Tư Hoàng sau khi cứu Vương Thanh xong thì lái xe rời khỏi ngôi nhà kia. Trong xe anh một tay nắm chặt vô lăng, một tay ôm lấy cô đang ngồi trong lòng anh. Cả cơ thể cô nóng bừng, hơi thở cô nặng nề khiến anh lo lắng. Tay anh ôm lấy cô siết chặt cô hơn, mong cô có thể chịu được đến khi quay về biệt thự.
Từ lúc rời khỏi ngôi nhà hoang, trên đường anh lái xe không hề gặp chướng ngại nào. Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì phía sau xuất hiện 3 chiếc xe khác đuổi theo. Ngay khi thấy xe của Tư Hoàng thì từ cửa xe có người ló đầu ra khỏi cửa xe trên tay cầm súng nhắm về phía xe anh mà bắn liên tục. Một tay anh cầm lái, tay kia lại ôm Vương Thanh nên chẳng thể phản công lại được. Anh đành lái lạng lách một chút để tránh đạn. Nhưng không được bao lâu thì chiếc xe mất lái.
Tư Hoàng cố gắng không chế chiếc xe nhưng cánh tay anh chưa hề nới lỏng khỏi người Vương Thanh. Chiếc xe cứ thế lách sang trái rồi đánh sang phải, không thì thì lại quay tròn mấy vòng. Những chiếc xe khác thấy quá nguy hiểm nên không bám theo nữa mà giảm tốc độ. Đến một khúc quẹo chiếc xe của anh liền mất khống chế hoàn toàn mà đâm sầm và vách núi. Cũng may nhờ có thiết bị bảo hộ của chiếc xe nên Vương Thanh và Tư Hoàng không bị thương nặng, chỉ có điều cả người của anh đều bị trầy xước do che chắn cho Vương Thanh.
Tư Hoàng cố dùng sức của mình mở cánh cửa xe bị bóp méo do tai nại vừa rồi, rồi bế Vương Thanh chạy nhanh vào khu rừng trước mặt. Nhờ có vách núi cao che tầm mắt của địch mà anh có thời gian đưa Vương Thanh vào khu rừng. Khi Tư Hoàng đang bế cô vừa núp sau thân cây to thì bọn chúng cũng vừa tới. Anh nán lại quan sát tình hình một chút, thấy chúng đang tập trung vào chiếc xe thì anh nhanh chóng đi sâu vào rừng hơn. Khi bọn chúng thấy chiếc xe trống không thì liền chia nhau đi tìm xung quanh.
Tư Hoàng ôm Vương Thanh vào lòng đi càng lúc càng vào sâu trong rừng, cơ thể của cô càng lúc càng nóng bừng hơn, hơi thở như mất khống chế mà càng nặng nề hơn. Anh đi được một lúc, thấy càng ngày càng nhiều cây hơn thì nghĩ chắc anh và cô đã vào giữa khu rừng, bọn chúng cũng khó mà tìm ra được 2 người nên mới tìm một chỗ nào đó bằng phẳng hơn mà đặt cô xuống, lấy tay đặt lên trán cô đo nhiệt độ. Cô sốt cao quá, đoán tầm chắc cũng gần 40 độ, cứ tiếp tục thế này thì không ổn, anh phải tìm cách hạ nhiệt cho cô. Cánh tay anh rời khỏi trán cô nhưng ngay lập tức tay cô nắm lại.
Nóng quá! Thực sự rất nóng. Cô rất khó chịu, cô muốn tỉnh lại nhưng cơ thể cô lại không nghe lời cứ dựa vào người đàn ông kia. Khi nghe thấy tiếng anh gọi cô, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm nên không suy nghĩ mà lao về phía anh. Người cô rất nóng nhưng người anh lại mát lạnh nên cô cảm thấy rất dễ chịu muốn dựa vào người đó nhiều hơn. Mặc anh ôm cô, bồng bế cô thế nào chỉ cần anh còn ở cạnh cô thì cô sẽ không phải khó chịu nữa. Nhưng chưa được bao lâu thì anh lại thả cô xuống, người cô bắt đầu phản ứng mạnh hơn khi anh chạm tay vào trán cô. Tại sao người anh lại mát lạnh đến vậy. Cái chạm của anh thật khiến cô mê đắm. Không anh lại rút tay về, cô không để anh rời đi được, cô phải giữ anh lại để anh chạm vào cô nhiều hơn nếu không cái nóng sẽ khiến cô điên lên mất.
Tư Hoàng giật mình với cái chạm đầy bất ngờ của cô, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy hành động bất thường của cô. Cô cầm lấy tay anh mà đưa lên má cô rồi dụi má cô vào tay anh. NHư thấy không đủ, cô dùng 2 tay mình cầm tay anh mà chà sát lên mặt rồi lên cổ của cô. Thấy hành động này của cô thì phía dưới của anh liền có phản ứng, cổ họng anh khô khan, nuốt nước bột liên lục. Nhưng khi tay anh vô tình chạm vào vết xước ở cổ của cô thì anh mới chú ý đến, cúi người xuống gần cổ cô mà hít một hơi. Có mùi máu và xuân độc, hóa ra cô bị trúng xuân độc nên mới có hành động lạ như vậy. Đang mê man suy nghĩ thì cô đột nhiên nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy anh.
Vương Thanh cảm nhận được gần mình có một cỗ lực lượng mát lạnh gần mình, nên chưa kịp nhìn ra là cái gì mà cô nhào tới bám víu vào nó. Người cô cực nóng, cô rất khó chịu nên cố ôm sát vật mát lạnh kia. Cảm thấy là cơ thể của một người thì miệng cô vô thức thì thầm vào tai người đó.
- Ôm ta...Mau ôm lấy ta...
Tư Hoàng cảm nhận được hơi nóng của cô phả vào tai mình thì cơ thể anh cũng bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn. 2 tay anh ôm chặt lấy cô, khiến cơ thể cô ép sát lấy cơ thể anh. Bây giờ trong đầu anh suy nghĩ. Anh bây giờ thực sự rất muốn cô nhưng sau khi xong chuyện này thì cô sẽ phản ứng thế nào đây. Câu nói ngày đó của cô cứ luôn văng vẳng bên tai anh, nhưng lỡ như cô không hề biết Tư Hoàng chính là Trịnh Thiên mà cũng anh xảy ra quan hệ thì cô có cảm thấy có lỗi với Trịnh Thiên không??? Nhưng nếu cô và anh không xảy ra chuyện gì thì cô nhất định sẽ chết vì xuân độc. Anh phải làm sao thì mới đúng đây???
Bất chợt, anh cảm thấy tai của mình bị chạm bởi một thứ gì đó ẩm ướt và nóng bỏng. Chết tiệt, Vương Thanh cô đang dùng chính lưỡi của mình để khiêu khích anh. Cô thấy anh nói gì thì càng lúc càng lấn tới. Cô há miệng gặm nhắm lấy tai của anh. Kích thích cô đem lại quá lớn, anh không nhịn được nữa. Anh mặc kệ tất cả, cúi thấp đầu xuống mà hôn lên cái cổ trắng ngần của cô mà mút mát. Cô ngửa đầu ra sau đón nhận lấy những nụ hôn nóng bỏng của anh. Anh hôn trên cổ rồi từ từ chuyển xuống khe rãnh trước ngực cô.
Miệng cô vô thức ngân nga, 2 tay vỗ lấy tóc anh. Cô đang cảm thấy sung sướng thì vô tình nhìn thấy người đàn ông đang vùi đầu trước ngực cô kia. Như lấy được ý thức cô liền đẩy mạnh anh ra. Anh không hề phòng bị nên bị cô đẩy mạnh ngồi bệt dưới đất, 2 tay chống phía sau chống đỡ, gương mặt ngạc nhiên nhìn cô. Đôi mắt cô không còn trong suốt mà xuất hiện tầng sương dục dục vọng, cô vì bị trúng xuân độc nên không nhìn thấy rõ. Nhắm mắt lại lắc đầu mạnh như cố lấy lại bình tĩnh rồi cô nhìn người đàn ông kia một lần nữa. Lúc này cô mới thấy rõ là anh, nhưng rồi cô lại nghĩ đến điều gì đó khiến biểu cảm của cô đầy nét đau khổ. Cô đột nhiên đứng dậy rồi chạy thật nhanh mà không quan tâm cô chạy đến đâu. Anh thấy cô chạy như vậy thì cũng đứng dậy mà đuổi theo cô.
Vương Thanh cứ như thế mà chạy, Tư Hoàng cũng tiếp tục đuổi theo cô, cô không biết mình chạy đến đâu cứ thế mà chạy. Đến khi cô nghe thấy tiếng thác nước. Cô lại chạy về nơi phát ra tiếng, tiếng thác nước ngày càng lớn. Rồi xuất hiện trước mắt cô là một khung cảnh tuyệt đẹp. Một cái cô nước rất lớn, nước được chảy xuống từ thác, dòng nước lại trong vắt có thể nhìn thấy lớp đá cuội dưới đáy, xung quanh được cây cối bao bọc cộng với màn trời đêm đầy sao khiến khung cảnh trở nên thật lãng mạng. Nhưng giờ cô đâu quan tâm về mấy thứ đó, trong đầu cô chỉ nghĩ có lẽ nước sẽ khiến cô tỉnh táo hơn, nên không hề dừng chân mà cô liền nhảy xuống hồ. Anh rất ngạc nhiên khi thấy cô nhảy xuống, nhưng anh không dám nhảy xuống theo cô. Không phải vì anh sợ mà bởi vì anh lo cô sẽ chạy tiếp anh sẽ không đuổi kịp theo cô nên anh chỉ biết đứng tại chỗ mà chờ cô ngoi lên từ hồ nước.
