Nữ Tử Thần Băng Giá
Chương 1.10:
Tụi nó liếc nhìn mấy con điên cuồng trai đẹp, miệng bảo:
- Tưởng ai, mấy tên này thì có gì mà la hét chứ! – Quỳnh Anh bịt tai lại.
- Không, còn một tên. – Nó nhìn vào bốn chiếc xe. Có ba người thì làm sao lòi ra bốn chiếc? Còn một chiếc ma điều khiển à?
- Không nhìn ra sao? – Quốc Anh cười.
- Không nhớ được! – Quỳnh Anh chau mày lại.
- Nếu là cái xe này… - Như nheo mắt nghi ngờ.
- Anh ấy đấy. – Nó nói.
- Cái gì? Không phải chứ? Lão già đó đang ở Canada mà! – Anh Anh hốt hoảng.
- Ồ! Hình như chỉ có Nhi biết thì phải! Ảnh về từ tuần trước rồi! – Quốc Anh cười hề hề.
- Thấy vui không? – Quỳnh Anh liếc xéo Quốc Anh.
- Anh ấy không đáng bị chửi đâu. Người đáng bị chửi là anh Khang mới đúng! – Như nghiến răng ken két nhìn người con trai tên Khang bước ra từ cái xe màu đỏ chói.
-_-_-_-_-_-_-_-_
Huỳnh Vũ Khang (18t): Anh họ của Ngọc Di mà không biết sao quen tụi này nữa. Về đẹp trai thì vượt tiêu chuẩn quốc tế về người đàn ông. Mắt màu nâu vàng (cái màu dầu ăn chiên lại nhìu lần đen thùi lùi ik!) trông rất đẹp. Mà không hỉu sao lại thích để tóc hơi hơi dài mà không chịu cạo trọc lóc. IQ 293/300.
_-_-_-_-_-_-_-_-
- Ừ đúng. Vậy tao kêu ảnh nhá! – Anh Anh hỏi Như. Như chưa kịp trả lời thì nhỏ quay qua hét lên:
- HUỲNH VŨ KHANG!
Khang giật mình quay sang thì thấy một khu vực tối đen như mực. Da gà da vịt bắt đầu nổi rần rần lên. Chết cha! Hổng nói với tụi nó là mình về, đợt này chắc bị phanh thây lấy máu làm tiết canh luôn quá!
Tự nhiên cậu thấy sống lưng lạnh ngắt. Cái cảm giác này… Rồi xong. Lần này không tiêu không lấy tiền.
Hắn thấy biểu hiện của thằng bạn lạ hơn bình thường thì hiểu ra tất cả, nhịn cười muốn lòi con mắt. Quay qua nói cho Minh và Nam hết mọi chuyện thì cảm thấy đỡ tức cười hơn. Còn hai anh kia nghe xong nằm cười ha hả, mất hết hình tượng hotboy trong lòng mấy fan nữ. Có vẻ như hai người này hiểu chuyện nhưng không hiểu tình hình hiện tại như thế nào!
Khang nghe thấy tiếng Nam và Minh cười sặc sụa thì đen mặt, quay qua hằm hằm nhìn hai thằng bạn điên đang cười lăn lộn làm hai thằng bé mất cả hứng để cười. Chỉnh lại quần áo, ho khan một tiếng lấy lại hình tượng, nhìn qua Vũ Khang thì bây giờ thấy sống lưng lạnh gấp mấy lần Khang. Nhiệt độ cứ hạ xuống theo thời gian, và hiện tại nhiệt độ đang chênh lệch giữa 0 độ và âm độ. Lạnh tới thế là cùng.
Như đứng sau lưng Khang mà cậu không biết cũng chẳng hay, đưa tay kéo áo lôi cậu về chỗ mình. Thấy tình huống “ngàn cân treo sợi đây thừng” thì cậu chỉ biết thầm than trong lòng chứ nào dám nói ra. Cũng tại Mình giấu chứ có phải tại người ta đâu? Lỗi của mình thì biết đổ cho ai?
Tới chỗ thì cậu thấy Quỳnh Anh khoanh tay nhìn mình mặt đen xì là biết sắp có chuyện không hay sắp và chuẩn bị xảy ra. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả thì Như đã véo tai cậu một cách đau điếng:
- Về bình thản quá ha? Không biết hậu quả à?
- A a! Anh xin lỗi! Buông ra đi mà! – Khang mếu (Lí do mà fan nữ của Khang không lên tiếng là vì bọn hắn đứng ngó ngang liếc dọc không cho ai lên tiếng, mà cũng chẳng ai dám lên tiếng đâu!)
- Bỏ ra? Anh đang nói với ai vậy? Em hả? – Như giả vờ ngây thơ.
- Ái ui da! Đau quá đi! – Khang nhăn mặt nói.
- Đấy An… à Vi, muốn xử lí sao đấy thì xử.
- Này, khoan! – Một giọng nữ hét lên.
- Hả? Cô… - Vi nhíu mày.
- Đừng. Đây là em họ anh ấy. – Nó nhìn Di nói – Và cũng là chị ba của bang. Đây là Ivy, thường được gọi là Dark Sun.
- Lần đầu tiếp xúc bên ngoài đấy! Bang chủ! – Ngọc Di nhìn nó, cười.
- À, tôi là Janes, còn được gọi là Black Star hay chị tư của bang. Hân hạnh làm quen. – Anh Anh bắt tay với Di.
- Còn tôi là Cindy, được gọi là Evil Heart hoặc chị hai của bang. – Như mỉm cười.
- Còn tôi thì cô biết rồi nhỉ? – Nó nhìn Di nhếch môi (k có ý xấu)
- Windy, mọi người gọi là Devil Heart, chị cả L&D. Tên tuổi lẫy lừng như thế sao tôi không biết cho được? Vả lại tôi còn là cấp dưới của cô cơ mà! – Ngọc Di cười.
- Vậy cô tới đây có chuyện gì? – Anh Anh nhìn Di.
- À không, chỉ tới đây giúp mọi người xử lí anh Khang thôi. Chắc cô Janes đây mỏi tay lắm rồi! – Di nhìn Khanh rồi lại nhìn Anh Anh.
- Đừng gọi thế! Tên tôi là Trần Quỳnh Anh. – Anh Anh nói nhỏ với Di.
- Được. Nếu không phiền mọi người thì cho tôi xử chung nhé?
- Ok ok, thoải mái đi tỷ tỷ. – Anh Anh đùa.
- Tại sao em không giúp anh chứ D… à quên. Tại sao em không giúp anh chứ hả Bảo Ngân??? – Khang nhìn Di một cách khốn khổ.
- Đừng trách em, em chỉ làm theo lời bang chủ thôi. Với lại, anh về nước cũng đâu thông báo cho em. Bị xử thì chịu đi!
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...