Thời Ngữ Yên nhanh chóng đứng trước nhà Cố Thành rồi nhấn chuông, anh vừa bước ra thì đã thấy nhóc Thiên Kỳ đang đu người anh, thấy vậy cô nhanh chóng kéo thằng bé xuống, nhìn đầu tóc bù xù của anh khiến cho cô có chút áy náy, tính thằng nhóc Thiên Kỳ này quá quậy phá trừ khi ở cùng cô nhóc mới không nghịch ngợm.
- Thật xin lỗi anh quá, hay lát nữa tôi mời anh và con gái của anh đến nhà tôi ăn cơm được không?
Cố Thành nghe vậy sắc mặt giãn ra, không chần chờ mà đồng ý.
- Được
Cô và Thiên Kỳ cũng vào trong nhà mình, cô chống nạnh nhìn chằm chằm vào con trai khiến thằng bé chuột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tại sao lại nghịch ngợm như vậy? con không nói là mẹ sẽ không cho con ăn cơm với trứng gà chiên nước mắm đâu
Nghe đến trứng gà chiên nước mắm là hai mắt Thiên Kỳ sáng rực, cậu nhóc đi lại ôm lấy đùi cô bắt đầu nhõng nhẽo lên.
- Bảo bối xin lỗi Mami, lần sau sẽ không như vậy nữa ạ, mami cho bảo bối ăn trứng gà chiên nước mắm nhé
Thời Ngữ Yên cũng bất lực với cậu con trai này của cô, sau đó hai mẹ con bắt đầu vào bếp những công việc nhẹ cô sẽ giao cho thằng bé làm, vốn cô không muốn thằng bé giúp nhưng cậu muốn phụ giúp cô, thế là nấu đã xong cũng đã bài bản trên bàn vừa hay tiếng chuông cửa kêu lên, biết là Cố Thành đến nên Thiên Kỳ loan toang chạy ra mở cửa.
- Chú Cố và Tiêu Nhiên đến rồi đó hả, mời chú và em vào nhà ạ
Rất nhanh cả bốn người ngồi vào bàn ăn, không khí có chút ngượng ngùng không ai nói gì nhưng may là cái miệng nhỏ của Thiên Kỳ cứ chúm chím nói ríu rít bên cạnh Tiêu Nhiên.
- Tôi mời anh một ly nhé
- Được
Thời Ngữ Yên nâng ly rượu lên, Cố Thành cũng nhanh chóng cạn ly với cô.
- Thành thật xin lỗi anh Cố, sau này Thiên Kỳ sẽ quậy phá như trước nữa hy vọng anh Cố có thể trông coi thằng bé vài ngày giúp tôi có được không
Cố Thành cũng không biểu hiện gì, cũng không nghĩ nhiều.
- Không thành vấn đề
Dứt lời, anh nhanh chóng thưởng thức mà món tự tay Thời Ngữ Yên làm, anh thì không ngừng gật đầu tán thưởng so với tay nấu của anh thì còn ngon hơn nhiều, sau khi ăn bữa tối xong Cố Thành và Tiêu Nhiên ra về.
- Cảm ơn bữa tối của cô nhé
- Không có gì
Thời Ngữ Yên cũng mau chóng đóng cửa lại.
- Con trai mau lấy đồ đi tắm đi con, hay mẹ tắm cho con yêu ha
- Không đâu mami, con lớn rồi con tự làm được ạ
Nghe vậy gương mặt cậu ửng hồng, cậu đứng dậy bỏ vào phòng để lại cô khẽ nín cười.
...
Trong suốt một tháng kể từ ngày Thời Ngữ Yên trở về nước và điều hành công ty tự cô gây dựng, công việc cũng coi như ổn định hơn rất nhiều mới đầu cô rất lo bản thân mình không trụ được nhưng thật không ngờ rằng chỉ cần chăm chỉ mới có thể khiến công ty càng lên cao hơn, giờ cô có thể có mọi thứ tiền bạc và thân phận cô càng không phải lo, chỉ là cô muốn thời gian này bên con trai bảo bối của mình đợi thời cơ thích hợp thì cô sẽ khiến từng người một hại cô thê thảm như vậy, mà cũng chính vì họ mà khiến cho Thời Ngữ Yên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mà tính ra sau khi về nước, cô vẫn chưa liên lạc với bà Thời cũng chính là mẹ của cô, mà nay lại cuối tuần cô được dịp nghỉ ngơi nên cô nhanh chóng gọi điện cho bà ấy.
Gọi mãi không thấy đầu dây bên kia không bắt máy cô bắt đầu lo lắng hơn, nhưng chuông rung lần thứ ba thì có người nghe máy.
- Alo, cho hỏi ai vậy?
Được nghe giọng của mẹ, dù cho cô có mạnh mẽ như nào cô vẫn nghẹn ngào lên kìm nén cảm xúc của mình Thời Ngữ Yên khẽ lên tiếng.
- Mẹ ơi!
Nghe cái giọng quen thuộc này khiến cho bà Thời kinh ngạc đến khựng người, đã lâu rồi bà không nghe lại giọng nói này cũng tính ra đã năm năm dù cho có chết đi bà vẫn có thể nghe giọng quen thuộc ấy, bà bỗng dưng bật khóc khiến cho cô càng thêm tự trách bản thân mình hơn.
- Tiểu Yên, thật sự là con sao? sao bây giờ mới liên lạc với mẹ, con định cắt đứt liên lạc với mẹ luôn hay sao, có biết suốt năm năm qua mẹ đã lo lắng sợ con có chuyện gì,...mẹ mẹ thật sự rất bất lực khi không liên lạc với con, mẹ cứ ngỡ con đã xảy ra chuyện gì rồi....
Nói đến đây bà Thời càng nghẹn ngào hơn, nhưng khi nghe thấy giọng nói khỏe mạnh của con gái mới khiến lòng bà bớt an tâm hơn, sau khi nghe những lời này Thời Ngữ Yên đã vô cùng tự trách mình và có lỗi với mẹ mình rất nhiều.
- Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, bây giờ con sẽ đến đón mẹ rồi hai mẹ con chúng ta nói chuyện được không mẹ
Nghe vậy bà Thời mỉm cười trong nước mắt nhưng đó là nước mắt vui mừng hạnh phúc lẫn lộn, bà mau chóng thay đồ rồi chuẩn bị đi ra ngoài đợi Thời Ngữ Yên đến đón bà. Vừa hay đi xuống dưới gặp một cảnh tượng vui vẻ của mấy người kia khiến cho bà có chút chạnh lòng, nhưng bà nhanh chóng gạt đi.
Bà bước đến chỗ Lâm lão thái thái đang nói chuyện vui vẻ với hai mẹ con Giang Đào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...