Hãy nói tất cả suy nghĩ của em cho chị biết
Tuy rằng La Y vẫn giống như thường ngày, chăm chỉ quay phim, chăm chỉ nghe chỉ dẫn của đạo diễn, chăm chỉ uống nước, nhưng tôi vẫn biết là chị ấy đang giận, nhưng không phải kiểu hễ tí là phát cáu, mà là kiểu hễ tí thì thể hiện ra bằng những hành vi nhỏ nhặt.
Có một cụm từ diễn tả rất chính xác, đó chính là chiến tranh lạnh.
Từ lúc ở trên xe tới bây giờ, đã gần nửa ngày trời, bất kể tôi nói với chị ấy điều gì, chị ấy cũng chỉ bố thí cho tôi mấy từ như "Ừ." "Được." "Tùy." Không nhìn tôi lấy một lần, nếu không có ai ở bên cạnh thì tình huống này rất dễ xử lý, tôi có thể làm nũng có thể ríu rít với chị ấy, nhưng xung quanh chỉ toàn là người thôi a.
Chỉ có thể trách cô trợ lý không biết từ đâu ra đã gây tội cho tôi.
Ngay cả Tiền Nhạc Phàm cũng cảm thấy lúng túng, nhiều lần tìm cớ để tránh xa bọn tôi.
Lúc La Y quay cảnh cuối cùng, tôi dõi theo bóng lưng chị ấy, suy nghĩ thật kỹ làm sao để dỗ dành đứa nhỏ khó chịu này.
Có lẽ do chìm vào suy nghĩ quá sâu, Tiền Nhạc Phàm đi đến bên người tôi cũng chẳng nhận ra, cô đưa cho tôi một tách trà nóng, làm tôi giật mình nhảy vài bước tránh xa khỏi chỗ cô ta, sau đó chúng tôi đồng loạt sững sờ, tôi đành cười ngây ngô vài tiếng.
Cô nói: "Hiếm lắm mới nhìn thấy bộ dáng của một La Y biết giận hờn."
Tôi: "Hả?"
Cô nói: "Giống như con gái vậy."
Ủa? Chẳng lẽ bình thường thì La Y giống con trai? Điều này không khỏi khiến tôi mường tượng tới cảnh chị ấy trong điệu bộ khí phách của đàn ông, đi đường nghênh ngang, uống rượu thở thật mạnh, nói chuyện lớn tiếng, hành động tác phong đều coi trọng chính nghĩa.
Tưởng tượng chỉ trong một lát đã phải bật cười, Tiền Nhạc Phàm nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi ngại ngùng thu hồi lại suy nghĩ, ho khan hỏi: "Vì sao lại cảm thấy như vậy?"
Cô ta cười cười uống ngụm trà, ừm một tiếng để tự hỏi, rồi mới trả lời: "Phải nói là như một đứa trẻ."
Tôi phốc một tiếng rồi bật cười, tôi hoàn toàn tán đồng câu trên, bộ dáng La Y giận dỗi, đúng là giống một đứa trẻ thật.
Điều này làm tôi nhớ lại quãng thời gian trước khi theo đuổi La Y.
Lâu rồi không có nhớ lại, trí nhớ đã có chút rỉ sét, để cho tôi tìm từ rồi sắp xếp lại đã.
Hồi đó nửa chừng lòi đâu ra Hứa Hoa, lảng vảng ở bên người bọn tôi khá lâu, mà tôi và Hứa Hoa thì giống như hai đứa thần kinh, vẫn duy trì mối quan hệ bạn tốt một cách cảnh giác, loại quan hệ này càng trở nên kỳ cục hơn trong một buổi hẹn cũng không hẳn là hẹn dành cho ba người.
Tôi còn nhớ nét mặt của La Y lúc ấy khi nhìn thấy tôi và Hứa Hoa xuất hiện cùng lúc, hết sức kì lạ, còn pha lẫn chán ghét, cơ mà hồi ấy da mặt của tôi và Hứa Hoa rất dày, ai cũng không chịu bởi vì phần chán ghét này mà rời đi.
