám fan của anh họ lại đánh em nữa. nói rồi Nhã Kỳ nở nụ cười theo lời anh và hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi trường nếu như ko muốn đám fan đó cứ nhìn chằm chằm vào mãi.
TẠI MỘT NHÀ HÀNG THUỘC KHÁCH SẠN 5 SAO.
-Saoh hôm nay anh dẫn em đi ăn vậy. Xem ra cô vẫn còn thắc mắc.
-Ko có gì cả. Chỉ đơn giản là thích thôi. anh vẫn nói chuyện kiur cộc lốc đó.
-Vậy thì em phải ăn thật nhiều cho anh sạch túi lun. Cô trêu anh.
-Em cứ ăn cho hết thức ăn trong nhà hàng này thì anh cũng trả được mà. Anh chỉ sợ em ko ăn thôi. anh mỉm cười nhìn cô.
-Bộ anh muốn em thành heo à. Cô nói khẽ mỉm cười cho câu trả lời đó. Thật sự mà nói thì hai người lúc ở gần nhau rất hay cười với nhau. Cái sự lạnh lùng ko còn mà thay vào đó là sự ấm áp.
-Thiếu gia và tiểu thư dùng gì ạ. Tiếng của một cô tiếp viên bước đến đưa cuốn menu.
-Nhã Kỳ em thích ăn gì. Anh nói rồi đưa cuốn menu cho cô.
-Anh chọn đi. Cô lại đưa cuốn menu sang cho cô.

-Em chọn đi. Anh dễ nuôi lắm. Anh lại nói rồi đẩy cuốn menu sang cho cô. hành động của hai người khiến cho cô tiếp viên phải bật cười vì họ bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con.
Nghe anh nói vậy nên cô đành chọn món.
-Chị ơi cho em hai bò bít tết, !@#$%^^&&*(()......
-Vâng..hai người đợi một lát. Chị tiếp viên nói rồi cuối đầu bước vào trong.
-Sao em kêu ít vậy. Anh hỏi khi chị tiếp viên đã đi.
-Như vậy mà ít à. Em chưa muốn thành heo đâu. Bộ anh muốn làm heo à. Hay là để em kêu thêm cho anh. Cô trố mắt nhìn anh khi nghe anh nói vậy.
-Anh chỉ sợ em ăn ít thôi. chứ anh thì dễ lắm. Anh cười hòa nhìn cô.
-Nhiều quá rồi. Cô đáp gọn.
-Anh xem chuyện của em và Bảo Quyên trên conffession rồi. Anh đổi chủ đề.
-Anh thấy sao. Cô tò mò hỏi anh.
-Không có gì. Chỉ là anh ko ngờ em có thể đổi ngược tình huống nhanh như vậy. Nhưng mà cũng nhờ như vậy mà em ko mang tiếng xấu. Có lẽ anh cũng đã đoán được mọi việc.
-Anh biết hết mọi chuyện rồi à. Cô ko nghĩ là anh đã đoán được hết mọi việc.
-Ừ anh biết hết rồi...cả chuyện Minh Thư là người đăng lên conffesion nữa. vì em và Minh Thư rất giống nhau. Một khi ghét ai là se ghét đến cùng. Có lẽ anh đã nói đúng hết mọi chuyện nên cô cũng ko giải thích thêm gì nữa.
-Anh thấy em ác ko. Cô hỏi. Nói xong câu này cô mói chợt nhận ra từ bao giờ cô quan tâm đến suy nghĩ cuả người khác về cô và đặc biệt hơn nữa là với anh.
-Như vậy vẫn chưa thấm thía gì với cô ta. So với những gì cô ta đã làm thì như vậy vẫn chưa là gì đâu. Anh chỉ sợ cô ta làm những đìu bậy với em thôi. anh nhìn sâu vào ánh mắt cô nói. Bởi vì chung quy anh cũng đang lo lắng cho cô mà thôi.
-Thôi em ăn nhiều vào. Chứ nói chuyện mãi thì sao mà em ăn được. Em còn phải ăn hết đồ ăn trong nhà hàng này để anh sạch túi kìa. Nói rồi anh gắp đồ ăn cho cô. nhìn hai người lúc này ko khác gì là một đôi.
TỐI
Hôm nay Nhã Kỳ lại ở nhà một mình. Minh Thư thì lại đi chơi cùng Kelvin. Từ khi Minh Thư và Kelvin kết thúc hợp đồng giả vờ quen nhau thì hai người họ giường như tối nào cũng đi chơi. Như vậy đồng nghĩa với việc Minh Thư luôn ở nhà một mình. Nhưng như vậy cũng tốt vì xưa nay cô rất ít tiếp xúc và mở lòng hơn với thế giới bên ngoài.
Ngồi trên giường bàn tay cô lướt nhanh trên nền màn hình của chiếc I-PAD. Vô thức tay cô đã chọn những thứ mà đáng lí ra cô đã ko nên xem. Để giờ đây bao nhiêu cảm xúc lại cứ hiện về trong cô. hình ảnh của người mà bao năm qua cô ko thể nào quên được. Là anh Nhật Minh.
Bao nhiêu hình ảnh một thời hai người ở bên cạnh nhau đều được chụp lại. Vô tình mở lại chúng mà giờ cô càng cảm thấy buồn. Nó cũng là nguyên nhân khiến cho cô từ một cô gái hay mỉm cười sống vui tươi thì giờ đây đã trở thành một cô gái lạnh lùng sông trong sự cô đơn. Ko thể mở lòng mình ra đón lấy những điều tốt đẹp khác. Nói đúng hơn là cô ko còn đủ dũng khí để có thể đối diện với mọi chuyện. Tất cả bao nhiêu hoài niệm bao nhiêu niềm tin cô đã đặt trọn vào người đó nên nó cũng đã mất đi tất cả từ cái ngày người đó bỏ cô để đi về cái TG mà ko thể nào cô tìm ra. Giờ thì cô cũng ko còn đủ dũng khí để làm lại. Tình yêu của cô về người đó cũng chưa bao giờ nguội tạnh theo thời gian mà ngược lại nó càng dâng lên và càng nhớ về nó hơn.
-Nhật Minh nếu như anh ko rời bỏ em thì giờ chắc m sẽ ko lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy. Cô lấy tay mình cứ sờ lên khuôn mặt của anh trên màn hình cảm ứng.

Có lẽ cái khuôn mặt kèm theo nụ cười của anh sẽ còn mãi trong cô.
-Anh nói anh yêu em mà tại sao anh lại rời bỏ em vậy. Anh có biết là em ko thể nào quên được anh ko. Em hận anh nhiều lắm nhưng như vậy em càng yêu anh. Tại sao vậy Nhật Minh. Nói cho em nghe đi. Tại sao vậy. Sao anh tàn nhẫn quá vậy. Em đã sống trong sự chờ đợi để được gặp anh mà tại sao kết quả là em mất anh vậy. Tại sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy. Nhật Minh em ghét anh, em hận anh. Cô khẽ nói trong tiếng nấc nở. Dù đã bao nhiêu lần tự nhủ là cô sẽ ko khóc nhưng tại sao cô lại ko làm được. Mà ngược lại cô càng rơi nước mắt nhiều hơn. Ánh mắt cô vẫn còn lưu luyến với cái khuôn mặt rất đỗi thân quen của anh.
Sự ra đi của Nhật Minh đã để lại một vết thương trong cô. vết thương đó có lẽ phải cần rất nhiều niềm tin nghị lực và sự dũng cảm rất nhiều để có thể quên được. Và điều đặc biệt là trái tim cô đang rất cần tình yêu của ai đó để có thể sưởi ấm nó.
Nước mắt lại cứ thay nhau rơi ra từ mi mắt cô. đã cố ko khóc nhưng tại sao cô lại cứ rơi nước mắt khi mỗi lần nhớ về bao kỷ niệm của quá khứ.
Thiên Bảo đang quản lý cả một tập đoàn lớn nên tối nào anh cũng làm việc rất khuya mới ra về. . anh bước ra khỏi công ty và tiến đến chiếc xe đang đậu trước mặt, bỗng ánh mắt dừng lại nơi cột đèn giao thông, một bé trai 7, 8 tuổi đang bưng mặt khóc, tiếng khóc thảm thiết khản đặc chìm lẫn vào mớ tiếng động ồn ào nơi đô thị.
Anh nhíu mày, anh đóng cửa xe lại, tiến đến gần cậu bé đang quay lưng về phía anh
-Này nhóc…anh thầm nghĩ chắc lại bị lạc mất mẹ đây mà.
Tiếng gọi của anh cũng bị những tiếng xe ồn ào khỏa lấp mất, anh sốt ruột bước nhanh đến gần. cậu bé kia không nghe thấy tiếng anh gọi nên đã vừa khóc vừa đặt chân xuống lòng đường chật ních xe cộ, tiếng còi xe vang lên khiến nó càng hoảng sợ hơn.
-Nhóc ơi….anh gọi to hơn.
Một chiếc ô tô tải lao đến.
-Này, cẩn thận… anh hoảng hốt chạy xuống lòng đường, cản cậu bé kia lại.
Ánh đèn của chiếc xe rọi thẳng vào mặt anh, anh nheo mắt lại, đứa bé trong vòng tay anh gào khóc thảm thiết.
Người tài xế của Thiên Bảo vội mở cửa xe, lao ra.
“Thiếu gia!!!!!!!!!!!!!!!!”
Người tài xế hoảng hốt gào lên, tiếng thét xé cổ họng nhanh chóng bị chìm lấp trong tiếng còi xe giục giã, bóng Thiên Bảo nhòe đi trong ánh đèn xe rọi tới.
-Thiếu giaaaaaaaaaaaaaa.....
..........................
C..h...o...a....n.....g......Nhã Kỳ vô thức làm rơi cái ly trong lúc cô đang lấy ly uống nước.
-Tại sao mình lại có cảm giác này. Cô khẽ nói khi trong lòng cô giờ như có một thứ gì đó rất nóng. Một cảm giác lo sợ lại hiện về trong cô. cô đang cảm thấy sợ. Lúc trước khi Nhật Minh bị tai nạn cô cũng đã có cảm giác bất an này. Giờ thì cô như cảm nhận nó rõ hơn.
TẠI QUÁN CAFE ROMA.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui