*Giới thiệu*
Cô – Huyết Lãnh Băng Phong: Là nữ vương của Ma giới. Ma lực vô biên, pháp thuật vô hạn. Đã hơn mấy nghìn tuổi rồi mà lại có dáng vẻ như một cô nhóc 6t. Gương mặt tuyệt sắc, chỉ có thể dùng những từ như câu hồn đoạt phách, băng thanh ngọc khiết, mạo tự thiên tiên, mắt ngọc mày ngài để miêu tả. Thế nhưng gương mặt tuyệt mỹ này chỉ có một biểu cảm: lạnh lẽo như băng, được băng sơn vạn năm hình thành nên. Đôi mắt màu máu ghê rợn, băng lãnh mà cao ngạo. Mái tóc dài ngang lưng màu tím, huyền bí mà cao sang. Tình tính lạnh lẽo đến thấu xương, tàn nhẫn như Tu la địa ngục, cao ngạo bản tính.
--------------ta là dải phân cách siêu cool----------
Dưới địa ngục....có một tòa lâu đài to lớn, nguy nga nhưng lại vô cùng u ám. Xung quanh tòa lâu đài được bao phủ bởi một lớp sương màu đen mờ mờ. Nhìn đâu cũng thấy có người cao to vạm vỡ mặc giáp, tay cầm thương, cung hay kiếm đứng canh gác. Mà ở nơi cao nhất, có một căn phòng lớn. Bên trong chỉ có một màu đen, bốn cây trụ lớn, mỗi cây đều có gắn một viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Trên bậc thềm cao nhất, đặt một chiếc ghế làm bằng vàng, trạm trổ hình một con phượng hoàng đang tung cánh. Ngự trên đó là một thân hình nhỏ bé, tầm 5-6t. Mái tóc dài xõa sau lưng.Một thân huyết y tinh xảo, cổ áo được thêu những bông hoa màu trắng nhỏ nổi bật. Ống tay thì được thêu hai con rồng màu vàng đang quấn lấy nhau. Tà áo thì thêu những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ bằng chỉ đen nổi bật. Gương mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc nhưng lạnh lẽo như băng sơn vạn năm. Bàn tay nhỏ, trắng nõn cầm một quả cầu thủy tinh màu đen. Lâu lâu lại tung lên, xong lại bắt lấy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tựa hồ có chút nhàm chán. Tay kia đang vờn một ngọn lửa xanh nhỏ bé. Ánh mắt lạnh như băng vô thần, căn bản là đang nghĩ gì đấy. Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan bởi những tiếng động "Rầm, Rầm, Rầm". Nghe là biết, đó là tiếng một binh đoàn đang chạy đến. Cơ hồ là trên người ai cũng mặc những bộ giáp nặng trịch. Ánh mắt vô thần kia tức thì lấy lại ý thức. Lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa to đùng kia. Ngọn lửa xanh đã tắt ngấm, quả cầu thủy tinh đã yên ổn ở trên kệ. Thân ảnh nhỏ bé kia hai chân vắt chéo, một tay chống đầu, tay kia thì vân vê một lọn tóc trước ngực. Dáng vẻ tuyệt đối là của vị đế vương. Hàn khí nhàn nhạt tỏa ra xung quanh.Chỉ chốc lát sau, hai cánh cửa đang đóng chặt kia làm cái "ẦM". Tức thì liền chỉ còn lại một đống hỗn độn. Có thể thấy, người phá cánh cửa nội lực không tồi. Rồi một binh đoàn tầm 60-80 người cầm binh khí đi vào. Bao vây lại toàn căn phòng. Thân ảnh trên ghế kia một chút cũng không động, căn bản là đã biết từ trước. Từ phía cánh cửa đã bị đánh nát, ba thân hình đi vào. Là một nam nhân dáng người cao gầy, vận cẩm bào y phục vàng chói, cực nổi bật trong căn phòng này. Bên trái là một nữ nhân cao không kém, vận y phục màu xanh lá, tay cầm một cái chiết phiến gắn mũi đao. Bên phải là một nam nhân cao to lực lưỡng, vận một bộ giáp bằng bạc, tay cầm một cây rìu kích cỡ gấp 2 lần cơ thể. Nam nhân vận cẩm bào y phục vàng kia hơi cúi người về phía trước, hai người còn lại mặc dù khá là khó chịu, nhưng vẫn làm theo. Giây sau, nam nhân đó nói:
- Nữ vương, ngài có hảo?!
-......- một mảnh im lặng, không ai lên tiếng. Dường như đã quen với việc này, nam nhân kia lại tiếp tục nói:
- Người cũng đã lớn tuổi..... - nói ra lời này với người thân hình 5-6t?! Không thấy ngượng mồm?!
-...Cũng nên nhường lại ngôi vị cho ai đó thôi! - Nhường lại?! Ngươi căn bản là muốn cướp lấy từ tay bổn tọa!!
- Hừ! - trong không gian vang lên tiếng "Hừ" nhẹ nhưng lạnh lẽo, mang chút trẻ con
- Thần đề nghị đề cử Uyển Mỹ.... - nam nhân kia căn bản không quan tâm gì đến chữ "Hừ" kia, nhìn nhìn nữ nhân bên cạnh, nói
-......- Uyển Mỹ?! Để ngươi tùy ý điều khiển?! Nực cười!