Đáng lý ra ngày đó sẽ chẳng có chuyện gì, chỉ là một ngày trước đó La Y nói có một bộ phim điện ảnh mới ra rạp, thế là chúng tôi cùng nhau đi xem, sau đó xem xong rồi, tôi vốn định trở về trường, dù sao ngày hôm sau là thứ Hai, tôi vẫn còn nhiều bài tập chưa làm.
Nhưng Hứa Hoa lại đề nghị tới quán cà phê gần đó để tám chuyện một hồi, mà lời mời này lần đầu tiên - trước nay chưa từng thấy được La Y chấp nhận.
Vẻ mặt của tôi và Hứa Hoa đều rất kích động, nhưng kỳ lạ là, chúng tôi vậy mà chẳng có ý định đuổi đối phương đi.
Về sau chúng tôi nhớ lại chuyện này, thái độ của Hứa Hoa là khó lắm La Y mới chịu cùng đi uống cà phê, nếu đuổi tôi đi chỉ sợ cậu ta cũng sẽ bị đuổi, mà suy nghĩ của tôi thì đơn giản hơn, càng đông thì càng vui.
Nghĩ lại mày thật ngu đần, Tiết Linh Nhất ạ.
Sau khi hai người bọn họ ngồi xuống, tôi hết sức ân cần mà đảm nhận nhiệm vụ chọn món, hồi đó chưa gần gũi với La Y đến nỗi có thể nói giỡn một cách tùy ý, cho nên lúc chờ nhân viên phục vụ, bầu không khí kì dị ở bàn chỉ phù hợp cho việc nháy mắt ra hiệu giữa tôi và Hứa Hoa.
La Y ngại nhàm chán, ở một bên chơi điện thoại.
Tôi và Hứa Hoa nháy nháy một hồi thì đã bỏ cuộc, chúng tôi đều không hiểu ý của đối phương muốn nói là gì.
Nhân viên phục vụ mang cà phê đến, tôi và Hứa Hoa không thể chờ đợi được nữa mà lập tức uống ngay một ngụm nhỏ, nhưng La Y vẫn mãi không hạ miệng mà ngẩng đầu hỏi tôi: "Em gọi gì cho tôi?"
Tôi nói: "Caramel machiato."
Giọng nói của La Y không có ngữ điệu gì: "Tôi muốn là Cappuchino."
Tôi hoảng sợ, Hứa Hoa nghe vậy nói bằng giọng xa xăm ở bên cạnh tôi: "Ha ha ha cậu đúng là tên ngốc, chỉ thế thôi mà cũng chẳng nhớ được, cà phê của tôi thêm mấy viên đường thì cậu nhớ, vậy mà của La Y thì cậu lại quên."
Thế nên có thể thấy rằng, EQ của Hứa Hoa cũng chẳng thừa giọt nước lã nào.
Sau khi Hứa Hoa nói xong, La Y hờ hững nhìn cậu ta.
Vì vậy là tôi bèn nói: "A a, để em gọi lại cho chị, ly này để em uống."
Nhưng chị ấy đưa tay ngăn cản hành động của tôi, nhỏ giọng nói: "Không cần, vậy được rồi."
Tôi và Hứa Hoa liếc nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải.
Thời gian kế tiếp, tôi cảm nhận được La Y không vui rất rõ ràng, không muốn nói chuyện, không biểu hiện gì.
Điều này nếu đặt ở người khác, tôi nhất định sẽ phỉ nhổ, chỉ là lỡ gọi nhầm thôi, có chuyện gì to tát đâu, nhưng đặt ở trên người La Y thì tôi rất để ý, tôi chỉ nghĩ là tôi khiến chị ấy giận rồi, phải làm sao bây giờ, sau này phải chăng chị ấy sẽ không để ý tới tôi nữa, cảm thấy tôi thật vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng không nhớ được.
Đêm hôm đó trằn trọc không ngủ, nhưng ngày hôm sau vẫn dậy sớm như thường lệ để đưa bữa sáng cho chị ấy.
Bữa sáng đó chị ấy không có biểu hiện gì, nói câu cám ơn rồi đeo tai nghe đọc sách, tôi chỉ có thể lặng lẽ lui ra.