Quả nhiên nước trong hồ lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo hơn. Cô ngâm mình một chút rồi mới ngoi lên khỏi mặt nước, lấy tay vuốt tóc trước mặt mình ngược ra sau. Cả đầu tóc lẫn quần áo cô ướt nhẹp mà ôm sát lấy cơ thể cô nhưng nó không khiến cô nhếch nhác mà càng khiến cô quyến rũ hơn bao giờ hết. Mực nước chỉ mới ngang eo cô nên cái áo cô đang mặc giống như trở nên trong suốt mà nhìn thấy rõ nội y bên trong. Cũng may là cô đang quay lưng về phía anh chứ không cô thật không biết dấu mặt đi đâu nữa, hơi thở của cô cũng đều đặn hơn. Anh thấy cô không quay mặt về phía mình cũng không chịu lên bờ, cứ tiếp tục như thế cô sẽ bị cảm mất. Anh không đành lòng liền định bước xuống đưa cô lên bờ, lên tiếng gọi cô.
- Tiểu thư...
- Anh đừng bước qua đây.
Chưa kịp bước một bước, cũng chưa kịp nói hết câu thì liền bị Vương Thanh hét lên mà cắt ngang. Cô cảm thấy anh muốn đến gần cô, cô liền cảm thấy sợ. Tuy dòng nước khiến cô tỉnh táo hơn nhưng nếu anh đến gần cô, cô sợ mình sẽ mất khống chế bản thân mà muốn anh. Không thấy anh trả lời thì cô lại lên tiếng lần nữa nhưng lần này giọng cô đã nhẹ nhàng hơn.
- Anh đừng bước qua đây. Ta sẽ không sao hết, cứ để ta ngâm nước lạnh một lát, sẽ không sao đâu.
- Nhưng nếu cứ ngâm như thế, cô sẽ cảm lạnh mất._Anh vẫn lo lắng mà khuyên cô.
- Không sao đâu, chỉ một chút thôi. Không vấn đề gì đâu.
Giọng cô nhẹ tênh giống như chẳng hề quan tâm đến sự mâu thuẫn trong cơ thể cô lúc này. Cái nóng và cái lạnh cứ đấu đá nhau trong cơ thể cô, khiến cô có chút khó chịu nhưng cô vẫn nhắm mắt mà nhịn xuống để bản thân không bị mất lý trí. Anh đứng đó nhìn bóng lưng của cô, bóng lưng đó quen thuộc đến lạ thường nhưng vẫn cô đơn như thế khiến anh cảm thấy thương tâm cho cô. Nhưng cô đã bị trúng phải xuân độc, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ chết. Mặc kệ cô cảm thấy thế nào nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cô chịu đựng, chỉ cần cô còn sống, muốn anh làm gì cũng được ngay cả việc cô ghét bỏ anh.
Anh đưa tay lên mặt mình kéo chiếc mặt nạ anh dùng để cải trang bấy lâu nay. Gương mặt của Trịnh Thiên liền hiện ra. Anh từ từ cởi áo khoác của mình ra mà vứt xuống đất, rồi từ từ bước xuống hồ nước khiến cho mặt nước bị động. Cô vẫn không nói gì, anh vẫn bước đều đến gần cô. Đến khi anh và cô thực sự gần nhau nhất có thể thì anh đứng lại, giọng nói trầm ổn bấy lâu Trịnh Thiên anh che giấu liền vang lên.
- Thanh Thanh...
Đôi mắt Vương Thanh liền mở to ngay khi nghe thấy tiếng gọi của Trịnh Thiên. Là giọng nói đó, giọng nói của người mà cô mong nhớ ngày đêm, giọng nói mà cô rất muốn nghe suốt 3 năm qua dù chỉ một lần nhưng cô lại không dám. Đôi mắt cô chưa mở được bao lâu thì lại phải nhắm lại vì một bàn tay che lấy đôi mắt cô. Trịnh Thiên một tay che mắt cô lại, tay còn lại ôm lấy eo cô để cô không thể rời đi. Một lần nữa anh lại cất giọng vào bên tai cô.
- Thanh Thanh, mọi chuyện cứ giao cho anh. Được không???
- ----------------------------------------
Mớm thui chứ chưa H đâu. Hjhj!!! Chờ chương sau nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...