-...Ngài nên chấp thuận! - Ý nếu bổn tọa không nhường, ngươi liền động tay?!
- Ta không chịu nổi nữa! Hừ..nàng ta cùng lắm là mới 5-6t thôi mà?! Nói nhiều làm gì?! Một chiêu tước mạng là xong! - nữ nhân kia tức giận, chỉ chiết phiến vào thân hình huyết y kia
- Câm miệng! - nam nhân kia quát một tiếng, nữ nhân ngu ngốc này.....
- Nếu nàng 5-6t, tổ tiên ngươi căn bản còn chưa sinh ra. - nam nhân mặc giáp lên tiếng
- Ta.... - nữ nhân kia nghẹn lời, nhẫn giận phe phẩy chiết phiến
- Nữ vương..... - nam nhân cẩm bào lạnh lùng nhìn nữ nhân kia một cái. Sau đó quay qua nhìn thân hình trước mặt mình, có chút khẩn trương
- Muốn bổn tọa nhường ngôi vương Ma này cho các ngươi?! - cuối cùng thân hình nhỏ bé kia khẽ động, lạnh lẽo thấu xương nói ra một câu
- Là! - nam nhân cẩm bào mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không tránh khỏi run rẩy một cái. Quá áp lực...quá lạnh lẽo....
- Đủ tư cách?! - âm giọng kia lần nữa vang lên, độ lạnh lẽo lại một cao. Làm cho toàn bộ người trong phòng này nhịn không được run rẩy.
-.....- lần này lại là nam nhân kia im lặng. Tư cách?! Bọn hắn căn bản mấy trăm năm nữa vẫn không có cái gọi là tư cách.
- Hừ! Không có mà dám lên tiếng muốn bổn tọa nhường ngôi?! - âm giọng kia 2 phần lạnh lẽo, đến 8 phần là tức giận.
-....A...Chết tiệt..ngươi hôm nay không nhường...Hảo....Ta đây đích thân đến lấy.....Ngươi nghĩ ngươi bây giờ là gì?! Nữ vương?! Ngươi căn bản là đã mất hết sức mạnh. Hừ! Còn lớn tiếng xưng bổn tọa?! Hảo! Hôm nay ta cùng hơn mười vị đại sư bày ra Tử trận. Để xem nữ vương có sống được hay không - nam nhân kia cuối cùng chịu không nổi, lập tức chỉ thẳng vào thân ảnh trước mặt quát lớn
- Vào đây!
Như thấy nam nhân cẩm bào ra hiệu, nam nhân mặc giáp hét lớn. Từ bên ngoài lập tức xông vào mười người mặc áo choàng đen. Mười người này cùng tên nam nhân mặc cẩm bào nhanh chóng đứng xung quanh thân ảnh huyết y. Đồng loạt cắn tay, vung lên. Một trận pháp phong ấn được hình thành. Thân ảnh huyết y kia tức giận, muốn cử động, nhưng không tài nào di chuyển được. Tức giận nghiến răng, bọn họ cư nhiên dùng tuổi thọ của mình để bày ra một trận pháp phong ấn tối cao?! Chết tiệt. Sát khí hòa với hàn khí tỏa ra nồng đậm. Mười một con người kia không quan tâm đến người trước mắt, chỉ chăm chú lẩm nhẩm gì đấy, một tay viết lên không trung những chữ cổ xưa bằng máu. Lại lần nữa nghiến răng, dám hi sinh linh hồn mình để thi triển Tử trận?! Hảo...hảo cho một cái can đảm. Bất chợt cảm thấy thân thể có thể động một chút. Nhanh như điện, thân ảnh huyết y kia miệng lẩm nhẩm gì đó, tay viết một chữ nào đó. Xong xuôi, khẽ lia mắt. Tốt, không ai nhìn ra. Tức khắc phong ấn tất cả mọi thứ vào linh hồn mình, cảm nhận được đau đớn truyền tới. Đau...đau....linh hồn như bị xé ra, tâm can như bị hàng vạn mũi dao cứa vào, lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát, xương cốt như bị bẻ gãy. Trước mắt lập tức tối sầm...lâm vào trạng thái hôn mê. Mà xung quanh, mười một con người đồng loạt ngã nhào, thở hổn hển. Dùng chút sức lực nhìn bộ huyết y rách tan tành kia. Âm thầm mừng rỡ, giây sau liền ngất. Nữ nhân cầm chiết phiến kia nhếch môi, vô cùng cao ngạo mà tiến lên. Ngồi vào chiếc ghế trên cao, ánh mắt nhìn những người phía dưới như tiên nhân nhìn người phàm. Lập tức cười to một tiếng, nữ nhân đó có thể thấy là vô cùng cao hứng. Nam nhân mặc giáp kia nhìn nữ nhân đó, hướng mấy người lính gần đấy sai dọn dẹp lại chỗ này. Cũng là chính mình rời đi, không quan tâm đến nữ nhân kia cùng mấy người đang nằm bẹp trên mặt đất nữa. Cả địa ngục dường như chỉ còn lại tiếng cười đầy man rợn của nữ nhân kia. Yêu quái chỉ cúi gằm mặt, không dám động đậy. Có vẻ như.....tương lai của địa ngục này sẽ rất khó khăn đây....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...