Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng Là Mẹ Đơn Thân

Đúng lúc này Thiên Kỳ vừa thấy cô liền chạy lạch bạch đến chỗ cô.

- Mẹ ơi!

Nghe theo tiếng gọi của thằng nhóc mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô, Cố phu nhân nhanh chóng thay đổi sắc mặt thành vui vẻ cười xán lạn đi đến chỗ cô.

- Ngữ Yên đến rồi đó hả, con mau mau đến đây ngồi đi, à mà con ăn tối chưa vậy?

- À dạ con ăn rồi thưa bác

Thời Ngữ Yên nhìn qua hai ba con đang uống trà sữa vừa ăn bánh ngọt liền nhướng mày tỏ vẻ không vui, cô liền nhỏ giọng nhắc nhở.

- Hai ba con các người đang làm gì vậy hả? giờ này mà còn uống trà sữa với bánh ngọt hay sao, nhất là con đó Thiên Kỳ tối nay mà đau bụng thì đừng kêu mẹ đó

- Hehe...tuyệt đối không kêu mẹ đâu ạ, tối nay con ngủ lại với ba

- Cô muốn ngủ với ba con thật à?

- Dạ vâng ạ

Thiên Kỳ gật đầu chắc nịch, Thời Ngữ Yên cũng không ép thằng bé về cùng mình, dù gì Cố Thành là ba ruột của cậu nhóc nếu cậu ở lại thì cô tôn trọng cậu, cô nhẹ giọng nói với cậu.

- Vậy mẹ sẽ về nhà, con không định thơm thơm tạm biệt mẹ à


- Dạ có chứ ahh

Dứt lời, Thiên Kỳ nhảy xuống ghế thấy vậy Thời Ngữ Yên cũng ngồi thấp xuống để cho cậu dễ hôn.

- Mẹ về cẩn thận ạ

- Ừm

Thời Ngữ Yên đứng dậy nhìn hai ông bà Cố, khẽ cúi đầu chào hai người.

- Chào hai bác con xin phép về

- Hay để tôi đưa cô về, cô về một mình Thiên Kỳ thấy không an tâm

Cố Thành đứng dậy rồi nói, Thiên Kỳ bên kia cũng kinh ngạc mốt chút, trong lòng thầm nghĩ cái ông già này luôn lấy cậu làm cái cớ nhưng không sao, miễn hai người được ở bên nhau cậu tình nguyện làm cái cớ hay lý do của anh.

Thế nhưng Thời Ngữ Yên lại từ chối khéo.

- Không cần đâu

Lúc này Cố phu nhân vì muốn hai người gần gũi thế là bà đi đến trước mặt cô nói.

- Trời đêm đi một mình rất nguy hiểm hay con cứ để A Thành đưa con trở về an toàn được không

Thời Ngữ Yên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, sau đó chào bà rồi quay người thấy vậy Cố phu nhân nháy mắt với Cố Thành ý bảo anh nhanh chóng đi theo sau cô, anh nhanh chóng đi theo.

- Cô không thấy lạnh à, đi nhanh như vậy làm gì?

- Tên thần kinh!

Thời Ngữ Yên đi bộ đến cổng vừa nghe anh nói liền thốt lên ba câu, Cố Thành nhếch môi cười thích thú đi theo sau lưng cô giả vờ như không nghe cô nói.

- Hả? Cô đang nói cái gì?

Tuy nhiên cô không thèm để ý lời nói của anh mà càng tăng tốc độ đi của mình hơn, bỗng nhiên Cố Thành nói một câu khiến Thời Ngữ Yên khựng bước chân lại kinh ngạc.

- Con người thật của tôi chính là lúc này, người mà đang đứng sau lưng cô là một tên tiểu nhân cặn bã nhưng tôi như vậy, cô có thích không?


Thời Ngữ Yên im lặng được một lúc thì quay người lại nhìn anh, đột nhiên cô bỗng bật cười.

- Ngài Cố à, anh là đang tỏ tình với tôi đó sao?

- Thế cô nghĩ là cái gì?

Cố Thành hỏi ngược lại cô, cô cũng không cười nữa nghiêm túc mà nói.

- Tôi hiểu rồi, vậy anh lui về đợi kết quả nha anh Cố

Dứt lời, Thời Ngữ Yên lạnh lùng rời đi Cố Thành cũng lặng lẽ theo sau.

...

Tại quán bar, Cố Thành liên tục uống rượu mà Trương Đông bên cạnh không ngừng cười như kiểu chế nhạo.

- Sao thế kia? Cậu làm như đang có thù với rượu vậy, mà nhìn cái mặt này tôi đoán là bị vợ từ chối rồi phải không?

Cố Thành hờ hững nói.

- Sao biết?

- Nhìn thôi là biết rồi

Trương Đông nhâm nhi ly rượu rồi nói, bỗng dưng anh lên tiếng nói suýt chút nữa làm anh ta phụt hết rượu ra ngoài.

- Cậu dậy tôi mấy câu trong phim đi, tôi thấy cậu rất giỏi mấy cái tình trường này


- Cái gì? Cậu mém chút nữa làm tôi sặc đấy, mà thôi được rồi tôi sẽ dạy cậu một chút vậy, cậu phải nhớ cho kỹ đó....

Trương Đông luyên thuyên không ngừng nói làm Cố Thành cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi, sau đó anh ta tóm gọn lại.

- Cậu nhớ những lời tôi nói chứ, không được ngang ngược hay thô lỗ với con gái người ta, cậu hiểu đó chứ?

- Ừ

- Vậy cậu lấy điện thoại ra can đảm gọi nói ra trong lòng cậu với cô ấy đi, biết đâu cô ấy cảm động

Nghe vậy Cố Thành lập tức lấy điện thoại ra, tìm ra số của Thời Ngữ Yên hít thật sâu nhấc máy gọi, rất nhanh cô nghe máy.

- Có chuyện gì vậy, đêm hôm khuya khoắt anh lại giở chứng gì nữa đây?

Trương Đông bên cạnh không ngừng cổ vũ tinh thần cho anh, mà anh ta lại thấy hồi hộp thay cả anh nữa.

- Thời Ngữ Yên....ực...tôi thích cô, tôi muốn lấy cô, cô về bảo dì Thời đưa hộ khẩu đây chúng ta đến cục dân chính, tôi muốn có con với cô một lần nữa...cô là người được chọn...ực...tôi đã lựa chọn cô...cô phải nhất định cưới tôi

Trương Đông trợn tròn mắt kinh ngạc, anh ta nhớ anh ta đâu có dạy anh như thế, anh ta nhìn qua Cố Thành mà bất lực toàn tập như kiểu hết cứu. Còn bên này, Thời Ngữ Yên đã toả ra nồng nặc mùi sát khí.

- Đồ thần kinh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui