Nước Mắt Coolboy

Nữ sinh kia vừa dứt lời, lập tức đám nữ sinh còn lại tiến đến chỗ tôi, vừa bước được 2 bước thì tôi lên tiếng._Mấy người là ai. Tôi điềm tĩnh hỏi, loại người này tôi đã gặp nhiều khi còn học trường cấp 2.


_Là Crazy fan, mày biết thế là đủ. Một con nhỏ chảnh chọe lên tiếng, nhìn cái mặt nó toàn là xanh với đỏ khiến tôi mắc nôn._Mấy người định đánh tôi. Giọng tôi lạnh dần._Cái giá mày phải trả khi động đến prince của tụi tao. Con nhỏ đứng đầu lại cất lên cái giọng chua ngoa ấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là Thùy Trang. Ba nó làm cấp dưới trong công ty của ba tôi, hồi trước tôi có gặp nó trong buổi tiệc của công ty. Chắc nó không nhớ tôi, được rồi, tôi sẽ cho nó biết thế nào là cái miệng hại cái thân._Nghĩ kĩ chưa, đừng hối hận đấy nhé, tôi không nể ai đâu. Lần này thì giọng tôi trùng hẳn xuống, mang theo bao nhiêu là sát khí. Tuy chẳng biết tại sao từ trước tới giờ tôi luôn toát ra sát khí này mỗi khi chuẩn bị ra tay. Võ của tôi không học được siêu đẳng giống mấy người trong bang hội gì gì đó nhưng mỗi lần đánh nhau thì người bị tôi đánh đều bị thương rất nặng, nhiều lúc tự hỏi tôi có sức mạnh như trong phim không nữa.Nói xong, tụi nữ sinh kia lao đến như thú dữ tấn công con mồi, tôi cũng chẳng vội làm gì, chủ yếu tôi tránh đòn đợi lúc mấy con "bò điên" ấy kiệt sức thì mới ra tay, đỡ tốn công. Sau khoảng 15 phút thì bọn chúng bắt đầu xuống sức, tôi nhân thời cơ đó cho mỗi đứa một cước ngã ra nền lớp, tay ôm bụng, nể tình họ là con gái nếu không thì tôi đã đánh cho tàn phế rồi. Nghĩ tôi hiền á, xin lỗi nhá, tôi hiền nhưng không có nghĩa là ra tay không độc ác (Chị hiền quá mà "..."). Không uổng công bấy lâu nay tôi học võ. Vừa lúc hạ xong bọn fan phiếc gì đó đang định xuống thư viện thì đến giờ ra chơi và cũng là lúc tôi thấy hắn đang đứng ngay trước cửa, không biết phải lấy cái gì để tả được nỗi xấu hổ khi để hắn nhìn thấy tôi-1 đứa con gái thường ngày có vẻ ủy mị, nết na lại ra tay hạ 1 lúc 6-7 nữ sinh khác. Tôi đứng như trời trồng trước mặt hắn, môi giật giật, mặt tôi lúc đó chẳng biết có bao nhiêu màu sắc nữa. Hắn vẫn đứng đấy, tay đút túi quần, bọn nữ sinh kia thấy hắn đứng đó không nói gì thì tưởng hắn sẽ bênh vực cho mình liền chạy đến khóc lóc rồi con nhỏ đứng đầu đám đó kể:_Hức hức, anh Phong ơi, con nhỏ đó bắt nạt tụi em huhu, anh giúp tụi em với hức. Tụi em chỉ nói chuyện với nhau về anh vậy mà con nhỏ đó lại đi đến nói rằng mình...hức... là bạn gái của anh rồi cấm tụi em nói chuyện về anh huhu._Đúng rồi đó anh Phong, anh giúp tụi em đi hu hu...hức. Con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ kia tiếp tục lên tiếng. 2 con nhỏ đó nói xong làm tôi nóng máu, tôi không thể tin được chúng có thể thay đổi tất cả câu chuyện một cách trắng trợn như vậy. Nếu là các nữ chính ở truyện ngôn tình hay tiểu thuyết thì họ sẽ thế nào nhỉ, chắc là rối rít giải thích với nam chính => Một công việc vô bổ nhất tôi từng thấy, chẳng lẽ giải thích không được lại khóc lóc chạy đi?? nếu không giải thích chắc họ sẽ cãi lại=>cãi lại được với loại người đó?? Tất cả mấy việc đó thật vô ích. Với tôi thì hành động luôn tốt hơn lời nói và thế là tôi bước đến, tặng cho con nhỏ lươn lẹo và con nhỏ xanh đỏ kia mỗi đứa một bạt tai. Nếu làm thế thì hắn sẽ xa lánh tôi, tôi biết chứ. Đánh 2 con đó xong, tôi nhìn lên mắt hắn xem hắn sẽ thế nào nhưng hắn chỉ nói có đúng 1 chữ "Cút". Cả tôi và đám kia ngây người, không biết hắn nói tôi hay nói bọn họ, thấy vậy hắn tiếp lời: "Tôi bảo mấy người cút hết nhanh lên, từ sau mà động đến cô ấy nữa thì cứ chuẩn bị trước quan tài đi." Tôi có nghe nhầm không, hắn đang bênh vực tôi?? Nói xong với mấy người kìa, hắn quay qua tôi._Xuống căn tin. Một câu ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn.Lẳng lặng theo hắn xuống căn tin, trong lòng tôi thầm hỏi không biết hắn có ghét tôi không nữa, nhất là sau vụ đánh nhau này. Đến nửa đường, tôi khẽ hỏi_Anh, ưm, anh có ghét em không??? Tôi hơi run một xíu._Về chuyện gì. Hắn bắt đầu giả nai._Về việc em đánh nhau. Thấy hắn không có biểu hiện gì lạ, tôi nhanh nhảu hỏi._Không. Hắn trả lời cụt lủn nhưng cũng đủ cho tôi hiểu.Chúng tôi rơi vào im lặng, tôi và hắn mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Tôi đang nghĩ về anh trai. Đáng ra hôm qua tôi phải mua hoa quả về thắp hương cho anh nhưng từ lúc anh mất tích cũng 2 năm rồi, tôi chẳng bao giờ làm việc đó vì tôi tin anh còn sống. Xuống căn tin cùng hắn-đó là việc mà nữ sinh nào cũng mong đợi nhưng với tôi thì không. Nói thật, từ lúc đi cùng hắn không biết bao nhiêu ánh mắt đã chĩa vào tôi, toàn hình viên đạn không à. Xuống đên căn tin, tôi thấy anh Tùng, anh Nam, chị Tuyết đã ở đó rồi. Tất cả đều hỏi tôi làm gì trên lớp mà lâu vậy, tất nhiên là tôi bịa đủ lí do lí trấu ra rồi, không lẽ lại khai ra mình đánh nhau? Nhìn sang hắn, hắn đang cười tủm tỉm, bực mình quá đi mất. Anh Tùng và anh Nam đi lấy đồ ăn cho cả nhóm, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ riêng chỉ có hắn là lâu lâu mới gật đầu hoặc cùng lắm là nhếch môi một cái. Nhìn 1 vòng quanh căn tin, không khó để tôi thấy được rất nhiều ánh mắt hướng về tôi, ngưỡng mộ có, ghen chét có, thậm chí cả bực tức cũng có. Nói chung là đủ loại ánh nhìn, lườm, liếc đủ cả. Từ lúc quen vói mấy anh chị là tôi nổi tiếng hắn.



Đang ăn thì chị Tử Tuyết không may bị nước đổ vào áo nhờ tôi lấy hộ khăn lau trong túi. Mở túi chị ra, tôi thấy cơ man nào là thuốc được cất trong những ngăn khó thấy, chiếc khăn tay trắng để ngay trong túi. Lấy cớ đi lau nước trên áo, chị Tuyết rời khỏi nhóm rồi đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng đi theo chị. Từ sau, tôi thấy chị đang đưa tay lên để giữ chóp mũi, chắc chị chảy máu cam. Tôi nghe nói người bị ung thư máu sẽ hay chảy máu cam và ngất xỉu,... Nhắc mới nhớ, chị Tử Tuyết nói chị bị ung thư máu từ năm 14 tuổi đến giờ đã 4 năm nếu là người thường chắc đã chết rồi, có lẽ do chạy chữa nên mới được đến bây giờ nhưng lầm sao có thể chạy chữa mãi được nghĩ mà thấy thương chị hồng nhan bạc phận. Không được, tôi phải giúp chị. Theo chị vào tới WC nữ, tôi thấy chị lấy khăn lau lau áo rồi mở vòi nước, lau đi máu cam nhưng càng ngày máu càng ra nhiều thì phải. Chị cứ đưa tay lên giữ chóp mũi, tôi bước vào, đứng trước mặt chị._Chị định cứ để thế đến khi nào nữa đậy hả chị. Giọng tôi như trách móc._Em đừng quan tâm, chị không sao. Chị Tử Tuyết nói, gương mặt cố ra vẻ không có gì._Em biết bệnh của chị nặng lắm rồi, chị đừng giấu mọi người nữa. Tôi van nài._Không được, chị biết bệnh của chị ngày càng nặng nhưng tháng sau thôi chị sẽ đi phẫu thuật nhưng tỉ lệ sống rất ít chỉ có 50% thôi, xin em, đừng nói cho ai, chị không muốn họ đau lòng. Chị Tuyết nhất quyết, giọng nói nài nỉ._Thế còn anh Tùng thì sao chứ, chị định giấu tất cả, chị đi thì anh Tùng