Sau khi 3 người kia đi ra khỏi phòng, Trần Ngọc Thủy cũng cố chạy mong được thoát nhưng không thành. Cô ta được người của Vương Thanh băng bó vết thương do bạch sư gây ra rồi đưa đến một căn phòng khác. Một căn phòng trong suốt, ngay cả sàn cũng bằng kính có thể thấy bên dưới, xung quanh giống một hồ cá lớn. Nhưng những con cá đó không phải những con cá cảnh dễ thương mà là cá Piranha. Chúng thấy cô ta thì liền bu dưới chân như muốn rỉa thịt cô ta. Không chỉ vậy, Vương Thanh còn cho thuộc hạ ném vài miếng thịt lớn xuống hồ cho cá ăn. Cô ta nhìn thấy cảnh đám cá bơi đến miếng thịt mà hoảng sợ. Miếng thịt rất nhanh chóng không còn dù chỉ là một miếng nhỏ.
Này, cô nói cho rõ đi. Tôi biết được sự thật vẫn không đủ sao. Rốt cuộc sự tra tấn mà cô nói là gì???
Hoắc Phong đi theo sau Vương Thanh mà lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô mà thôi. Trịnh Thiên cũng đi theo cô nhưng anh lại không hề lên tiếng, chỉ thầm lặng mà quan sát mọi hành động của cô. Vương Thanh không nói gì đi một mạch đến phòng quan sát Trần Ngọc Thủy trên màn hình. Cô ngồi xuống ghế sofa trước màn hình, bạch sư thì nằm dưới chân cô, cô nhìn cô ta sợ hãi lúc này mà hài lòng nhếch miệng cười. Hoắc Phong lúc này không còn kiên nhẫn nữa mà đứng trước mặt cô đập bàn khiến đồ vật trên bàn muốn rơi xuống mà hỏi.
- Rốt cuộc cô muốn gì???
- Anh ở đây nãy giờ mà không thấy có gì lạ sao???
Vương Thanh bình thản nói khiến Hoắc Phong như muốn nổ tung. Cô thản nhiên nhận ly rượu mà thuộc hạ rót cho cô mà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Trịnh Thiên cũng cau mày khi nghe cô nói. Ngay cả anh có mặt ở đây mà cũng không hề biết. Hoắc Phong nghi ngờ nhìn Vương Thanh mà nói.
- Là ý gì???
- Nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện...không hề có mặt ở đây.
Hoắc Phong nghe mà nhíu mày. Ngẫm nghĩ một chút, nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện không phải là Hoắc Phong và Trần Ngọc Thủy sao??? Vậy còn ai nữa chứ??? Bất chợt con ngươi Hoắc Phong mở to nhìn rồi nhìn xung quanh phòng. Cô ấy...không có ở đây. Trịnh Hân không có ở đây. Hoắc Phong nhìn quanh phòng rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Thanh lúc này. Trong lòng Hoắc Phong liền cảm thấy bất an lo lắng tột cùng. Hoắc Phong nói với giọng run run.
- Hân nhi...cô ấy không ở đây???
- Ngay từ đầu, cậu ấy đã không có mặt ở đây rồi. Mà cũng phải. Tôi đâu cho cậu ấy biết tôi làm chuyện này.
Vương Thanh nhìn biểu cảm của Hoắc Phong thì cảm thấy hài lòng. Đây chính là điều mà cô muốn Hoắc Phong phải hứng chịu với mọi hậu quả mà Hoắc Phong đã làm với Trịnh Hân, thương tâm, đau lòng, dằn vặt, hối hận, đau khổ, cô muốn Hoắc Phong phải trải qua tất cả. Hoắc Phong nghe Vương Thanh nói, trái tim như bị siết chặt, hơi thở bị bóp nghẹt mà cố nói.
- Cô ấy đâu???...Tôi hỏi cô ấy đâu???
Hoắc Phong hét lớn khi thấy Vương Thanh không nói gì. Khóe mắt Hoắc Phong xuất hiện vài giọt nước. Thấy cô vẫn im lặng, Hoắc Phong như điên tiết lên mà xông đến Vương Thanh nhưng chưa kịp chạm vào cô thì liền bị con vật to lớn vồ lấy. Cô liền gọi bạch sư quay lại, để cho thuộc hạ của mình khống chế Hoắc Phong. 2 tay Hoắc Phong bị người của Vương Thanh giữ chặt. Bây giờ Hoắc Phong cũng chẳng còn sức mà phản nữa, gương mặt đau khổ tột cùng. Vương Thanh nhàn nhã vuốt ve bạch sư mà nói với Hoắc Phong.
- Cậu ấy sẽ không ở đây, sẽ không ở lại thành phố S này. Có lẽ bây giờ cậu ấy đã đến sân bay chuẩn bị rời đi.
- Cô ấy muốn đi đâu???
- Bất cứ nơi đâu. Chỉ cần rời khỏi nơi đau thương này, thì đối với cậu ấy ở đâu cũng như nhau thôi.
Giọng Vương Thanh lúc này có chút buồn rầu dù gương mặt lúc này cũng vô cảm. Hoắc Phong nghe xong thì ngay lập tức vùng vẫy khỏi người của cô rồi vụt chạy ra ngoài. Trịnh Thiên vẫn đứng đó, quan sát nhất cử nhất động của cô. Anh bước đến gần cô vài bước. Con bạch sư thấy anh đến gần cô thì gầm gừ cảnh báo. Nhưng cô vẫn không hề liếc nhìn anh dù chỉ một lần. Anh cất giọng trầm ổn mà nói.
- Em biết con bé đi đâu phải không???
- Biết thì sao??? Không biết thì sao??? Cậu ấy đã muốn đi, không ai cản được.
Vương Thanh vẫn không nhìn Trịnh Thiên mà lạnh lùng nói. Điều này khiến anh có chút đau lòng, tuy cô không nhìn anh nhưng anh lại cảm nhận được cô đang buồn. Có lẽ là do cô cũng giống anh, càng đau buồn thì càng lạnh lùng. Anh đưa tay lên định chạm vào cô nhưng rồi lại thu lại. Cô vẫn không đả động gì chỉ ngồi im tại chỗ. Anh thấy mình có ở lại cũng vô dụng nên đành quay người rời đi. Thuộc hạ của cô cũng lần lượt đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và bạch sư. Chờ cho cánh cửa đóng lại, cô mới quay đầu nhìn về phía cửa nơi mà anh vừa mới đi qua. Rồi lại nhìn về phía trước mà nhắm mắt thở dài. Nhìn Trần Ngọc Thủy qua màn hình một lần nữa rồi Vương Thanh đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói.
- Cứ làm theo những gì ta đã dặn. Còn nữa không để cô ta chết, nếu không các người sẽ lót xác cô ta.
Nói rồi Vương Thanh rời đi mang theo bạch sư để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Lần này không biết chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu nên cô quyết định đưa bạch sư về Vương biệt viện để tiện bảo vệ cho Tiểu Chính và ông Hùng. Đang ngồi trên xe thì điện thoại của cô sáng lên. Là Trịnh Hân nhắn tin cho cô. Nhưng khi đọc nội dung thì cô liền nhíu mày. Nội dung tin nhắn là "Tớ xin lỗi vì tớ đã không giữ lời. Nhưng tớ muốn ở một mình một thời gian. Cậu yên tâm khi nào tâm tình tớ ổn định tớ nhất định sẽ quay về. Cùng với cậu và Tiểu Ái, chúng ta lại tái hợp lần nữa. - Trịnh Hân"
Vương Thanh xem xong tin nhắn thì thở dài. Xem ra cô nàng này thật sự muốn chạy trốn đây mà. Nhưng Vương Thanh cô lại không thể ngăn cản, thôi thì chỉ mong Trịnh Hân an toàn cho đến khi cô giải quyết tất cả mọi chuyện. Vương Thanh chống tay lên cửa mà nói.
- Quay về Vương biệt viện.
- Vâng.
Tài xế đáp lại rồi lái xe về Vương biệt viện. Sáng hôm sau, Vương Thanh vẫn dậy sớm như mọi khi. Cô muốn ngày cuối cùng ở lại thành phố S sẽ được ở bên Tiểu Chính nhưng vẫn không thể vì cậu phải đến trường nên cô quyết định làm những chuyện mà một người chị nên làm. Cô mở 1 cánh cửa phòng khác không phải phòng cô mà đi vào. Ghé đầu vào nhìn về phía giường, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường, chăn và gối đều bị đá lung tung, cảnh trên giường lúc này rất hỗn loạn. Cô nhẹ nhàng ngồi bên giường mà lay người Tiểu Chính rồi nhẹ nhàng gọi.
- Tiểu Chính, mau dậy đi nào.
Tiểu Chính giống như bị làm phiền mà cử động một chút lật người ôm lấy cái chăn. Vương Thanh bó tay cậu em này của mình. Cậu rất ham ngủ nên mọi người rất khó mà gọi cậu dậy, chỉ có cô cậu còn nghe lời. Cô lại nhẹ nhàng gọi cậu lần nữa.
- Tiểu Chính, dậy đi nào.
- Không...muốn...muốn ngủ.
