Vài ngày trôi qua, đứa bé vì được sinh ra khi người mẹ hôn mê nên buộc phải để đứa bé trong lồng kính. Còn Vương Thanh cô vẫn chỉ nằm yên bất động, mọi người dường như chẳng còn hy vọng việc cô có thể tỉnh lại, chỉ riêng mình Trịnh Thiên anh vẫn kiên trì chờ đợi.
Hôm nay, Trịnh Hân chăm sóc cho Vương Thanh. Cô nàng này lại rất buồn khi người bạn thân thiết của mình gặp nạn mà không thể giúp được gì. Nên lúc chăm sóc cô miệng lúc nào lầm bầm mắng cô mắng luôn cả bản thân mình.
- Cậu đó, bình thường thì làm cao lắm, lúc nào cũng chỉ biết tự ôm mọi chuyện một mình. Chẳng phải đã nói chúng ta là bạn hay sao??? Cậu có thể chia sẻ với bọn mình kia mà. Bây giờ thì hay rồi, bắt tiểu thư cành vàng lá ngọc như mình chăm sóc cho cậu. Tớ nói cậu biết trước nha, tớ không biết chăm sóc người khác, có làm cậu bị bệnh nặng hơn thì đừng trách tớ à nha.
- Nhưng mà mình cũng chẳng xứng làm bạn với cậu. Dù biết cậu gặp chuyện nhưng lại chẳng thể làm được gì, ngược lại còn dựa dẫm vào cậu. Khiến gánh nặng trên vai cậu đã nặng càng nặng hơn. Tiểu Thanh, cậu tỉnh lại đi được không??? Bây giờ, mọi người đã không còn hy vọng gì nữa, chỉ còn mỗi anh hai mình. Anh ấy vẫn chờ đợi cậu, anh ấy bây giờ rất đáng thương. Lần đầu tiên tớ thấy anh ấy đau khổ như vậy. Đành rằng lúc trước cậu từ chối tình cảm của anh hai khiến anh đau khổ. Nhưng mà tớ thấy nỗi đau đó chẳng bằng như lúc này, chỉ có thể nhìn người mình yêu sống cuộc đời thực vật. Rồi lỡ một ngày cậu...
- Thôi không nói những chuyện xui xẻo đó nữa, cậu là Vương Thanh, là Nữ Hoàng Băng Giá. Không có việc gì là cậu không làm được. Cậu đánh nhau không kém con trai, lại còn thông minh, mặt lại xinh đẹp. Cậu nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Tớ ra ngoài mua chút cháo cho cậu nha. Khi cậu tỉnh lại, nhất định sẽ rất đói thì có sẵn cháo cho cậu ăn. Tớ đi nha.
Trịnh Hân nói xong thì rời khỏi phòng, để lại Vương Thanh nằm trên dường bệnh mà không có người trông coi. Trịnh Hân rời đi chưa được bao lâu thì những ngón tay mảnh mai của người nằm trên giường bệnh kia đột nhiên động đậy, tiếp đến là đôi mi khẽ rung rồi từ từ mở ra một đôi mắt đen láy lung linh như ánh sao trên trời. Đôi mắt ấy từ từ đảo qua đảo lại vài vòng, thấy không có ai thì từ từ ngồi dậy, đưa tay tháo mặt nạ hô hấp cùng mớ dây thiết bị y tế trên người mình xuống. Sau đó, vén chăn lên từ từ đưa chân đặt xuống mặt đất lạnh băng kia, rồi từng bước từng bước đi ra khỏi phòng.
Trong căn phòng đặt lồng kính mà con của Vương Thanh và Trịnh Thiên đang nằm trong đó. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người từ từ bước vào, đến gần lồng kính chứa đứa trẻ. Nhìn thấy đứa trẻ nằm trong lồng kính mà ngủ im thật êm đềm, bóng người đó từ từ đưa tay ôm đứa bé vào trong lòng rồi nhẹ nhàng xoay người bước đi ra khỏi phòng.
Trịnh Hân sau khi mua cháo xong thì đã quay về. Nhưng khi vừa bước vào phòng thì thấy giường bệnh trống không. Vì luôn nghĩ cô chưa tỉnh nên Trịnh Hân liền hoảng loạn nghĩ rằng có kẻ nào đó đã bắt cóc cô. Thế là Trịnh Hân vội vàng gọi y tá, rồi gọi cho mọi người. Trịnh Thiên đang ở công ty khi nghe tin cô mất tích liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Trịnh Hân đang lo lắng trong phòng bệnh cùng chiếc giường bệnh cô thường nằm đang trống không thì không kiềm được giận mà giơ tay tát Trịnh Hân một cái. Hai anh em nhà Kiệt thấy anh mất bình tĩnh liền nhanh chóng ngăn cản, còn anh thì cứ hét lớn mắng Trịnh Hân.
- Anh đã dặn em là phải chăm sóc cô ấy, để mắt đến cô ấy. Tại sao em lại không nghe??? Bây giờ lại để người khác bắt cô ấy đi mất rồi em thấy không.
- Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi. Em không cố ý._Trịnh Hân tay đang ôm mặt, nước mắt chảy dài hối hận mà nói.
- Con đừng trách em nó, có cũng chỉ nghĩ Tiểu Thanh tỉnh lại sẽ thấy đói nên đi mua chút cháo để đó thôi mà.
Trịnh phu nhân ôm lấy Trịnh Hân che chắn, nói đỡ giúp cô nàng với Trịnh Thiên. Ông Hùng thấy vậy thì cũng lên tiếng khuyên ngăn.
- Cậu bình tĩnh đi. Việc trước mắt là phải tìm cho ra Tiểu Thanh càng sớm càng tốt. Nếu cậu còn giận dữ với em cậu thì càng kéo dài thời gian cho bọn bắt cóc thôi.
Nghe nhắc đến Vương Thanh thì anh cũng bình tĩnh hơn nên anh em Kiệt không cần ngăn anh lại mà từ từ thả anh ra, nhưng anh vẫn mang sự tức giận mà nói.
- Em hãy mong là cô ấy bình an vô sự. Nếu không anh sẽ không tha thứ cho em.
Trịnh Thiên nói xong liền quay sang 2 anh em Kiệt mà ra hạ lệnh.
- Phái người đi tìm cô ấy. Kiểm tra toàn bộ camera của bệnh viện. Tôi tin cô ấy chưa bị đưa đi xa, dù lật ngược cả thành phố này cũng nhất định phải tìm ra cô ấy.
- Rõ.
Anh em nhà Kiệt nhận lệnh liền dõng dạc đáp lại sau đó thì rời đi. Trịnh Thiên hơi quay đầu nhìn Trịnh Hân đang đứng ôm mặt hối hận mà không nói tiếng nào rồi cũng đi khỏi phòng. Chờ anh đi rồi Trịnh Hân mới ôm lấy mẹ mình mà khóc to.
Trịnh Thiên sau khi rời khỏi phòng bệnh thì ngay lập tức đến phòng giám sát của bệnh viện. Nhưng chưa đến được phòng thì anh nhận được điện thoại của Kiệt Thanh.
- Trịnh tổng, tiểu thiếu gia mất tích rồi nhưng không phát hiện có người mang phu nhân và tiểu thiếu gia ra ngoài. Tôi nghĩ họ vẫn còn ở trong bệnh viện, chúng chưa kịp đưa họ đi.
- Tốt. 2 cậu nhanh chóng lục soát toàn bộ bệnh viện. Không được bỏ sót ngóc ngách nào.
- Tuân lệnh.
Trịnh Thiên nghe tin cô chưa bị đem ra ngoài thì cũng nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng vẫn là nhanh chân chạy tìm cô. Trong khi anh đang hối hả đi tìm cô thì đầu dây bên kia vừa mới ngắt xong thì đã hiện lên nụ cười gian xảo. Kiệt Luân đứng bên hơi lo lắng mà nói.
- Anh hai, mình làm như vậy liệu có ổn không??? Lỡ chủ tử biết được liệu có xử phạt chúng ta không???
- Yên tâm đi. Đây vốn là điều mà chủ tử chờ bao lâu nay. Chủ tử sẽ không trách phạt đâu. Hơn nữa có chủ mẫu hậu thuẫn, người sẽ không để chúng ta bị phạt đâu.
- Anh hai nói đúng.
Kiệt Luân gật gù nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo. Tuy rằng chơi chủ tử rất thú vị nhưng liệu có ảnh hưởng đến mạng nhỏ của anh em họ không. Mong sao chủ tử không thẹn quá hóa giận mà phạt nặng họ.
