Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ
Sau nữa tháng ăn không ngồi rồi cô cũng về nước. Hôm nay cô đi một mình không có hai anh kia vì ở đó chán quá nên về trước.
Ngồi đợi ở sân bay, cô đeo tai nhe vào. Hôm nay cô mặc chiếc crotop màu
trắng in chữ girl trên ngực, váy xếp li xám. Mái tóc màu nâu được tết
qua một bên. Đôi tử mâu khép hờ che dấu đi cảm xúc.
Ting!
“Mời quý khách bay tới nước X tới cổng soát để lên máy bay”- Giọng nói của cô nhân viên ngọt ngào vang lên.
Kéo cái vali của mình tới cổng soát lại thủ tục cô chán nản nhìn động tác
chậm chạp của họ. An vị trên ghế cạnh cửa sổ của mình cô nhắm mắt lại
nghĩ ngơi. Bỗng cảm thấy có gì đó đang chăm chú nhìn mình thì quay lại.
Cái bản mặt của Vương Tuấn Hiên đang nhìn chằm chằm mình. Cô nhíu mày nhìn người con trai trước mặt.
_ Chào!- Anh cười nhẹ khi phát hiện mình thất thố. Còn cô chỉ quay đi
không nói gì. Không khí bắt đầu giảm xuống còn ẩm độ mọi người xung
quanh ớn da gà mà con một tên không biết khùng hay điên vẫn cười đến
sáng lạng.
Chạy nhanh xuống sân bay người đầu tiên cô thấy là
tiểu mỹ thụ Hàn Thiên Thanh em trai cô. Sau nữa tháng suy nghĩ cô quyết
định đối xử thật tâm với anh. Dù gì cả hai người kia một chết một phản
bội cô vậy thì thật tâm với người em hờ này.
_ Tiểu Thanh của chị hai!- Cô cười tươi vui vẻ ôm lấy Thanh ca trực tiếp đưa Hiên ca nhà ta
đi nuôi giấm. Thanh ca hơi bất ngờ nhưng vẫn hưởng thụ cái ôm ấm áp của
cô.
_ Chị hai~ Chị đi lâu quá biết em nhớ chị lắm không a
- Anh rất hợp tác làm nũng với cô.
_ Tiểu Thanh chị hai hứa không bỏ em ở đây- Cô phụng phịu nói.
_ A! Nữa tháng chị nghĩ phải thi học kì chị nhanh vào trường đi!- Anh hối thúc cô tay đẩy cho cô vào xe.
_ A~ Chị hai không muốn thi a~- Cô chu chu môi nũng nịu với anh.
_ Không!- Anh quả quyết lôi kéo cô đi tới trường.
Trường Cream
Bước vào trong phòng học cô rất không kiên nhẫn ngồi phịch xuống ghế chống
càm. Ánh mắt chán ghét nhìn anh trong lòng anh dáy lên nỗi chua xót khó
tả. Nhưng hôm nay có học sinh mới cũng chính là vị hôn thê của hắn.
_ Xin hỏi lão sư bài thi ở đâu?- Cô đứng trước mặt anh nhàn nhạt nói.
_ N... Nó nằm trên bàn- Anh chua xót nói.
_ Ân- Cô chẳng thèm liếc anh một cái lười biếng cầm xấp bài về chỗ. Lúc
này anh lên tiếng từ ngoài cánh cửa một nữ nhân ăn mặc hở hang khuôn mặt son phấn lắm lem. Cái bụng bầu của ả chắc được cũng ba, bốn tháng. Cả
lớp xì xào bàn tán càng ngày càng lớn.
Cánh tay cầm viết của cô siếc chặt ánh mắt khó chịu. Đứng lên cầm sắp đề mà cô hoàn thành sau 10'.
_ Đây thưa lão sư- Cô đưa sắp đề cho anh rồi tiếp lời- Em xin nghỉ khi nào thi sẽ vào còn chức lớp phó xin bãi nhiệm.
