Một lát sau, Giao Giao hút sữa xong thì quay lại, lúc này cô bỗng nhớ ra một chuyện nên liền hỏi chú:"Chú đã làm giấy khai sinh cho con bé chưa?"Chú quay lại trả lời:"Vẫn chưa, hôm nay chú tới cũng là định hỏi con về vấn đề này đây.
Con định để con bé họ gì?"Giao Giao ngạc nhiên:"Họ gì hả? Không phải nói đứa bé sinh ra sẽ lấy danh nghĩa là con của chú sao? Chú họ gì thì để họ đó.""Chú biết, nhưng mà ý chú hỏi là con muốn để mỗi họ Tăng hay ghép họ của con vào?""Ghép họ..
nhà chú cho ghép họ sao?""Muốn ghép thì ta ghép thôi.
Đằng nào thì con bé cũng được đặt tên khác cách với người trong họ rồi.""Nếu ghép họ thì sẽ là Tăng Trần An Lạc rồi, có dài quá không?""Có bốn chữ không dài đâu, tên đó cũng dễ nghe.""Vậy..
vậy thì ghép họ vậy.
Không biết Gia Nguyên có chịu không..""Gia Nguyên có quyền gì mà chịu với không chịu?""Tôi với cậu ta cũng có đăng ký kết hôn mà, trên giấy tờ thì vẫn phải ghi cha là Gia Nguyên."Nghe câu này chú Kính đột nhiên sựng lại, đầu chú bỗng nghĩ đến việc gì đó.
Đúng vào lúc đứa bé cũng khóc đòi bú sữa nên cuộc nói chuyện của họ dừng ở đây.Vài ngày sau, Giao Giao được xuất viện trở về nhà, điều đáng nói là trong suốt một tuần cô nằm viện ông bà nội của Gia Nguyên hoàn toàn không tới thăm, đến cả khi về nhà rồi họ vẫn không thèm tới hỏi han gì.
Từ chủ đến tới trong nhà đều không ai chào đón của cả, Thùy Duyên thì lại ghen tỵ ra mặt vừa gặp đã lườm liếc cô như căm ghét từ đời nào.
Trước thái độ ghẻ lạnh đó Giao Giao chán ghét chẳng muốn nghĩ đến, cô muốn an phận nhúng nhường họ để chờ cho cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và con gái đầy tháng thì mới tính sau..
Trong suốt thời gian sau đó mọi sự chăm sóc đều hầu như là do chú Kính và Gia Nguyên thay phiên.
Bản thân cô trong tình thế này cũng ý thức rất rõ việc phải mạnh mẽ sớm khỏe lại và lấy lại vóc dáng thì mới có thể có chỗ đứng trong căn nhà này nên cô rất chăm chỉ chăm sóc bản thân, ai cho gì ăn được thì đều ăn mặc kệ là món không thích hay khó nuốt.Cứ như thế, ít lâu sau An Lạc đầy tháng, Giao Giao cũng giảm cân không ít nhưng so với trước kia vẫn chưa đạt được.
Buổi tiệc đầy tháng diễn ra mời người trong nhà và một số đồng nghiệp nên cũng không gọi là quá đông.
Trong buổi tiệc này chú Kính mới chính là cha của đứa trẻ trong mắt mọi người nên ai cũng chúc mừng chú cả còn Gia Nguyên thì chỉ biết đứng từ xa nhìn con gái và vợ của mình đi vui vẻ cùng người đàn ông khác.
Hôm đó cậu rất buồn nên uống nhiều rượu, lúc sắp tàn tiệc cậu không chịu nổi nữa mà chạy đến giật lấy An Lạc từ trên tay chú Kính rồi ôm vào lòng la lên:"Đây là con gái của tôi đó! Là của tôi mà, mọi người chúc mừng tôi đi!"Nhìn thấy cảnh đó, Giao Giao bàng hoàng vội chạy tới giật con gái lại, nói:"Nguyên à, con say quá rồi, đưa cháu lại cho bác hai đi con."Nghe câu này Gia Nguyên cảm thấy cực kì sốc, cậu giật mạnh An Lạc lại và con nắm lấy tay Giao Giao bóp chặt:"Em nói cái gì? Ai là cháu của tôi? Ai là bác hai?"Giao Giao bị cậu làm đau, cô cố kéo tay lại nhưng cậu quyết không buông và con định nói thêm gì đó, nhưng hành động của cậu đã bị chú Kính bắt được trước, chú vội lao vào giật lấy tay Giao Giao ra rồi ôm cô vào lòng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang những vệ sĩ có mặt gần đó:"Đưa cậu hai về phòng đi, nó quá say rồi."Đám vệ sĩ nghe lệnh liền chạy tới tách cậu và đứa bé ra để đưa cậu đi nhưng cậu thậm chí còn không chấp nhận mà đánh cả vệ sĩ làm cho khách mời càng lúc càng đồn đoán ồn ào.