- Không dậy là chị dùng chiêu đó nhé.
Vương Thanh thì thầm vào tai Tiểu Chính. Vừa nói xong thì cậu liền ngồi bật dậy, 2 tay ôm lấy cô. Không biết là do nghe được giọng của cô hay là do lời hù dọa của cô mà cậu dậy ngay lập tức. Tiểu Chính ôm cô mà người mặt lên nhìn cô.
- Chị Thanh, chị về rồi sao??? Chị không về đó nữa đúng không???
- Chị xin lỗi. Chị chỉ ở lại được sáng nay thôi, một lát nữa chị phải qua Italy để làm việc.
Tiểu Chính nghe đến đây thì xụ mặt. Cậu tưởng chị Thanh của cậu về thì cậu sẽ được chơi cùng cô. Vậy mà cô lại đi nữa nên cậu có chút không vui mà giận dỗi. Vương Thanh nhìn vẻ mặt của Tiểu Chính thì biết ngay cậu đang giận nhưng đành chịu thôi, cô đâu thể làm gì khác được. Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng vỗ về nói với cậu.
- Chị biết em giận chị. Nhưng chị không thể không đi. Biết em sẽ buồn nên chị cho Tiểu Bạch ở đây chơi cùng em rồi.
- Thật hả chị???
Vừa nhắc đến Tiểu Bạch, Tiểu Chính hớn hở hơn hẳn. Vương Thanh gật đầu xác thực. Cậu thấy vậy liền bật dậy chạy xuống khỏi giường vào nhà tắm. Cô thấy cậu chạy như vậy mà có chút ngơ ngác nhìn về phía nhà tắm rồi bật cười. Rốt cuộc là cô nên vui hay nên buồn đây, chỉ mới nghe cô đưa Tiểu Bạch về đây thì cậu liền không quan tâm cô nữa. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, khi cô không có ở đây cậu sẽ không sợ hãi hay cô đơn. Cô giúp cậu vệ sinh cá nhân và mặc quần áo, xong thì xuống nhà ăn. Cậu chạy rất nhanh trên hành lang khiến cô lo lắng mà chạy theo, gọi cậu.
- Từ từ thôi Tiểu Chính. Coi chừng té đó.
Tiểu Chính không nghe lời vẫn chạy xuống, đến khi vào phòng ăn liền thấy một con bạch sư to lớn trong phòng ăn thì cậu không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy con vật to lớn đó. Cậu không hề hoảng hốt hay lo sợ, bởi vì cậu biết nó từ khi cậu còn rất nhỏ, mỗi khi chơi đùa cùng bạch sư, cậu luôn cưỡi trên lưng nó mà chạy khắp phòng. Bạch sư cũng không làm gì cậu khi cậu ôm lấy nó. Có vẻ như nó rất quý cậu nên dụi dụi đầu vào người cậu, còn thè lưỡi liếm mặt cậu khiến cậu nhột mà bật cười. Vương Thanh chạy theo sau cũng mỉm cười, cầm tay cậu kéo cậu lên bàn ăn. Ông Hùng bất ngờ khi thấy Vương Thanh nên khi cô vừa ngồi xuống ghế thì liền hỏi.
- Tiểu Thanh, con về từ khi nào???
- Con mới về tối qua. Hôm nay con sẽ sắp xếp công việc ở đây một chút rồi sẽ qua Italy.
Ông Hùng không nói gì chỉ gật đầu nhưng đã hiểu. Vương Thanh cũng không nói gì thêm chỉ tập trung vào ăn phần của mình. Bữa ăn có vẻ ngượng ngùng nhưng đó chỉ là đối với cô và ông, còn Tiểu Chính thì chỉ chăm chú vào bạch sư. Sau bữa ăn thì cô tự mình đưa Tiểu Chính đến trường rồi trở về. Vừa bước vào cửa thì Lục quản gia nhắn rằng ông đang chờ cô trong thư phòng nên cô đến thư phòng, cô đoán chắc ông muốn hỏi cô về chuyến đi lần này. Vừa bước vào phòng thì cô bắt gặp ông đang ngồi trên ghế sofa. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng mà ngồi xuống đối diện ông. Ông vẫn không nói gì, im lặng được một lúc thì ông lên tiếng.
- Lần này sẽ đi bao lâu???
- Con cũng không biết. Chỉ mong bọn chúng không khó thuyết phục.
Ông Hùng thở dài, lần nào cũng vậy cả, lần nào cũng khiến ông lo lắng không ngừng, nhưng ông lại không thể cản cô cho đến khi cô tìm ra hung thủ. Chỉ đành chấp nhận mọi việc theo ý cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...