_ Ư...- Anh định nói gì đó nhưng im bặt.
_ Sao bạn lại làm vậy? Lão sư đã mời bạn làm lớp phó cớ sao lại thoái
thác nhiệm vụ củq chính mình- Phan Thiên Lăng lên tiếng chỉ trích làm
như rất quan tâm vậy. Trực tiếp đem cô thành kẻ xấu.
_ Hửm? Cô có thể nói lại không? Tôi nghe không rõ- Khí tức trong người cô tràn ra
ngoài khiến ả lạnh xương sống nhưng vẫn cố nói tiếp.
_ Tôi nói
bạn là người thoái thác nhiệm vụ luôn gây phiền toái cho người khác! Ba
mẹ bạn nên dạy lại con gái của mình- Ả nói một câu đánh trúng điểm yếu
của cô. Khuôn mặt cô tối sầm lại luồn sát khí tràn ra khiến cả lớp mặc
niệm cho ả.
_ Cô nói đúng! Ta không cha hay mẹ! Vậy... Ngươi nói
xem đứng thứ hai trong hắc đạo lúc 15. Ngươi... Làm được sao?- Cô cười
chăm chọc nhì ả bàn tay trắng nõn giơ lên lướt qua khuôn mặt son phấn
của ả. Trong lòng anh dậy sóng anh không thể cứu ả được bất cứ ai dám
đụng vào đó cả anh cũng không nể mặt.
Vương Tuấn Hiên lúc này
bước vào gương mặt nghiêm nghị nhìn cô. Bàn tay nắm lấy tay cô liếc ả
một cái kéo cô đi nếu chậm chút nữa đảm bảo án mạng xảy ra. Ai mà không
biết đụng vào Hàn đại tiểu thư ai dám đụng vào chuyện không có cha mẹ
thề rằng sáng hôm sau cổ phiếu rớt không phanh, ngân hàng liên tục đòi
nợ, cổ đông tới đòi lại tiền. Sau khi phá sản ra đường còn bị người
Blood Moon phá. Nói trắng ra cô không thù ai thì đừng gây thù, một khi
đã thù thì thù ra dai thân bại danh liệt là chuyện nhỏ còn lớn như cô ta đảm bảo chết không toàn thay!!!
Bị anh bụm miệng lôi đi cô giẫy
giụa hên là anh giỏi võ nếu không... Chậc chặc vào bệnh viện là thường!
Thấy giẫy giụa không thành. Sau khi lên đến sân thượng, cô đưa chân ra
trước lấy đà để đạp thẳng vào hạ thể của anh nhưng... Anh biết trước
khép hai chân lại.
Tấn công không thành cô lợi dụng lúc tay anh
thả lỏng mà quay người lại đá thẳng một cước vào mặt anh. Nhanh tay đỡ
lấy cái chân của cô kéo lại...
Còn tiếp...
***Hết chương***
Cắt cho các nàng ngóng chơi!
Chương này ta hơi ngược chính cung nương nương Mai Thiên Tịch a
~Ai thích ảnh cầu tha lỗi a
~Mà anh ý sau khi Phan gia kết thúc sẽ giải oan các nàng không cần lo a
~Anh ý là được sủng nhiều nhất lâu lâu ăn “chút” oan cũng không ảnh hưởng đến địa vị a~
Sau khi giải oan sẽ có H ta sẽ cho nhiều thịt để thỏa mãn cơn đói sau khi ăn chay của các nàng nhoa
~^^
Các nàng cứ đợi chương sau Hiên ca làm nhân vật chính a
~>
Đây là thông báo quan trọng
Từ bây giờ lịch ra chương là 1 tuần 1 chương tất cả các cuốn truyện của tg!
Mà tg vừa đào hố thêm bộ xuyên ko:
[ Xuyên ko][Cổ đại] Ái Phi ta cho nàng trèo tường ra ngoài sao?
Sắp đăng tg cáo từ các nàng a~
^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...