Thấy tình thế cấp bách, chú Kính bèn nhanh trí nói:"Xem ra anh Nguyên thương em gái quá nên không muốn rời rồi, thôi cứ cho nó đem An Lạc lên cùng, trời cũng khuya quá rồi."Nghe vậy Giao Giao muốn chắc chắn hơn nên đã bước ra và nói với chú:"Vậy để em lên cho con bú rồi cho nó ngủ với Gia Nguyên, anh ở đây nhé!"Chú Kính gật đầu, ngay sau đó cô liền chạy tới chỗ Gia Nguyên ra hiệu bằng ánh mắt rồi cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngừng gây chuyện mà đi vào nhà.
Ban đầu Giao Giao còn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vừa vào phòng đóng cửa lại cô liền tức giận mắng cậu:"Anh làm cái trò gì thế hả? Anh có biết làm như vậy người ta sẽ dị nghị không? Người bị bàn tàn sẽ là em đây này! Em cho anh biết, nếu như còn không khống chế được cái miệng của mình thì từ rày về sau em không cho anh đến gần con nữa."Gia Nguyên ấm ức:"Chẳng lẽ anh là cha ruột mà lại phải nhìn người đàn ông khác được hưởng vinh quanh từ con gái của anh sao?"Giao Giao trừng mắt đi lại giật lấy đứa bé lại, lớn tiếng nói:"Anh không phải đã chấp nhận từ đầu là để bác của mình làm cha nuôi của con bé à? Anh chọn rồi thì đừng có lý do nữa! Chính chắn xíu đi! Anh không cho em và con được danh phận gì thì đừng có ghen tỵ với người khác.
Anh nên nhớ, trong mắt gia đình của anh đứa con gái này đáng lẽ không nên tồn tại, nếu không có chú Kính thì nó đã chết từ trong bụng rồi.""Anh biết là do anh chọn nhưng cũng do hoàn cảnh bắt buột mà! Anh không hề bỏ con, anh thương con và em hơn cả sinh mạng của mình.""Đừng nói nhiều, sinh mạng của anh, em và con không cần, thứ cần nhất anh đã không cho được thì không có quyền lên tiếng.
Im cái miệng của anh trước khi em nổi điên lên, tối nay em sẽ đem con qua phòng chú hai ngủ, anh ở một mình sám hối đi."Dứt lời, cô bỏ đi một mạch ra khỏi phòng, con bé thiên thần trong tay cô bỗng nhiên bật khóc, Gia Nguyên nghe tiếng con khóc liền vội vã chạy theo nhưng cô đã đi lện phòng chú Kính khóa cửa lại trước khi cậu đến.
Tiếng khóc của con bé khiến cậu đau như cắt, bản thân cậu hận chính mình vì sự hèn kém, nước mắt của cậu cứ thể rơi xuống, cậu đập cửa hét lên:"Anh biết anh sai rồi, cho anh được ở cùng con đi mà! Anh sẽ không như thế nữa! Giao Giao.."Ngồi trong phòng, Giao Giao nghe tiếng cậu nhưng chẳng chút động tâm, cô kéo áo cho con bú không thèm đếm xỉa gì đến cậu.Một lúc sau, tiệc dưới nhà đã tàn và khách mời cũng dần ra về hết, chú Kính thấy vậy nên mới lên phòng xem cô thế nào nhưng lại thấy trong phòng Gia Nguyên không có ai, chú lại đành lên phòng mình xem thử.
Vừa bước lên lầu ba đã thấy Gia Nguyên ngồi gục thẩn thờ ngoài cửa, thấy lạ chú mới đi lại hỏi:"Sao con ở đây vậy? Giao Giao đâu rồi?"Nghe giọng chú Kính hỏi Gia Nguyên liền đứng bật dậy nắm lấy tay chú cầu xin:"Bác hai, bác đã từng hứa không giành Giao Giao với con bác còn nhớ không? Con xin bác, bác đừng cướp vợ con của con, con không thể sống thiếu họ đâu."Chú Kính cười nhẹ, vẻ mặt đầy mưu mô vỗ nhẹ mu bàn tay của cậu, nói:"Bác chẳng cướp vợ của con, bác đâu có xấu xa như vậy.
Bây giờ con về phòng tắm rửa trấn tỉnh lại và cứ yên tâm, ngày nào con bé Giao còn là vợ của con thì bác sẽ không động tới, con yên tâm đi.""Bác thề đi."Chú Kính nghe lời đưa ba ngón tay lên trời thề thật, vã lại còn thề rất độc:"Tôi, Tăng Gia Kính xin thề rằng từ giờ phút này trở đi, ngày nào Giao giao và Gia Nguyên con là vợ chồng tôi sẽ không làm gì có lỗi với họ cả, sẽ không giành vợ với Gia Nguyên.
Nếu như sai lời thề tôi nguyện chết không toàn thây."Nghe lời thề này Gia Nguyên thật sự đã tin tưởng, ngay sau đó cậu đồng ý quay về phòng mình nhưng khi cậu vừa quay lưng đi chú Kính liền nhếch môi cười một cách rất gian xảo, thầm nghĩ:"Lời thề đó chỉ khi hai người còn làm vợ chồng thôi, một khi đã ly hôn thì hai người chẳng phải vợ chồng của nhau nữa thì lời thề này coi như bỏ.
Cậu cố mà giữ cho chặt, mất rồi đừng mong tìm lại."Nghĩ xong, chú mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy Giao Giao đang cho con bú bên trong chú liền vội vờ như làm việc khác để tránh nhìn vào.
Lát sau vì mỗi lưng mà cô nằm xuống giường cho con bú tiếp, lúc này cô nhắc chú trước:"Tối nay tôi ngủ ở phòng của chú, chú ra sofa hay ngủ ở đâu thì ngủ đi."Chú gật đầu rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc ở bàn làm việc.
Giao Giao tiếp tục cho con bú.
Chừng 30 phút sau, đứa bé chưa bú no thì cô đã ngủ gật rồi, cô lại ngủ rất ngon giống như lâu lắm mới được ngủ như thế.
Bú thêm một lúc An Lạc cũng giống mẹ mà ngủ mất trong miệng lúc đó vẫn còn ngậm nấm vú mẹ.
Sữa của Giao Giao tương đối nhiều nên khi ngủ rất hay bị rỉ sữa, lần này cô ngủ quên nên không lót miếng thấm thế là sữa cứ rỉ ra bên ngoài bước cả áo.Một lúc lâu sau khi cô ngủ chú Kính cũng buồn ngủ và định lấy gối nằm đến sofa trong phòng để ngủ, lúc đi lên giường lấy gối chú lại bắt gặp được cảnh Giao Giao ngủ quên với cúc áo mở toang để lộ bầu sữa căng tròn còn đang rỉ sữa.
Chú nhìn một lúc thì đỏ mặt nhưng biết cô suốt 1 tháng nay ít ngủ tới hôm nay mới ngủ được nên không nỡ gọi dậy.
Trước tiên chú đi lại gần định bế An Lạc đem đến chỗ khác ngủ, nhưng chẳng may là con bé thức giấc rồi lại tiếp tục nhụi vào ngực mẹ bú mạnh hơn, vì con bé bú quá mạnh nên làm cho Giao Giao bị đau, cô giật mình thức dậy và vừa mở mắt ra đã thấy chú, cô vội vàng kéo áo che ngực rồi ngồi dậy với vẻ đầy lúng túng:"Tôi..
tôi xin lỗi, tôi mệt quá nên ngủ quên."Chú Kính không nói gì, trên đôi môi nở nhẹ một nụ cười rồi đi lại lấy máy hút sữa được đặt sẵn trong phòng mình đưa cho cô, có lẽ vì cô cũng rất hay lánh tới đây để tránh mặt Gia Nguyên nên đồ dùng đều có trong phòng đầy đủ cả.
Cô nhận lấy máy hút sữa rồi nói với chú:"Tôi hút sữa xong rồi chú có thể cho con bé uống sữa buổi tối có được không? Nó hay thức lúc 2 giờ sáng và 5 giờ sáng đòi uống sữa, do nó chưa đầy tháng nên tôi cho nó bú vú mẹ nhưng bây giờ nó cũng đã cứng cáp rồi, đã có thể bú bình.
Nếu chú giúp được tôi cho tôi ngủ ngon một bữa tôi biết ơn chú nhiều lắm đó."Chú Kính nghe vậy liền vui vẻ đồng ý ngay:"Chuyện này cứ để chú lo, con cứ hút hết sữa ra để khuya không phải thức hút tiếp, hôm nay chú lo cho con bé cho.'Được chú đồng ý cô vui mừng khôn xiết, nghĩ tới được ngủ ngon một hôm thì cô đã thấy vui rồi.
Ngay sau đó cô vội vàng hút sữa, suốt một tiếng đồng hồ cũng được hai chai.
Hút xong cô giao hết việc cho chú Kính rồi lăn ra ngủ ngay lập tức không nói tiếng nào.
Chú biết đêm nay phải mệt mỏi nhưng chú cũng muốn thử một lần làm cha.
Đêm đó, chú nằm lên sofa vừa ôm Anh Lạc vừa ngủ, con bé đúng như Giao Giao đã nói thức ngay vào giờ đó để uống sữa nhưng cô không nói giờ nào con bé sẽ ị và đòi thay tã, gom cả việc tiểu tiện, uống sữa và hay giật mình của con bé khiến chú cả đêm không thể chợp mắt được chút nào, phải khó khăn biết bao mới qua được một đêm.Đến sáng hôm sau, mắt chú Kính thâm quầng đến công ty, cả công ty ai nấy đều nghĩ chú là cha bỉm sữa giúp vợ chăm con nên ai cũng khen chú giỏi giang, việc này vô tình tác động tới tâm lý của chú làm chú có mệt nhưng vẫn vui vẻ cả ngày..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...