Chị ấy cáu kỉnh thật lâu, tuy rằng không đến mức để cho tôi kinh hoảng lo sợ không thể gặp mặt được nữa, nhưng mỗi lần đi ra ngoài nói chuyện với chị ấy, sẽ bày ra thái độ tao không thích ở chung với mày một chút nào hết.
Chuyện này kết thúc khi chị ấy trò chuyện với tôi về vấn đề Hứa Hoa, chị ấy bảo tôi cách xa Hứa Hoa chút, chị không thích Hứa Hoa.
Tôi tỏ vẻ đã hiểu.
Tôi bảo: "Em biết sai rồi, sau này em sẽ nghĩ cách để cho cậu ta không lộ diện trước mặt chị, sau này chúng ta đi chơi, em sẽ không rủ cậu ta."
Chị ấy nói: "Còn hai người các em thì sao?"
Tôi quyết đoán: "Không liên hệ không liên hệ."
Vốn dĩ tôi và Hứa Hoa quen biết là nhờ La Y, nếu như La Y không thích, vậy người bạn này có thể lượt bỏ.
Dù sao đây không phải vấn đề giữa cá và tay gấu, đây là vấn đề giữa hoa tươi và phân trâu.
Hồi tưởng đó làm tôi thở dài, Tiền Nhạc Phàm ở bên cạnh nghe thế nói: "Từ khi La Y xuất đạo cho tới bây giờ, thực ra rất cực khổ đấy."
Tôi ngẩn người một lát, cô ta là đang muốn giúp đỡ hay muốn kể lại với tôi về lịch sử cay đắng của La Y?
Nửa tiếng đồng hồ kế tiếp, tôi đành phải thừa nhận rằng cô đang trợ giúp tôi, hơn nữa sự trợ giúp này làm cho tôi rất khó chịu, cô cứ nhắc đi nhắc lại rằng, cảm thấy trong lòng La Y cất giấu một người, ngày nhớ đêm mong, thường xuyên thấy La Y ngẩn người các kiểu, nghe vậy làm cho tôi thấy cảm động, nhưng cảm động là một chuyện, cả người vẫn cứ nổi da gà như bình thường.
Nghe người khác hình dung về mối quan hệ nhỏ bé của chúng tôi, sao mà có thể tự nhiên cho được đây.
Thế là tôi xấu hổ cười vài tiếng cắt ngang lời nói của cô ta, nhưng dù sao cô cũng là có ý tốt, tôi chỉ đành tìm cái cớ đi vệ sinh để thoát khỏi hiện trường.
Tôi biết La Y rất nhớ tôi a, nếu không thì làm hòa với tôi chi, ít nhất tôi vẫn có chút tự tin ở điểm này, hơn nữa vì có phần tự tin, dạo gần đây tôi mới dám ngày càng không kiêng dè gì ở trước mặt La Y.
Từ nhà vệ sinh đi ra, La Y đã không còn ở dưới mái lều nữa, tôi tìm thấy trợ lý của chị ấy đang ở một bên sửa sang lại các thứ, hỏi La Y ở đâu thì cô ta nói: "Vừa rồi mẹ La Y đến thăm ban, bọn họ đang ở phòng nghỉ."
So với câu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ của cổ thì biểu hiện hoảng sợ của tôi lớn hơn gấp ngàn lần, cảm giác hoảng sợ này nếu đặt trong tiểu thuyết hay phim truyền hình có thể hình dung bằng cách làm món đồ trên tay rớt xuống đất, nếu là đồ bằng sứ còn có thể phát ra tiếng vang rõ ràng, nhưng bây giờ tay của tôi chẳng có gì, không thể diễn tả được nỗi sợ hãi đó.
Nhưng tôi thực sự rất hoảng loạn, từ lòng bàn chân truyền đến cảm giác run rẩy, bay thẳng đến đỉnh đầu, loại cảm giác hoang mang rối loạn này đã lâu rồi chưa thấy, tay của tôi cũng bắt đầu run run rồi.
Tôi do dự thật lâu không biết có nên đi tới phòng nghỉ hay không, cuối cùng vẫn nhấc chân đi.
Cửa phòng nghỉ khép hờ, tôi không dám đẩy mạnh, chỉ có thể nhìn qua khe hở thấy La Y và mẹ chị ấy đang ngồi đối mặt với nhau.
Không biết đang nói chuyện gì, biểu cảm hai người vẫn bình thản, mẹ một câu con một câu, không có dấu hiệu cãi nhau, tôi vẫn còn nhớ La Y từng đề cập thoáng qua với tôi về tình cảnh gia đình của chị, luôn không phải là một gia đình hòa thuận, người ta đều nói nhà của kẻ có tiền thị phi thường nhiều, chị ấy là người nhà của kẻ có rất nhiều tiền, đương nhiên thị phi sẽ rất là nhiều, La Y cũng sơ lược qua, cha ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm các loại, chị ấy không nói nhiều về chuyện này lắm, tôi cũng không hỏi thêm.
Lúc bọn họ trò chuyện thỉnh thoảng có người bên ngoài vào, có người từ trong đi ra, bối cảnh rất ồn ào.
Nhìn một hồi vẫn chẳng nhìn ra được gì, tôi chỉ đành rời khỏi chỗ đó tới chỗ lối ra đứng đợi chị ấy, đáng tiếc đợi khá lâu chẳng thấy La Y đâu, chỉ thấy mẹ chị ấy.
Lúc bà chạm vai tôi quay đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh nhìn này suýt chút nữa để chân tôi ngã xuống đất.
Không sai, tôi rất là sợ bà.
Bà vừa mở miệng đã bảo: "Tìm chỗ nói chuyện đi."
Tôi không muốn nói chuyện với bà a, bà nói chuyện với tôi làm gì.
Nhưng tôi vẫn nối gót theo chân bà rời khỏi, rồi lên xe của bà, lúc xe chạy tôi còn quay đầu nhìn thoáng qua, La Y vẫn chưa đi ra nữa.
Đoạn đường này khiến cho tôi sợ sệt.
Mẹ của chị ấy đưa tôi tới một quán trà, ghế lô kiểu cổ, khi bước vào cửa tôi nghĩ thầm, nơi này khá được, ít nhất trông cũng trang nhã không đến mức để bà ấy có thể ra tay đánh tôi.
Rồi tôi lại nghĩ, hiệu quả cách âm ở loại địa phương này chắc hẳn rất tốt, dù sao có nhiều người phụ nữ kết hôn sẽ ở đây đàm chuyện về hồ ly tinh, sẽ dễ kích động dễ lớn tiếng, cho nên nếu mấy người họ mà ra tay, người khác cũng sẽ không biết.
Nghĩ như vậy, tôi vô cùng hãi hùng.
Nhưng cũng may bà ấy không động tay, toàn bộ quá trình diễn ra yên bình hòa nhã.
Mẹ La Y trò chuyện với tôi hơn một giờ đồng hồ, lúc đi ra trời đã tối đen, tôi rất đói bụng, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi muốn ăn một bữa thật ngon với La Y.
Bắt xe trở về khách sạn, lên lầu rồi tới cửa, trong quá trình này tôi như một đứa không hồn.
Còn chưa nhấn chuông, cửa đã mở ra, nét mặt La Y trông có vẻ bối rối, chị kéo tôi vào phòng, đóng cửa thật mạnh.
Chị ấy nắm tay tôi không buông, nhíu mày hỏi: "Vì sao không tiếp điện thoại?"
Tôi ngẩn người, ồ một tiếng nói: "Không có pin nên điện thoại tắt nguồn."
Chị ấy lại hỏi: "Mẹ chị đưa em đi đâu?"
Tôi cố gắng nhớ lại, nêu tên của quán trà kia.
Chị ấy quét mắt nhìn tôi vài lần, hỏi: "Bà ta nói gì với em?"
Tôi đang muốn trả lời thì bỗng dưng chị ấy lại nói chen vào:
"Tiết Linh Nhất, hãy nói tất cả suy nghĩ của em cho chị biết, tất cả.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...