Sau khi ăn xong một bữa cơm mĩ mãn,Phù Hoa lúc này mới để ý đến Tứ gia còn đang ngồi ăn bên cạnh. Không biết là lúc nãy khi mình ăn có làm ra chuyện gì đáng xấu hổ khiến Tứ gia chê cười không nhỉ. Chứ tại sao con người lạnh lùng như chàng ấy lại mỉm cười khi nhìn mình thế kia. Dận Chân thấy Phù Hoa đã ăn xong và đang nhìn chàng thì đặt đũa xuống lấy khăn lau miệng. Rồi ra lệnh cho Tiểu Thuận Tử đang chờ ở bên ngoài vào dọn dẹp. Nàng thấy Tiểu ngụy tử đã vào dọn dẹp thì cũng lon ton đi phụ giúp.Thế nhưng mà không một ai để nàng giúp hết. Tại sao vậy nhỉ, hôm qua mọi người vẫn còn bình thường cơ mà? Thế là nàng lại quay sang nhìn Tứ gia đang ngồi nhàn nhã uống trà mà không biết phải làm gì. Dận Chân nhìn con người đang ngơ ngác đấy thì lại buồn cười. Từ lúc có nàng ấy ở cạnh, số lần chàng cười đã nhiều hơn rồi.
" Lại đây." Thấy Tứ gia gọi mình, nàng không cố gắng giúp đỡ bọn Tiểu Thuận Tử nữa mà lau tay đi về phía chỗ chàng đang ngồi.
" Vâng ạ." Đến nơi thì nàng thấy Tứ gia đặt tách trà xuống, ngả người ra sau ghế, buông thõng hai tay đặt trên đùi. Dùng giọng điệu lười biếng gọi nàng:
" Xoa đầu cho gia." Nghe thế, nàng nhận lệnh, đứng ở cạnh ghế, đưa tay xoa nhẹ nhàng hai bên thái dương của chàng. Nàng xoa nhẹ nhàng,dùng lực vừa phải, vừa xoa, vừa bấm huyệt cho chàng dễ chịu hơn. Nhìn bộ dạng chàng lúc này chắc mệt mỏi lắm. Do hôm qua sốt cao cộng thêm hôm nay nàng thấy chàng làm việc nhiều lên mới thế. Xoa được một lúc thì Phù Hoa thấy chàng mở mắt ra,con ngươi lười nhác phút chốc nghiêm túc trở lại. Rồi nàng thấy Tứ gia dùng giọng trầm khàn nói:
" Lui xuống nghỉ ngơi đi." Nhận lệnh, nàng lui xuống nghỉ ngơi.Nhìn bầu trời bên ngoài đã xẩm tối rồi. Hôm nay nàng không phải đi đến nhà ăn để ăn cơm nữa. Vậy lên nàng đi về phòng nhỏ trực đêm, kiểm tra đồ đạc một chút rồi đi tắm. Về đến phòng, Phù Hoa mở ngăn tủ nhỏ cạnh chiếc giường ban sáng nằm. Thấy bên trong có vài bộ y phục của nàng và một ít đồ cá nhân khác.Trong đó có mấy bộ mới được phát lúc vào đông, mấy bộ lúc chuyển đến Tứ nghi đường,mấy bộ quần áo cũ thì không thấy đâu nữa.Còn có thêm một bộ màu hồng, một bộ màu vàng mới, trên áo có thêm lông ở cổ áo và hoa văn ở cánh tay và chân váy. Nàng nhìn ngắm hai bộ y phục này cảm thấy nó thật đẹp.Đẹp đến nỗi nàng không lỡ mặc chúng. Sau đó,Phù Hoa lấy một bộ y phục mùa đông cũ màu xanh ngọc lên, cầm nó với một số đồ dùng khác đi về phía phòng tắm cho nữ nha hoàn.Trên đường đi, nàng có gặp những nha hoàn từng làm việc chung,nhưng họ chỉ túm tụm lại xì xào chuyện gì đó nên nàng không để ý nhiều. Khi đến phòng tắm, bên trong đã có một vài nha hoàn đang tắm rửa rồi. Múc lấy một chậu nước ấm, nàng tiến vào một gian phòng tắm, khóa cửa, chuẩn bị tắm rửa. Hôm qua bận rộn chỉ lau qua người lên hôm nay nàng muốn tắm rửa thật kĩ càng. Nhưng đến khi nàng gần xong thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, tưởng rằng mọi người đến tắm rửa nên nàng cũng nhanh chóng tắm xong rồi mặc y phục. Nhưng nào ngờ đâu,khi nàng gần mặc xong y phục thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ liên hồi.Tiếng đập cửa mạnh như muốn phá hư cửa luôn. Lúc này Phù Hoa mới cảm thấy không ổn rồi.Làm gì có nha hoàn nào có sức mạnh như vậy. Đây chắc chắn là một người đàn ông, nhưng ở đây là phòng tắm cho nha hoàn lấy đâu rà đàn ông.Không thể nào là các gã sai vặt đi nhầm được.Nhanh chóng mặc gọn gàng y phục của mình. Vì nàng biết ở thời này trinh tiết quan trọng đến như thế nào.Sơ xảy thôi, dù không có gì hết, nàng cũng mất mạng như chơi. Nàng vừa mặc y phục vừa nói to với bên ngoài, chỉ mong người bên ngoài biết sợ mà đi mất.
" Ngươi là ai? Nơi đây là phòng tắm của nha hoàn, ngươi đến đây làm gì? Mau đi đi, nếu không ta la lên đó." Càng lúc người đó càng đập mạnh hơn, sau đó người đó lại im lặng không có tiếng động gì hết. Phù Hoa thấy im lặng, thì hơi nghi ngờ, nhìn xung quanh phòng tắm nhỏ xem có gì để phòng vệ không thì thấy một hòn đá to cỡ lòng bàn tay ở góc phòng. Để quần áo cũ vào chậu, đặt gọn một góc. Sau đó nàng cầm chặt hòn đá trong tay, mở he hé cửa xem tình hình bên ngoài. Vừa mới mở một ít thì bên ngoài có bàn tay thò vào. Quá sợ hãi, nàng dùng hết sức lực cầm hòn đá đập vào tay người đó rồi đóng cửa lại.Phù Hoa thấy người đàn ông đó kêu lên đầy đau đớn,máu chảy xuống đất và dính đầy trên hòn đá. Lúc này đây nàng kêu lớn, có gắng gọi người tới cứu:
" Có ai không, cứu với…" Sau khi kêu cứu thì nàng thấy rất nhiều bước chân chạy đến. Thấy nàng kêu cứu, người đàn ông bên ngoài đã chạy mất. Lúc này đây Cao quản gia dẫn đầu cùng với mấy gã sai vặt và nha hoàn đi đến căn phòng nàng đang ở gọi.
" Ai kêu cứu ở đó,mau ra đây, bên ngoài này ổn rồi." Nghe thấy tiếng của Cao quản gia, lúc này nàng mới thả lỏng một chút, vẫn cầm hòn đá trên tay, mở hé cửa nhìn ra ngoài.Khi thấy bên ngoài có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, có cả Tiểu Phúc tử nữa. Lúc này nàng mới yên tâm mở cửa bước ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...