"Nguyệt Nguyệt"
"Nguyệt Nguyệt, đưa tay ra đây"
"Huynh...là ai???"
Giữa cánh đồng hoa mênh mông, những cơn gió cứ nhẹ nhàng mà lay động đến từng cành lá, bầu trời cũng tưởng chừng như vô tận, trong xanh đến không một gợn mây. Khung cảnh này luôn khiến cho con người ta có cảm giác như đã lạc vào chốn thần tiên nào đó, khiến cho ta sinh ra ảo mộng mà luôn muốn đắm chìm vào cái chốn bình yên này.
Vậy mà nổi bật trên cánh đồng bạt ngàn ấy lại là hai thân ảnh nhỏ bé đến kì lạ, hai người bọn họ một trai một gái tuy chỉ giống như hạt cát nhỏ giữa sa mạc nhưng khi xuất hiện trong chốn này thì lại như hai dấu chấm nhỏ đang hòa mình vào nơi tiên cảnh, hòa mình vào với thiên nhiên bao la, đồng thời cũng làm nổi bật lên giữa chốn đồng hoa xanh ngắt bạt ngàn.
Cậu trai nhỏ tầm chín mười tuổi kia chìa một tay hướng về phía bé gái nọ, gương mặt rạng rỡ tươi cười, giống như đang mời gọi, khiến cho bé gái nhỏ tuổi hơn kia cũng an tâm mà chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra.
Cậu bé kia có làn da trắng nõn, mái tóc đen dài, bộ quần áo trên người cũng tuyền một màu đen, sau khi thấy người nọ chấp nhận nắm tay mình thì gương mặt đã tươi bây giờ còn tươi hơn nữa, liền một phát kéo bé gái kia chạy xung quanh cánh đồng. Mà đối lập với cậu bé bận đồ đen đó là bé gái nọ, làn da cũng trắng nõn, còn hơi phơn phớt hồng hào, đôi môi mỏng hồng như hoa anh đào, mái tóc đen được búi lên hai bên, một thân áo trắng như tuyết, hoàn toàn đáng yêu, cũng hoàn toàn tương phản với cậu bé đang nắm tay mình kéo đi. Tuy cô không biết cậu là ai, cũng không biết có phải là người xấu hay không, chỉ là giờ phút này hai ngươi một trắng một đen dắt tay nhau chạy xung quanh cánh đồng hoa nọ, vạt áo tung bay theo gió, cuốn trôi theo tất cả những phiền muộn nghi ngờ.
Khung cảnh thanh bình như vậy bỗng dưng bị phá vỡ! Mặt đất lay động dữ dội, những đóa hoa mới vừa nãy còn nở rất tươi bỗng chốc trở nên héo khô đến không còn sức sống, bầu trời cũng trở nên tối sầm xám xịt, rung chuyển một hồi mặt đất dưới chân hai người thế mà lại bắt đầu nứt ra!
Bé gái kia lo lắng hỏi:"Có chuyện gì vậy?!"
Chỉ thấy người nọ tuy gương mặt cũng trở nên hốt hoảng y hệt mình nhưng vẫn cất giọng trấn an cô:"Không sao đâu! Nguyệt Nguyệt, dù có chuyện gì đi nữa ta vẫn sẽ bảo vệ muội"
Mặt đất dần dần lỗ rõ vết rạn nứt, lan ra thành một dải dọc dài tít tắp, giống như có ai đó dùng thanh kiếm khổng lồ chém qua, mà hai người trên cánh đồng kia mỗi người lại đứng ở một bên vết nứt, rồi bỗng dưng phía bên bé gái kia dần sụt xuống, lúc đầu chỉ là một ít, sau đó liền bỗng dưng sụt hẳn xuống bằng với người của đứa bé kia. Vì tay hai đứa vẫn nắm rất chặt nhau nên đứa bé trai đang đứng ở phía trên liền gắng hết sức kéo người ở phía dưới kia lên, mặt trở nên đỏ ạu, gắng gượng nói:
"Nguyệt Nguyệt, nắm chặt tay ra, đừng buông!"
Đương nhiên trả cần phải nói thì bé gái kia cũng vẫn nắm rất chặt, chỉ là mặt đất phía dưới chân cô nào để bọn họ được toại nguyện, thế là sụt một phát liền xuống sâu không thấy đáy. Bất ngờ này cũng khiến cho chân cô không có chỗ đứng, trọng lực kéo xuống, bàn tay nhỏ bé kia cũng cứ thế mà tuột khỏi tay người nọ!
Giữa lúc mơ màng tưởng chừng như sắp chết, xung quanh bốn bề đều tối đen như mực, bên tai lại nghe thấy tiếng nói văng vẳng.
"Nguyệt Nguyệt, chờ ta, ta mãi mãi sẽ bảo vệ muội"
"Nhưng huynh là ai???"
"Ta là..."
Gì cơ? Không nghe thấy! Cũng không rõ, rốt cuộc huynh là ai? Tại sao huynh lại muốn bảo vệ ta?...
"Điện hạ, điện hạ"
"Điện hạ"
Minh Nguyệt nặng nề cố gắng kéo mình ngồi dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ!
Bên cạnh cô Tiểu Anh cùng Tiểu Ngọc lo lắng hỏi:
"Sao vậy điện hạ? Nhìn mặt người không được tốt cho lắm, người mệt sao?"
"Hay là vì chuyện kia...?"
Thấy Tiểu Ngọc hỏi như vậy, Minh Nguyệt chỉ nhàn nhạt đáp:"Không phải. Không có gì. Chỉ là ta lại mơ thấy một giấc mơ thôi"
""Lại" sao???"
"Ừm"
Đúng vậy. Là một giấc mơ. Chỉ là đây đã là một giấc mơ rất đỗi quen thuộc với cô. TỪ trước khi xuyên không về đây, thỉnh thoảng cô lại mơ thấy giấc mơ này, đều là cùng một khung cảnh, cùng một người, cùng một sự việc, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là do mệt mỏi quá thôi, uống vài liều thuốc an thần liền có thể ngủ được. Nhưng từ lúc xuyên không về đây cô không có uống thuốc, mơ thấy cũng không có gì là lạ. Chỉ là dù có mơ cả trăm lần rồi nhưng cảm giác lúc nào cũng chân thực đến sống động. Cô cũng không rõ rốt cuộc sao cô lại mơ như vậy nữa.
Tiểu Anh có vẻ cũng không để tâm lắm, liền nhanh chóng đổi chủ đề:
"Điện hạ à, người đã ngủ suốt nguyên cả ngày hôm qua, người có biết là vụ việc người...ừm, làm chuyện đó đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến việc hoàng cung náo loạn không? Thục phi còn bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy liền la hét ầm ĩ, đập bàn đập ghế, linh tinh lung tung loạn xạ cả ra. Bất ngờ là vụ việc lần này lại chẳng ai tìm ra manh mối, thật là may quá"
Nghe đến đó Minh Nguyệt liền nghĩ thầm:"Không phải là "may", là do Điện hạ của các em quá siêu phàm mà thôi"
"À mà vụ việc này đang bị ém xuống, theo em nghe lỏm được thì là do Hoàng cung đang phải đón một nhân vật đặc biệt"
Minh Nguyệt liền nhớ đến lời của người mặc đồ đen đã giết tên Đoản Mặc kia, liền tò mò hỏi:"Nhân vật nào vậy?"
"Người không biết sao? Chính là vị Vương gia trấn thủ ở phía Tây Bắc hai mươi năm đó, cái người mà trong tay cầm đến một nửa số quân binh của cả nước, nếu so sánh thì thế lực cũng tương đương với Hoàng đế hiện giờ. Hơn nữa còn giữ chức Thống lĩnh Đại Tướng quân hiếm có khó tìm, hình như tên là..."
Tiểu Ngọc chen vào:"Là Trạch Thiên..."
Minh Nguyệt giống như đang được thông não, chăm chú lắng nghe, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì mà vẻ mặt có phần suy tư.
"Đúng rồi! Là Trạch Thiên, Trạch Thiên Đại Tướng quân! Hình như Hoàng cung còn tổ chức tiệc tiếp đón y, rất long trọng nha"
Cái gì?! Lại là tiệc nữa sao!...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...