vui chắc. Tôi bắt đầu nói như hét lên._Chị sẽ chia tay. Chị Tuyết cũng hét lên.Tôi sững người trước câu nói của chị._Chẳng lẽ chị chia tay dễ thế sao, chị từ bỏ tình yêu của chị một cách dễ dàng như vậy chắc, tim chị sẽ không đau chắc._Đau chứ, đau lắm, nhưng tình yêu đâu nhất thiết được ở bên nhau mãi mãi đâu em, tình yêu là được nhìn người mình yêu hạnh phúc, chị sẽ ra đi để anh Tùng được hạnh phúc. Mong em đừng nói cho ai về chuyện này. Chị van xin tôi. Đến lúc này thì tôi còn nói gì được nữa chứ, chị đã quyết thế tôi chỉ biết làm theo, ít nhất thì tôi cũng có thể giúp chị.Trở về căn tin, vừa vào chỗ là gặp ngay mấy ánh mắt dò xét của 3 tên kia làm tôi ớn lạnh. Tôi cười xuề xòa. Cũng may lúc đó trống vào lớp vang lên giải vây cho tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu bác bảo vệ như bây giờ (Anh Phong mà biết thì ông bảo vệ bị đuổi việc chắc)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuối cùng cũng hết buổi học, tôi lấy xe rồi ra siêu thị mua một ít đồ về nấu ăn. Hôm nay Mai về. Để xem nào, Mai thích ăn gì nhỉ? Sườn xào chua ngọt này, cá rán, súp lơ xào, còn gì nữa nhỉ? À, còn soup cua nữa. Tôi loay hoay mua đồ rồi về nhà. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, tôi bắt tay vào nấu, đang rửa rau thì tôi thấy tiếng chuông của, chắc Mai nó về rồi. Chạy ra mở cổng, tôi suýt nữa thì bị nó dọa chết, một đống đồ chất trước cổng nhà, trên tay nó là cả đống túi to túi nhỏ, mặt nó thì bịt kín đeo kính dâm. Tôi đến chịu cái con bạn hâm dở này. Phụ nó đem đống đồ lỉnh kỉnh vào, tôi nói nó lên thay đồ rồi xuống phụ tôi nấu ăn. Nó vâng lời tôi như một đứa em nhiều lúc tôi cảm tưởng tôi nên làm chị nó hơn làm bạn hihi. Rửa rau xong, tôi bắt tay vào nấu từng món một với sự trợ giúp đắc lực của Mai. 11 giờ trưa, chúng tôi đã dọn đầy đủ thức ăn lên bàn. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức, tôi rất tự hào về thành quả của mình và Mai, tôi mới bắt đầu đụng đến chuyện bếp núc từ lúc ra ở riêng còn lúc ở với ba mẹ thì mẹ tôi nấu ăn cho cả nhà._ê bồ, tui có việc rất quan trọng nói với bồ nè. Mai nói, giọng nó nhỏ có vẻ vui mừng lắm._Chuyện zề? Tôi hỏi nó, chất giọng kiểu đùa cợt chút xíu._Ngày mai, tôi sẽ chuyển vô trường Light học cùng bồ. Nói dõng dạc tuyên bố._Thật không, vậy là từ mai tôi có bồ để chơi cùng rồi hihi. Tôi vui mừng nói. Thật ra, từ lúc vô trường Light của mẹ nuôi tôi chẳng có người bạn nào cả, trường quý tộc nên toàn cậu ấm cô chiêu rõ là kiêu ngạo, đanh đá mà kiểu người đó tôi không chơi được. Suốt ngày cậy vào thế lực của cha mẹ, đối với tôi hiện giờ vẫn còn ngửa tay xin tiền cha mẹ đã là quá nhục nhã rồi, lại còn cậy vào thế lực của cha mẹ thì thật sự quá vô dụng, thử hỏi nếu không có cha mẹ của họ xem họ còn vênh váo được bao lâu. Vì thế từ năm lớp 8 tôi được Mai giới thiệu cho làm mẫu ảnh của một số công ti thời trang cộng với việc kinh doanh online cùng Mai nên tôi có thể tự lập, tôi không muốn là gánh nặng của ai hết dẫu biết ba mẹ chưa bao giờ coi tôi là gánh nặng cả. Ngày mai con bạn hâm dở của tôi sẽ chuyển vô trường, vậy là tôi sẽ có người để nói chuyện nhưng không biết nó sẽ gây ra tai họa gì nữa đây.


_____________________________________End chap______________________________-Mọi người góp ý ủng hộ truyện nha, nếu có gì không được thì mọi người cứ ném đã thẳng tay để tác giả sửa chữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận