Em là bạn gái của đàn chị Linh Nhất đấy
Theo tiềm thức tôi cảm thấy mình đã gây họa rồi, trước đó được tập huấn để quay tiết mục giải trí này, chị Trần đã rất nhấn mạnh rằng, không được lọt vào ống kính, giờ thì hay rồi, không chỉ bị dính máy quay, còn ảnh hưởng đến khách mời.
Giờ phút này Mã Văn Lâm đang đứng trước mặt, cách tôi một mét, thở hổn hển chống nạnh nhìn tôi, người quay phim ở sau lưng anh ta cũng nhìn tôi, rồi một cô gái đeo tấm thẻ trước ngực bỗng nhiên tiến lên, giận dữ chỉ vào người tôi, nói: "Người nào chịu trách nhiệm cho cô? Có hiểu chuyện hay không vậy! Lại lựa lúc này mà chạy tới đây!"
Chuyện này vốn là lỗi của tôi, thế là tôi bật người bò dậy, khom lưng nói thực xin lỗi với Mã Văn Lâm.
Rốt cuộc Mã Văn Lâm cũng chậm rãi thở một hơi, nhìn tôi thêm hai lần, "Chỉ cần một câu thực xin lỗi là được à? Đoạn ngắn gay cấn vừa rồi của tôi lại vì cô mà bị hủy, cô xin lỗi là xong sao?"
Thật đuối lý, nhưng chỉ có thể nói xin lỗi.
Trợ lý ở bên cạnh anh ta dùng một tay kéo máy quay phim xuống, "Đừng quay nữa." Rồi cô ta nhìn về phía tôi: "Người nào chịu trách nhiệm cho cô, gọi người đó tới mau, sao lại dẫn hạng người không hiểu quy tắc như thế này tới đây vậy!"
Mấy người trước mặt thoạt nhìn rất hung ác, đều là dáng vẻ của tên đao phủ đang mài đao kèn kẹt như thể muốn làm thịt tôi vậy, tuy rằng lúc này trong tâm trí tôi thì đang nghĩ chuyện này cũng chẳng lớn lao gì, quay bổ sung là được rồi, cũng chỉ bị đụng một chút thôi mà, hơn nữa anh mới là người chủ động đâm vào tôi đấy, nhưng mà nếu con người ta đã rơi vào tình cảnh này, thường rất muốn vạch lá tìm sâu, rồi nêu sai lầm của đối phương ra sau đó phóng đại lên, để cho mình thoát thân trở thành người vô tội, nhưng kết quả như vậy sẽ dẫn đến hai bên đều cãi nhau, dù sao loại chuyện cãi nhau này, chỉ có một người là sai, còn người cho mình là đúng thì sẽ ầm ĩ không thôi.
Tôi không thể cho bọn họ biết người chịu trách nhiệm cho mình là ai được, tôi lo lắng sẽ liên lụy đến Trần Linh, thậm chí có thể liên lụy đến cả team, giới giải trí rất đáng sợ, bươm bướm chỉ cần vỗ cánh một cái là có thể tạo ra bão tố đấy.
Vốn là tôi muốn cứ giằng co như vậy, dù sao tiết mục vẫn sẽ còn tiếp tục, hơn nữa tôi còn rất nhiều thời gian, tuy rằng bây giờ tôi đang ở thế yếu hơn, nhưng đã như vậy rồi, còn có thể tệ hơn được nữa sao.
Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, chuyển biến đã tới rồi.
Vào lúc nhìn thấy La Y, tâm trạng lo lắng của tôi cuối cùng cũng có thể được buông lỏng, nếu không phải đang lâm vào bầu không khí lạ lùng này, tôi thật tình rất muốn xông qua ôm bắp đùi chị ấy, và nói người yêu tôi đã thực sự đạp lên cầu vồng bảy màu để đến cứu tôi rồi.
Thái độ của cô gái đeo thẻ khi nói chuyện với La Y quả nhiên đã trở nên khách sáo đi rất nhiều, sau khi nghe cô ta kể lại, chị ấy giả bộ nhìn tôi bằng ánh mắt không quen biết, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Cho nên Mã Văn Lâm đụng em ấy trước?"
Cô gái đeo thẻ kích động, nói: "Cô ta không phải ở chỗ này, hơn nữa lúc đó chúng tôi đang chạy."
Tiếp đó cô gái đeo thẻ kể lại tình huống vừa rồi, hơn nữa dựa vào giọng điệu trong câu nói, không thể nghi ngờ là đang muốn ám chỉ rằng tôi đã phạm vào tội ác tày trời.
La Y cắt ngang: "Em có bị đụng vào đâu không?"
Bỗng nhiên bị chị ấy cue [1] khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi, lập tức xua tay trả lời: "Không có gì đâu."
[1]: ra hiệu, lời nói bóng gió để đối phương hành động hoặc ứng đáp theo ý mình
Chị ấy vô tâm a lên một tiếng: "Em đi đi, lần sau nhớ phải cẩn thận hơn."
Vừa nghe thế thì tôi cũng không quay đầu lại mà lập tức rời khỏi sự cố hiện trường, vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi, lát nữa phải gọi điện thoại cho mẹ tôi, để nhờ bà ấy bảo bà ngoại tôi bói giùm, có phải hôm nay là ngày không nên ra ngoài hay không.
Cuối cùng sau 24h quay chụp liên tục, đến buổi trưa ngày thứ hai cũng được hạ màn, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi rõ rệt, nhưng vẫn phải giả bộ thoải mái, người chiến thắng lần này là một nữ phụ trong phim truyền hình, mọi người chúc mừng một hồi, rồi người chủ trì nói vài câu kết, giới thiệu sơ lược về bộ phim truyền hình, sau đó kết thúc rồi.
Lúc tôi tiến tới cầm túi xách giúp Trần Linh, thì đoàn người của La Y đi ngang qua.
Mỗi lần quay hình có mặt chị ấy, thì khi kết thúc công việc chúng tôi đều thích lướt qua nhau, có lẽ tôi rất thích đi tới hướng chị ấy để tìm Trần Linh, chị ấy cũng thích đi tới hướng của tôi để rời khỏi hậu trường.
Tôi thích chạm mặt chị ấy theo kiểu chợt thoáng qua, tôi cảm nhận được ánh mắt của chị ấy không chỉ mang theo ý cười, mà còn cả ám chỉ nào đó.
Chúng tôi đều là người trưởng thành, nên có thể lý giải thành ám chỉ xxx.
Dù sao ngày hôm qua tôi cũng đã tiến vào phòng chị ấy lúc nửa đêm, cùng nhau trải qua một phen thiên lôi địa hỏa [2].
[2] thiên lôi địa hỏa: ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng của đôi tình nhân ʅ(‾◡◝)
Sau khi giải tán cô ấy vẫn chưa hài lòng mà bảo cô ấy thấy tiếc cho gameshow lần này, nói là mình phát huy chưa được tốt.
Mọi người đều thích suy nghĩ như thế, giống như trong các cuộc tranh luận và kì thi vậy, luôn có loại ảo giác mình có thể phát huy được tốt hơn, nhưng thật ra dù có trở lại thời điểm đó, năng lực của bạn cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đàm chuyện tiếc nuối và dài dòng với Trần Linh một hồi, bất chợt điện thoại reo lên, mở ra thì thấy La Y gửi tin nhắn cho tôi trên WeChat, chị ấy nói đang ở khách sạn chờ tôi, rồi cùng nhau về.
Tôi: Không có lịch trình nào nữa à?
La Y: Tới nói.
Câu này khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu, chị ấy đã phát huy vai trò nhạt nhẽo một cách trọn vẹn, để cho tôi không biết nên trả lời sao cho phải, thế là quyết định sau khi về rồi hỏi cụ thể lại là được.
"Cậu có nghe tớ nói không vậy?" Đột nhiên Trần Linh vỗ vai tôi.
Tôi quay đầu lại: "Không có."
Trần Linh cắn răng: "Tớ thật muốn bóp chết cậu, Tiết Linh Nhất.
Đúng là có nàng dâu rồi thì quên mất mẹ già."
Ha ha ha, tôi chính là loại người như thế đó, tôi không chỉ quên cậu, mà còn quên lời hứa với cậu đấy.
Trần Linh thừa biết tôi trở về cùng với La Y, đã phá vỡ lời hứa với cô ấy, nên thề từ hôm nay trở đi, sẽ không nói chuyện với tôi trong hai ngày.
Lúc vào thang máy đến chỗ La Y, trùng hợp gặp được ngôi sao trẻ sử dụng quy tắc ngầm, tối hôm qua tôi đã hỏi riêng Trần Linh, một bên cô ấy cảm thán chẳng ai tìm đến cô ấy để dùng quy tắc ngầm, một bên lại mắng nữ minh tinh này thật không biết xấu hổ, rồi sau đó mới nói cho tôi biết, tên cô ta là Hoàng Phối Hàm, vừa mới vào nghề, nhờ vào gương mặt xinh đẹp và dáng người ma quỷ, hơn nữa còn biết làm nũng với đàn ông, đến tận bây giờ.
Trần Linh còn nói, đàn ông rất thích được làm nũng, thế nên cô ấy cũng nên học cách nũng nịu, làm tôi buồn nôn đến nỗi suýt chút nữa ói ra luôn rồi.
.
ngôn tình hoàn
Khi bước vào, hiển nhiên cô nàng cũng nhận ra tôi, bày bộ dáng cao ngạo nhìn tôi, sau đó quay đầu sang hướng khác, như thể kẻ gian dâm là tôi vậy, cô ta nhìn cửa thang máy, nói: "Tiết Linh Nhất."
Tôi nuốt nước bọt.
Cô ta tiếp tục nói: "Nếu tôi có năng lực điều tra được cô, thì cũng có năng lực để làm chuyện khác, miệng của cô nên sạch sẽ một chút, điều gì nên nói thì nói, không nên nói thì cũng đừng nói."
Ôi, sợ quá cơ.
Tôi ồ lên một tiếng, cô ta lại cao ngạo hừ một cái, tiếp theo thang máy đến tầng thì đinh một tiếng, cô ta coi như không nhìn thấy sự có mặt của tôi mà trực tiếp đi ra ngoài.
Khí chất này, giọng điệu này, lúc lên giường đạo diễn thì đâu có được như thế đâu.
Bước vào phòng La Y thì thấy chị ấy đang xem TV, ném túi xách lên ghế sofa, sau đó xe chưa kịp thắng đã kể lại sự việc trong thang máy cho chị ấy nghe, vừa dứt lời chị ấy nở nụ cười, nói: "Chẳng phải cô ta đã bảo em điều không nên nói thì đừng nói rồi à, tại sao lại nói cho chị biết?"
Tôi cười ha ha vài tiếng: "Chị cũng biết mà, em là một người khá ngu ngốc, em không biết cái gì là không nên nói."
La Y cất cái iPad đi: "Là rất ngu ngốc thì có, bị người khác mắng nhưng không lên tiếng, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ."
Tôi khựng lại, hình như Hoàng Phối Hàm đâu có mắng tôi.
Một giờ trên máy bay trôi qua rất nhanh, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, ừm, đêm qua chơi đùa quá mệt mỏi, con người, một khi bắt đầu chơi chưa đủ, sẽ phát tiết không ngừng không nghỉ, coi như tôi đã hiểu thông đạo lý này, tôi cũng không biết nên kể chi tiết ra sao, nhưng tóm lại tôi không áp La Y.
Thế nên chị ấy rất mệt mỏi, ngủ từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi hạ cánh, điều này khiến tôi phải nhẫn nhịn giữ một vấn đề trong lòng suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Nhiệm vụ sáng nay là một số người cạnh tranh nhau để kể câu chuyện mà theo mình thấy cảm động nhất, ai được bỏ phiếu cao nhất sẽ nhận được vũ khí bí mật tiếp theo, ấy vậy mà La Y lại nói chuyện tôi đưa dù cho chị ấy hồi học đại học.
Khi đó chúng tôi mới hẹn hò, chị ấy vẫn đối xử tôi một cách không nóng không lạnh như trước, còn tôi vẫn tràn trề nhiệt tình, rất nhiều người nói rằng, khi đã có được rồi thì sẽ không biết quý trọng, mà còn cảm thấy phiền chán, nhưng chuyện này chẳng hề xảy ra trên người tôi, theo đuổi được La Y càng khiến tôi cảm thấy yêu chị ấy, tôi rất hạnh phúc, muốn nhốt chị ấy trong tim mình, cả đời không nhúc nhích, mãi mãi không thể bị chia cách.
Ẹc, lời này nghe có vẻ ác độc nhỉ, dù sao thì các bạn cũng hiểu lòng tôi mà.
Mưa gió là chuyện của trời, không thể lường trước được, một giờ trước trời còn sáng trưng, ấy vậy mà lát sau đã nổi lên mưa to.
Đương nhiên, không phải không có dự báo, nhưng chúng ta chẳng tin thông báo được hiển thị trong điện thoại, dù sao dự báo thời tiết cũng thật lắm trò.
Thật không may mắn, ngày đó tôi đang phát sốt, xin phép nghỉ để ngủ trong phòng ký túc xá.
Nghe thấy tiếng mưa tôi lập tức bò dậy, tầng chị ấy học cách khá xa, cho nên tôi lấy điện thoại gọi cho La Y, hỏi chị ấy có mang theo dù không, chị ấy trả lời hai chữ ngắn gọn: giữ đi [3].
Nhưng lúc đó tôi bị nóng đầu, IQ bị cháy sạch hết rồi, tôi hiểu theo ý ngược lại, hỏi người bạn cùng phòng của chị ấy, quả nhiên người bạn cùng phòng nói chị ấy không có đem, còn hỏi tôi có thể đưa một cái dù cho chị ấy hay không.
[3]: nguyên văn có thể hiểu là giữ đi hoặc đưa đi.
Linh Nhất hiểu theo nghĩa sau.
