Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng Là Mẹ Đơn Thân

- Cố Thành, sao anh lại đến đây?

Thời Ngữ Yên kinh ngạc hỏi anh nhưng nào ngờ Giang Đào lấy từ đâu ra một khẩu súng sau đó cô ta dí sát vào huyệt thái dương của cô, anh kinh ngạc trợn mắt nhìn cô ta.

Khi có sự xuất hiện của Cố Thành, cô ta dường như càng phát điên hơn vì cô ta đang nghĩ Thời Ngữ Yên đang xem thường lời nói của cô ta cũng như đang chơi cô ta, khẩu súng càng dí sát cô ta nghiến răng lên.

- Tôi đã bảo một mình cô đến đây rồi kia mà vậy mà cô dám xem thường lời nói của tôi, nếu như đã vậy thì càng tốt...

Cố Thành bình tĩnh lên tiếng chỉ sợ làm kinh động đến cô ta.

- Giang Đào hãy bỏ súng xuống, không được làm hại cô ấy nếu như cô muốn giết thì hãy lấy mạng của tôi đi rồi thả hai mẹ con cô ấy

Ha ha ha...

- Buồn cười thật sự...nói thả làm tôi sẽ nghe lời anh mà thả hay sao? đừng có mơ, à anh nói thả Thời Ngữ Yên ra đúng không?

Ngay sau đó cô ta bất ngờ quay sang chỉa súng vào đầu Thiên Kỳ, cả anh và cô hoảng hốt đến mức tim suýt ngừng đập cả hai trợn mắt hét lên.

- Không được

Nhìn bộ dạng kinh sợ của hai người thật khiến cho cô ta thích thú không thôi, cô ta càng cười điên dại lúc này Cố Thành giữ bình tĩnh lại mà nói.


- Cô hãy bình tĩnh nếu cô muốn gì tôi đều có thể làm xin cô hãy thả hai mẹ con cô ấy, cô muốn lấy mạng của tôi cũng chả sao

Thời Ngữ Yên càng kinh hãi vừa đau lòng hơn khi nghe những lời này của anh, anh ấy có thể bất chấp tất cả mạng sống của mình chỉ để muốn đổi lại mạng sống của cô và Thiên Kỳ, nước mắt cô lăn dài cô không thể mất đi người đàn ông này bởi anh đã là một phần của cuộc sống của cô rồi.

- Đừng như vậy mà Cố Thành, nhất định một nhà ba người chúng ta sẽ bình yên thôi mà...em xin anh đừng lôi mạng sống của mình ra đảm bảo nữa...

Lần đầu nhìn thấy cô khóc, anh thật sự đau lòng vừa cảm thấy hạnh phúc khi vì anh mà khóc tuy vậy anh có thể giao mạng sống của mình chỉ muốn được hai mẹ con cô phải sống.

Bỗng dưng Cố Thành thay đổi sắc mặt, không còn kinh sợ nữa mà rất bình thản nhìn Giang Đào.

- Giang Đào! Tôi nói rồi đó trước khi tôi suy nghĩ chôn cất cô ở đâu thì hãy thả hai mẹ con cô ấy ra

- Sao? Anh đang uy hiếp tôi sao? Đã sắp chết đến nơi mà vẫn ngông cuồng nói lời ngạo mạn với tôi

Dứt lời, cô ta chuẩn bị bóp cò súng.

Pằng!!

Nhưng không ngờ đến một viên đạn từ đằng sau xuyên thẳng vào lồng bàn tay đang cầm súng của cô ta, Giang Đào trợn mắt ngã quỵ xuống dưới đất cô ta cầm lấy tay mình mà gào khóc thảm thiết vì quá đau đớn, Cố Thành nhanh chóng đá khẩu súng của cô ta ra xa Leonard cũng mau chóng khống chế cô ta lại.

- Leonard, lập tức đưa cô ta trở về căn cứ phải khiến cho cô ta sống không bằng chết

- Đã rõ thưa chủ nhân

Cố Thành mau chóng cởi trói cho Thời Ngữ Yên sau đó đến Thiên Kỳ, anh thật kinh hãi khi chạm vào người Thiên Kỳ vì người cậu quá nóng anh không ngừng lay lay người cậu nhưng cậu vẫn hôn mê bất tỉnh, sau đó cùng cô rời khỏi đây nhanh chóng đi đến bệnh viện tư nhân.

Qua một lúc sau, bác sĩ đi ra.

- Bác sĩ, tình hình của con trai tôi như thế nào rồi?

- À hai người xin yên tâm, cháu bé chỉ vì sốc đến mức sốt nhưng may là không sao một lát cháu bé sẽ tỉnh lại ngay

- Cảm ơn bác sĩ

- À không có gì việc chúng tôi nên làm mà

Cố Thành và Thời Ngữ Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy tốt quá rồi mọi chuyện xem như đã kết thúc.


Sau đó, Lâm gia bị rút nguồn đầu tư không còn công ty nào hợp tác cuối cùng bị phá sản trong gang tấc, Lâm lão thái thái vì chuyện này mà sốc đến nằm liệt giường ngồi nhà cũng bị tịch thu, Giang Linh cũng vì thế mà bỏ đi nhưng không may bà ta gặp tai nạn mất, Lâm lão thái thái vì không có tiền trả viện phí thế là bà ta cũng trút hơi thở mà mất còn Lâm Chí Khanh đã mất mọi thứ hoàn toàn ông ta trở về quê hương mà ông ta đã từng chê bai nghèo hèn.

...

Một tháng sau, Thời Ngữ Yên đang ăn súp gà thì bỗng dưng muốn ói cứ nghĩ là do dạ dày không tốt nên mới thế thôi nhưng mấy ngày nay cô không thể ăn gì được nên cũng ráng phải ăn hết súp gà này, Thiên Kỳ thấy sắc mặt của mẹ không tốt thì lo lắng.

- Hay là mẹ đến bệnh viện khám đi ạ, sắc mặt mẹ xanh xao quá Kỳ Kỳ rất lo

Thời Ngữ Yên nghe xong cảm động một phần vì không muốn cậu nhóc lo lắng thế là cô nghe lời cậu.

- Được thôi, vậy con ở đây đợi mẹ một chút nhé mẹ vào trong thay đồ

- Dạ vâng ạ

Xong xuôi hai mẹ con nhanh chóng đến bệnh viện, Thiên Kỳ quay sang cô nói.

- Mẹ, sao Không gọi ba đi cùng ạ

- Đừng làm phiền anh ấy làm việc, có Thiên Kỳ đi cùng là được rồi nè

Thiên Kỳ cười thật tươi, đi qua hết một vòng phỏng khám cuối tuần dừng lại phòng khám phụ sản giờ Thời Ngữ Yên cô mới hiểu ra.

Quả nhiên như dự đoán của cô, cô đã mang thai được bốn tuần Thời Ngữ Yên vui mừng suýt bật khóc.

- Mẹ ơi, vậy là Kỳ Kỳ có em để chơi rồi ạ?

- Đúng rồi nè


Hai mẹ con cô ngồi xuống ghế ngồi ngắm nhìn tờ giấy kết quả mà mỉm cười tươi, nhưng cô phát hiện một người phụ nữ ngồi gần bên cạnh cô với vẻ mặt buồn vừa rối bời đang nhìn tờ giấy trên tay mình.

Thời Ngữ Yên nhìn thoáng qua trong tờ giấy thì thấy cô ấy cũng đang mang thai được hơn tám tuần, cô không nhịn được mà nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chị ổn chứ?

Người phụ nữ ấy giật mình sau đó cười gượng trả lời.

- Tôi...tôi không sao đâu, cảm ơn cô đã quan tâm hỏi

Thời Ngữ Yên cũng im lặng nhưng mà thấy cô ấy như vậy cô thật muốn bắt chuyện.

- Tôi là Thời Ngữ Yên, vậy tôi nên xưng thế nào với chị đây

Người phụ nữ ấy vô cùng bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười gượng gạo trả lời.

- Mạn Băng Thanh, cô cứ gọi tôi như thế nào cũng được

Thế là hai người phụ nữ nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp, nhìn thấy cậu nhóc Thiên Kỳ quá dễ thương nên Mạn Băng Thanh không nhịn bẹo má phúng phính của cậu.

- Thằng bé đáng yêu quá!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận