- Jai , đến gặp tôi một lát !
Sau đó 10’ Jai đã lập tức có mặt tại nhà nó .
- Tiểu thư ! Có chuyện gì cần đến tôi ? - dáng vóc cao ráo đứng trong căn phòng khách , giọng nói kính cẩn nhìn nó nói .
- Ngồi đi ! Tôi có chuyện phiền anh giúp ! Giúp tôi điều tra tất cả các bệnh viện tâm thần tư nhân trong và ngoài nước để tìm một người tên Vũ Tuyết Như , 87 tuổi !
- Được , tiểu thư yên tâm , nhất định xong trong hôm nay . - giọng nói mang vẻ chắc chắn , anh ta khẽ cúi đầu chào rồi quay đi .
Mọi người đều đi chơi hết rồi , nhà lớn như vậy giờ còn mỗi mình nó , haizzzzzz nên đi đâu đó giải khuây vậy . Nghĩ rồi lập tức lên phòng thay đồ , nó mặc bộ váy màu hồng sữa , đi giày cao gót màu trắng , tóc tết từ đỉnh đầu xuống vắt chéo sang một bên , tay cầm chiếc ví màu hồng dễ thương, bây giờ mới thấy vẻ nữ tính , sang trọng , hiền lành đúng chuẩn phong cách của nó .
Xuống gara , chọn một chiếc xe mui trần màu trắng nhẹ nhàng , nó cẩn thận ngồi vào xe đi đến trung tâm mua sắm .
Tại trung tâm mua sắm HL ( của nhà hắn )
Về lĩnh vực thương mại không phải là thế mạnh của nhà nó tuy là vẫn có , kinh doanh về bất động sản thì đa số về khách sạn , khu nghỉ dưỡng , công viên , giải trí ,….. mới được giới nhà đất coi trọng . Còn về phía gia đình hắn , khởi nghiệp là về lĩnh vực điện tử , nhưng mấy năm nay đã trở thành tập đoàn kinh doanh đa nghành , chính vì vậy mà việc mở nhiều trung tâm thương mại là điều hết sức bình thường .
Đi lượn một vòng qua khu bán quần áo, nó chọn được nhiều thứ , nó đi trước , nhân viên theo sau … mang đồ . Chọn hết bộ này đến bộ khác nhưng ko hề thử , cũng không hề xem kích thước có vừa không ..
Lúc ngoái đầu nhìn về phía sau , nở nụ cười khàn :
- Chị mang ra quầy tính tiền giúp em đi ạ ! - thấy vẻ mệt nhọc của mấy cô nhân viên khi mang vác số quần áo đó , nó ái ngại nói .
- Được ! Cô đợi một lát ạ ! – cô nhân viên lễ phép nói .
Cách đó một khoảng , tiếng quát mắng nhân viên khiến nó tò mò bước lại . Giọng nói thật quen , nhìn vào cô gái đang hung hăng chửi mắng kia nó bất chợt cảm thấy có chút khó chịu , rõ là đã thấy cô ta ở đâu đó . Cô ta ăn mặc rất quyến rũ , chiếc áo màu đen cúp ngực bằng da bên trong , ngoài khoác áo da dạng công sở ,tôn lên vòng ngực đầy đặn quần đùi đen bó sát , giày thể thao đế cao . Mái tóc buộc gọn kiểu đuôi ngựa . Đây có thể khẳng định là phong cách của một playboy .
Chửi xong một hồi , cô ta ngồi xuống ghế , lúc này nó mới nhận ra khuôn mặt khó ưa kia ! Bất giác thốt lên..
- Lâm Ngọc Linh ! Là cô ta , hứ .. về nước rồi ?
Nó lại loay hoay chọn thêm vài bộ quần áo ! Trên tay nó lúc này cầm một đầm rất đẹp , chiếc đầm màu xanh ngọc cũng thuộc loại đầm cúp ngực nhưng phần ngực được che đi bởi chiếc nơ bản to màu trắng tuyết , viền dưới của đầm đính đá và lông vũ quý phái .
Chưa kịp mang đi tính tiền , liền bị một bàn tay khác dật phắt đi .
- Này , cô làm cái gì đấy , tôi lấy nó trước ! – Nó bực mình quát lớn ,
- À , nhưng tôi rất thích bộ này ! - Vẻ mặt kiêu căng ẽo ợt nhìn bộ đầm mà còn không thèm liếc nó lấy một cái .
- Lâm Nguyệt Nhi , cô quá đáng nhỉ !
- Á , Kanna , thì ra là cô , không ngờ mới về nước tôi đã gặp được cô rồi ! – cô ta đưa tay ra định bắt tay với nó .
- Cô rửa tay chưa ? – nhưng đổi lại chỉ là câu nói khinh miệt .
- Hứ .. được rồi , mà coi như là quà gặp mặt đi , cô không thể nhường tôi bộ này ?
-Xem kìa , những bộ nhìn sexy , khiêu gợi thế này trông cô có vẻ dễ nhìn hơn một chút , còn đối với mấy bộ thế này …. Cô mà mặc vào chắc chắn sẽ thành hiện tượng của năm .
- Dĩ nhiên rồi , tôi đã đẹp , mặc gì chả đẹp , cô nói xem sẽ là hiện tượng về cái gì ? Biết đâu tôi lại có khả năng thành biểu tượng thời trang .
- Phải , cô sẽ thành hiện tượng về.. Thảm Họa Thời Trang , nói đúng hơn cô sẽ có sức ảnh hưởng về thảm họa của năm thì rất chính xác rồi . Hừ .. bộ này , cho cô đấy ! – nó buông lại một câu rồi quay đi khiến mặt cô ta tím ngắt lên vì tức . Mấy nhân viên ở đó đều nhìn nhau bụp miệng cười .
Xách đống đò nặng trình , bước ra nhét hết vào trong xe .
Tiếng chuông điện thoại vang lên .
- Alo , mẹ !
- Tối nay hãy về dùng cơm , gọi anh con nữa bảo nó là mẹ đã hết giận nói nó về nhà , thêm cả Hân Di !
- Dạ được !
Chợt nhớ ra điều gì đó , ngồi trên xe nó gọi ngay cho Jai .
- Jai , chuyện đó sao rồi ?
- Tiểu thư , thông tin đã điều tra sắp xong rồi , sẽ lập tức gửi sang cho cô ! Chắc vào 3h chiều nay sẽ có !
- Không cần , 3h tôi sẽ sang lấy !
- Được , chào cô !
______________
3 Giờ chiều cùng ngày ,
Tại JK
Nó ung dung bước vào đại sảnh , ngồi vắt chân lên bàn lấy điện thoại ra chơi . Những hành động đó nhanh chóng thu hút người xung quanh
- Xem đi , cô ta rốt cục là người như thế nào mà vừa bước vào đã có thái độ như vậy chứ ?
- Cũng có thể là nhân vật có tiếng tăm !
- Không đúng , cô ta chỉ là thủ lĩnh của KY , lấy cái tư cách gì mà tới đây ?
- Thật sao ? Thì ra là người mới ! Thật ngang nhiên !
Vừa lúc đó , Vân Vi từ ngoài cửa đi vào , sự sôi nổi của những người xung quanh làm cô ta dõi mắt về phía nó , khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận bước tới chỗ nó quát lớn :
-Dựa vào cái gì mà đến đây ?
- Mặc tôi , liên quan gì tới chị ?
- Cấp bậc của cô chưa đủ cao để có thể đến văn phòng của JK ! Tốt nhất là cút khỏi đây , với vai vế của cô tại KY , tôi cô thể nhượng bộ nhưng cô dám cả gan đi vào nơi không dành cho mình , chuyện này tôi không thể tha . Lập tức cút khỏi đây ! – cô ta nói một tràng , nhưng nó thì vẫn bình thản , cô ta vừa nói xong , một giọng nam vang lên .
- Hỗn xược ! – là Jai , anh ta bước tới không nói thêm , chỉ khẽ cúi đầu với nó ,
- Tiểu thư , đây là thứ cô cần .
- Được rồi , cảm ơn anh !
Nó nói xong , cầm trên tay tập tài liệu , quay gót bước đi , đến 1 lần cũng không thèm liếc nhìn Vân Vi .
- Jai , sao cậu lại chửi tôi ?
- Sao chị có thể mở miệng giáo huấn cô ấy ?
- Cô ta là cấp dưới của tôi , tôi đương nhiên có quyền giáo huấn , không phải hay sao ? Cô ta lấy cái quyền gì mà bước chân vào đây ? Thật trơ tráo , ngang ngược , đúng là rất khó ưa !
Nói xong câu đó , Vân Vi ngay lập tức bị xỉa xỏ , cô ta có khi nào lại không thấy ? Jai kính cẩn với nó như vậy , nhìn qua cũng biết thứ hạng của cô ta ( nó ) còn cao hơn cả Jai - quản lí cao cấp nhất ở đây . Thế mà cô ta dám buông lời nhục mạ ! Không lẽ là muốn đi du lịch suối vàng ? .
- Thôi đi , chị thật ngông cuồng , còn dám ăn nói hàm hồ , coi chừng cái mạng của chị ! – Jai bực mình nhìn cô ta , tức giận nói .
Bị quát mắng trước mặt nhiều người , cô ta mặt mày cau có hậm hực bỏ đi .
Quán café Sumisu
-Việc anh nhờ lần trước làm xong rồi ! Đây là tài liệu , đã tìm rất kĩ , không một ai tên Vũ Tuyết Như mà anh nói , nhưng có 2 người tôi thấy thực khả quan vì họ được che dấu thân phận rất kĩ , độ tuổi là 88 và 92 , tuy rất khó có thể có thông tin , nhưng tôi điều tra được về tuổi tác , họ nói tuổi tác cũng có thể lận . Địa chỉ ở trong đó , anh nên đến xem thử .
- Cảm ơn cô !
- Không có gì , tôi có việc phải đi , chào anh ! – nó đứng lên , vừa quay người lại đã gặp ngay người quen , chợt thốt lên – Kia không phải Vân Vi sao ?
..Ở bàn của Vân Vi
- Bốn ngày nữa sẽ có lô vũ khí từ Macao Trung Quốc chuyển về , bang chủ của Vampire sẽ đích thân tới đó nhận hàng .
- Lô hàng đó có lớn không ?
- Không lớn , nhưng là lô rất quan trọng !
..Ở chỗ nó
- Bên cạnh là người của bang nào ? Sao lại có nhắc đến mẹ tôi ?
Hắn nhìn sang bàn bên đó , bất giác nheo mày . Kia là Thiết Nhu – thân cận của mẹ hắn . Họ mua chuộc người của Vampire để moi thông tin sao ? Thật bỉ ổi ! Nhưng có nên nói cho nó biết ? Dù sao thì việc mẹ hắn làm cũng không tốt đẹp gì , phá được việc gì thì sẽ được lợi việc đó .
- Đó là người của Devil King !
- Devil King ? Sao anh biết ?
- Tôi đã có gặp qua , tùy cô tin hay không , tôi sẽ không lừa cô ?
…………………………………..
Tại Vampire
- Mẹ à , hôm nay con đã thấy Vân Vi cùng một người của Devil King nói chuyện , Vân Vi nói về chuyện 4 ngày sau mẹ đích thân đi tiếp nhận lô hàng từ ! – nó chạy nhanh đến chỗ mẹ hốt hoảng nói ( có gì phải hốt hoảng , 4 ngày nữa đấy chị ạ )
- Con không nói đùa ?
- Tuyệt đối không đùa , mẹ xem, con không quản chuyện trong bang làm sao biết được lô hàng đó chứ ! Không phải sẽ do đội sát thủ của JK chuyển về sao ?
- Ngốc , con cũng là sát thủ mà ! – bà khẽ cốc đầu cô cười hiền.
- Mẹ không tin sao ? Nếu mẹ muốn , con ngay lập tức sẽ rút khỏi , dù sao thì từ đây đến JK cũng cách có vài bước chân !
- Mẹ nào dám không tin con ! Được rồi , để mẹ xử lí ! Tối nhớ về ăn cơm , xử lí xong mẹ sẽ về rồi , tối nay có người muốn cho con gặp mặp !
- Uhm !
………………………………..
Tối , tại biệt thự Kiều Gia
- Alo , anh và Riah về rồi à ? ……..- À , em đến cổng nhà rồi , sẽ vào ngay !
Đưa xe vào gara xong , nó tí tửng chạy lên nhà !
- Mẹ , con về… - vừa nhìn thấy người trong nhà nó tắt ngủm nụ cười , từng bước chậm dãi bước vào trong , Lucas và Riah cũng khó chịu như vậy chỉ có mấy người khác là có vẻ thoải mái . Cất giọng khó chịu nhìn xung quanh hỏi . – Sao cô ta lại ở đây ?
- Thiên Nhi , về rồi sao ? – Bà Thạch Liên cùng mẹ nó từ trong bếp đi ra , mỉm cười nhìn nó .
- Thiên Nhi , con lại đây , xem này , chị gái của con ! - mẹ nó lại gần cầm tay nó đặt tay của một người khác lên .
- Chị gái ?
- Phải ! Là Nguyệt Nhi !
- Chẳng lẽ con còn có chị gái bị thất lạc sao ?
- Là mẹ nhận nuôi Nguyệt Nhi !
- Hứ… !Sao cơ ? Nhận nuôi , Lâm Nguyệt Nhi , chị thật trơ chẽn , còn dám nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi , còn nữa , chiếc đầm trên người chị không phải do tranh với tôi mà có sao ? Mẹ , tuyệt đối không thể được , muốn nhận nuôi chị ta , chi bằng mẹ bỏ đứa con gái này luôn đi . Đối với hồ ly tinh như chị ta , không bao giờ có thể có chuyện làm chị gái của con ! - Tức giận quát lên một hồi , nó bỏ đi trong sự bỡ ngỡ của người nhà , chỉ trừ Lucas , Nguyệt Nhi và Riah biết lí do .
Trên khóe môi Lâm Nguyệt Nhi hiện lên một nụ cười nham hiểm , khó thấy được nụ cười này , nhưng lướt qua Lucas đã thấy được , ngay sau đó , nét mặt cô ta đỏ lên sụt sịt đưa tay giả vờ như lau nước mắt ………………..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...