Dạo ấy tôi mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng là La Y bị ép hại, cảm thấy chị ấy hết sức yếu đuối, cho nên lúc đó tôi nghĩ, mưa gió bão bùng như thế này, chị ấy lâm bệnh thì sao giờ.
Ha ha ha, lâm bệnh, khụ khụ...!
Vì vậy tôi lê lết cơ thể nặng nề đưa dù cho chị ấy, còn sợ chị ấy biết tôi sốt mà mắng tôi, nên cố ý ăn mặc vô cùng kín kẽ, mặc áo nỉ đeo mũ, đưa dù cho chị ấy từ cửa sau xong thì sét chưa kịp đánh đã trở về rồi.
Nếu chị ấy không nhắc đến chuyện này thì tôi đã quên rồi, không ngờ tới đây là chuyện mà chị ấy cảm động nhất, tôi cảm thấy hơi ngây ngốc, dù sao theo tôi mà nói thì loại chuyện đưa dù này rất nhỏ nhoi, nhưng lại có thể được phân loại vào chuyên mục cảm động, hơn nữa không hề mang tính mạo hiểm nhưng vẫn khiến đối phương thấy cảm động vô cùng.
Đương nhiên, La Y không thắng vòng đó, dù sao loại chuyện này giống như đám học sinh tiểu học viết văn theo lối phóng đại lên vậy, nghe chẳng hề thấy cảm động tí nào.
"Sao lúc ấy chị biết em bị bệnh?" Sau khi xuống máy bay, tôi tìm cơ hội để hỏi chị ấy, sợ sau này mình sẽ quên.
Chị ấy gật đầu, "Nhìn ra được."
Tôi ôm lấy cánh tay chị ấy, nhìn một bên mặt chị ấy, hỏi: "Thế sao chị lại không nói cho em."
Chị ấy mỉm cười: "Chẳng phải em không muốn cho chị biết sao."
Nói cũng đúng.
Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi cảm thấy bầu không khí của thành phố mà mình ở tốt hơn so với những nơi khác, ngay cả luồng khí được thổi qua từ khu công nghiệp không biết có độc hại cho cơ thể hay không, cũng làm cho người ta cảm thấy nó mang theo hương thơm quen thuộc.
Trước khi lên xe, La Y nói với tôi rằng chị ấy đói bụng, hỏi tôi có muốn ăn gì không, tôi kiểm kê danh sách món ăn được lưu trữ trong đầu một hồi, cảm thấy chẳng có khẩu vị gì.
Tôi hỏi: "Bằng không thì đến nhà em, em nấu cho chị một tô mì?"
La Y ngẩng đầu nhìn tôi, "Mì em có thể ăn được à?"
Tôi cười ha hả, "Giờ thì có thể nha, tại trước kia tay nghề không được tốt."
Chị ấy nhướng mi, duỗi tay ôm tôi, ép tôi tựa lên vai chị ấy, nói: "Vậy à, thế thì chị cần phải so sánh thật cẩn thận rồi."
Tôi: "Sao mà so sánh được, hương vị em nấu trước kia chị còn nhớ à?"
"Nhớ kĩ." Nói xong chị ấy nở nụ cười: "Chưa từng nếm qua món nào khó ăn như thế."
Ta nói La Y, mấy lời như chưa từng nếm qua món nào khó ăn gì đó thì không cần nói ra đâu, chủ đề nên dừng lại ở hai chữ nhớ kỹ, như vậy muốn lãng mạn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thế là tôi giả bộ không nghe thấy câu kế tiếp của chị ấy, mà lâm vào vòng xoáy La Y rất hoài niệm về tôi.
Sau khi xuống xe thì chúng tôi vừa cười nói vừa tiến tới tòa nhà nơi tôi ở, nhưng mới đến dưới lầu, bỗng nhiên ở đầu cầu thang có một người xông qua nhanh như gió, mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi bên người La Y, ôm lấy eo của tôi, hô: "Đàn chị đàn chị, cuối cùng em cũng tìm được chị rồi."
Giọng nói quen thuộc này khiến tôi buông lỏng, hai tay vén tóc nhỏ lên để nhìn cho rõ, là đàn em mà tôi quen biết từ ba năm trước.
Lúc này nhỏ buộc hai bím tóc, khi cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, sau khi buông tôi ra thì nắm lấy tay tôi, nói: "Em đã tìm chị rất lâu rồi."
Tôi bối rối cười ha ha vài tiếng, sau đó nghe thấy La Y hỏi bằng giọng điệu bình thản: "Là ai?"
Tất nhiên là chị ấy đang hỏi tôi rồi, nhưng tôi còn chưa mở miệng, nhỏ đã giúp tôi trả lời câu hỏi này.
Nhỏ nói: "Em là bạn gái của đàn chị Linh Nhất đấy.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...