Trong lúc ấy, Trịnh Thiên đang chạy đi tìm Vương Thanh khắp bệnh viện, anh không bỏ sót bất cứ căn phòng nào khả nghi, ngay cả nhà xác anh cũng kiểm tra. Nhưng khi anh đến công viên phía sau bệnh viện. Anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến đôi chân vội vàng của anh cũng dừng lại để chắc chắn rằng anh không nghe lầm. Giọng nói thánh thót như chuông ngân vang của một người phụ nữ kèm theo tiếng cười kháu khỉnh của một đứa trẻ. Giọng nói ấy anh đã nghe không biết bao lần trước kia và cũng rất nhiều lần anh mong được nghe một lần nữa.
Từ từ quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, anh như chết chân tại chỗ không dám động đậy chỉ sợ đó là ảo giác mà nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế công viên, tay bế đứa bé mà chơi đùa rất vui vẻ. Người phụ nữ ấy có mái tóc đen dài mượt mà, làm da trắng mịn hồng hào cùng với đôi môi đỏ mọng đang nở nụ cười và đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao. Vương Thanh cô đang ngồi vui đùa cùng con của 2 người.
Trịnh Thiên không dám tin đó là cô. Cô đã tỉnh lại và đang chơi cùng con. Anh chỉ dám đừng đó nhìn cô chứ không dám đến gần, chỉ sợ cô là ảo giác do anh tự tạo ra do quá nhớ cô. Anh sợ rằng mình chỉ động đậy nhẹ một chút thì cô lập tức tan biến ngay. Anh đứng đó ngắm nhìn cô làm đủ khuôn mặt xấu xí chỉ để chọc cho con cười, nghe thấy tiếng cười khúc khích của con thì cô lại nở nụ cười tươi. Nhìn gương mặt cười tươi đó anh lại cảm thấy hạnh phúc vô bờ, nhưng vẫn không thể can đảm đến gần cô.
Khi anh thu hết dũng khi để đối mặt với người mà anh nghĩ là ảo giác, thì cũng là lúc Vương Thanh bế con đứng lên chuẩn bị về phòng bệnh. Nhưng chưa đi được vài bước thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện sau lưng cô. Bóng đen đó đang cầm một con dao nhắm về phía cô mà đâm xuống, nhưng cô đã phát hiện ra hắn mà nhanh chóng tránh nhát dao ấy, rồi cô dùng chân đá một cước khiến con dao trên tay hắn bị văng ra xa. Vì đang ôm con cô không thể dùng tay đánh hắn nên cô chỉ có thể dùng chân. Quay một vòng cô dùng chân nhắm vào đầu hắn mà đá vào. Cô luôn nghĩ cơ thể cô còn khỏe như trước kia mà không hề nghĩ rằng việc cô hôn mê suốt 1 năm khiến cơ thể cô thay đổi. Cô đã không còn khỏe như xưa nên lực đá của cô không đủ mạnh để khiến hắn gục. Và hắn cùng đã kịp thời nắm được chân cô. Hắn che kín mặt cười nham hiểm mà nói.
- Nghe người kia nói cô rất bản lĩnh. Nhưng hóa ra cũng chỉ có thể. Ngay cả sức cũng không có, vậy thì làm sao cô còn sống đến hôm nay.
Hắn vừa dứt câu thì liền nắm chân cô mà lôi ngược người cô lại khiến cô đong đưa trong không trung. Cô vì ôm con không thể phản kháng đành nhắm mắt lại chờ hành động kế tiếp của hắn. Anh thấy cô gặp nguy hiểm liền tức tốc chạy nhanh đến bên cô. Thấy cô bị hắn cầm chân lộn người, anh không nghĩ ngợi dùng chân đá ngay bụng hắn khiến hắn đau đớn mà buông tay khiến cô rơi xuống, còn hắn thì nằm ôm bụng.
Cô bị thả chân rơi xuống, nghĩ mình cứ vậy mà tiếp đất, cô không thể làm được gì khác ngoài việc ôm chặt con mà rơi. Nhưng rồi cô lại không hề cảm thấy đau đớn hay cái lạnh của mặt đất, mà cô lại cảm nhận được một vòn tay ấm áp quen thuộc. Mở mắt ra, ngay lập tức cô nhìn thấy gương mặt lo âu của người đàn ông. Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó, cô mừng rỡ nở nụ cười gọi tên người đó.
- Thiên...
Chỉ mới gọi tên anh nhưng ngay sau đó cô lại ngất đi khiến anh lo lắng mà gọi cô.
- Thanh Thanh....Thanh Thanh...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...