Nữ Tử Thần Băng Giá
Nó đang đi bộ thong dong trên con đường nhựa sạch sẽ và đầy gió mát. Để đôi bàn chân thôi bước tiếp, nó tự hỏi: “Hôm nay ngày mấy rồi?” và tự ình câu trả lời. Ngày 24…
Đến một con đường hầu như không người, nó khuỵu chân, ngồi bệt xuống. Khóc. Giọt nước mắt trong suốt tuột khỏi hàng mi, lăn dài trên gò má trắng nõn. Và, những giọt lệ khác theo đà rơi xuống.
Một… Hai… Ba… Bốn… Năm…
Bảo Như đứng sau thân cây bàng, xót xa nhìn cô em gái tội nghiệp khóc mãi không thôi. Cô cũng muốn khóc, nhưng khoé mắt đã khô rồi! Cô yếu đuối hơn em mình. Khóc quá nhiều, cho nên bây giờ lệ đâu thể tuôn rơi. Không phải do nước mắt đã khô cạn, mà do cảm xúc đã chai sần đi…
Cái ký ức đau buồn đó, hình như ám ảnh nó rồi thì phải! Không những cái ngày đen tối đó hiện ra trong mỗi giấc mơ, mà chỉ cần một giây không tỉnh táo, là cảnh tang thương đó lại ùa về…
…
Quỳnh Anh ngồi trên cái xích đu gỗ sau sân nhà. Trái tim đã rạn nứt chợt nhói lên từng hồi. Vậy là… Bảo Nhi lại khóc.
…
Bảo Nhi, Bảo Như và Quỳnh Anh đều có cùng hoàn cảnh, à không, y hệt từng chi tiết, chỉ khác thời gian thôi. Cả ba chưa bao giờ dựa vào tình thương của người thân trong gia đình, họ chỉ giữ chặt lấy nhau và dùng tình bạn đó để tiếp tục sống qua ngày. Đồng tiền của người cha đốn mạt, Quỳnh Anh đâu cần! Tài sản của ông cha khốn nạn, Bảo Như và Bảo Nhi cũng chẳng thèm đụng đến! Cái gia tài bạc tỉ đó ba người không quan tâm. Điều họ cần chỉ là chút tình cha, ít tình mẹ để bù đắp cho 15 năm thiếu thốn tình người.
Ba tuổi, mẹ mất, ba lấy vợ khác, cả ba sống như người thừa trong nhà. Người ba mà họ yêu nhất, bây giờ là người họ hận nhất. Ngay sau ngày mẹ mất, ông ta lại bày tiệc cưới linh đình, và thậm chí lão không hề tỏ vẻ hối hận sau đó. Khi hỏi đến, lão đã nói một câu cực kì vô nhân đạo:
“Đó là ngày vui nhất của tôi! Vì thế nên ngay hôm sau tôi mới mở tiệc lớn như vậy! Tôi rất hạnh phúc!”
…
Hắn vừa nghe nhạc, vừa đi bộ dưới tán cây râm mát. Dừng chân lại…
“Híc… híc…”
Tiếng nấc. Phát ra từ đâu thế này? Chợt, một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Là cô gái này khóc sao?
- Này, cô sao vậy? – Hắn đến đấy hỏi thăm.
Cô gái ngước mặt lên. Là nó. Một khuôn mặt thiên thần đẫm nước mắt hiện ra trước mắt hắn. Nó… sao thân thương quá! Nhưng… Sao nó lại không nhận ra hắn?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...