"Buông ra … Buông tôi ra coi … Hoàng Phong … Buông ra ..."
Hất mạnh tay chàng trai ra cô gái cáu gắt nói.
Cô biết rõ anh làm vậy để giúp cô nhưng quá nguy hiểm.
Cô không muốn anh gặp nguy hiểm, không muốn anh làm việc anh không muốn.
Cung gia có ơn rất lớn với anh, cô biết anh thật lòng không muốn lừa dối họ.
Hai người lặng nhìn nhau lát lâu, Hoàng Phong xoay người bước đi.
"Tại sao lại giúp tôi?"
Như Băng hỏi, khuôn mặt đanh lại, môi mím chặt nhìn anh.
Chàng trai dừng bước đưa mắt nhìn cô, giọng khẽ vang.
Cơn gió nhẹ thoảng qua hất tung mái tóc cô ra sau, làm lộ rõ vẻ mặt lạnh giá xinh đẹp.
"Tôi không cho phép cô làm hại Cung gia và cũng không muốn cô gặp nguy hiểm.
Cô đi đi, đừng ở lại đây nữa."
"Khi nào chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ không đi đâu cả."
Như Băng nói không đợi chàng trai đáp lại đã quay gót bước đi.
Sợi ruy băng màu hồng trong túi áo bất ngờ rơi ra bay theo chiều gió, cô gái không hề nhận biết điều đó cứ thế mà bước đi.
Tử Lăng hơi nhón chân chụp lấy, hai mắt nhắm nghiền lại cảm nhận mùi hương nhẹ dịu của hoa giấy.
Từ trên lan can cửa sổ ở tầng bốn Cung Hữu Khang lặng lẽ quan sát họ, bờ mi cụp xuống buồn bã khi nhớ đến hình bóng người xưa.
Tự thâm tâm ông biết cô gái đó rất giống vợ mình và cũng hiểu rất rõ cô ta đến đây vì một mục đích nào đấy.
Cái vẻ lạnh lùng, bất cần, sự ngạo mạn thái quá lại gợi ông nhớ đến một người, Hà Vĩnh Tường.
Người đàn ông vừa quay vào trong khép cửa sổ lại thì cũng là lúc Như Băng dừng bước ngước lên nhìn.
Trong trái tim giá lạnh của cô có một thứ gì đó thôi thúc cô thân thiết với Cung gia hơn và cản ngăn cô làm hại họ.
Hơi lặng trầm một lát rồi cô quay người rời khỏi ngôi biệt thự lộng lẫy xa hoa ấy để trở về với ba, với căn cứ của những sát thủ.
Không ngồi trên chiếc ô tô đắc tiền, chỉ đơn giản là đi bộ.
Không gian ban chiều tuy có nhộn nhịp, đông vui nhưng trong không khí vẫn có cái trong lành nhẹ dịu.
Bước đi chầm chậm, tâm trí chỉ mãi nghĩ về Hoàng Phong, miệng nhoẻn cười hạnh phúc.
Đã lâu lắm rồi cô không có nụ cười như thế, chắc có lẽ là từ cái đêm cô ra tay bắn anh, cái đêm có cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa cô và chàng trai.
Họ yêu nhau, trao nhau thật nhiều nhưng còn bây giờ ngoài kí ức và trái tim bị tổn thương họ chẳng còn gì cả.
"Phượng Hoàng."
Đang mãi chìm trong những kí ức đau thương của quá khứ cô đã không nhận ra mình đã về đến nhà.
Đến khi một giọng nói quen thuộc khẽ vang đã cắt ngang dòng suy tư của cô gái.
Như Băng đưa mắt ngước nhìn, là Bạch Nhật, nụ cười tắt hẳn trả lại cho khuôn mặt xinh đẹp ấy vẻ lạnh lùng vốn có.
"Ba tôi đâu?"
Cô gái hỏi, không đầu không đuôi, đôi mắt cũng chẳng liếc nhìn anh một cái.
Vẫn cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo, tuy đã quen nhưng chàng trai vẫn cảm thấy rất buồn.
"Trong phòng làm việc."
Bạch Nhật đáp gọn, đôi mắt vẫn nhìn chầm cô.
Như Băng đi lướt qua cậu vào trong nhà, bỏ lại lối đi dài sau lưng cô chậm bước đi lên cầu thang.
Mở nhẹ cánh cửa cô gái đi vào trong, tuy trong lòng đang rất vui nhưng cô phải cố gắng kiềm chế không để lộ cảm xúc của bản thân.
Căn phòng buông rèm kín mít không một ánh đèn, người đàn ông ngồi gục mặt bên bàn làm việc.
Như Băng nhẹ chân bước đến gần nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ông mà đau lòng.
Nhưng rồi ...!Cô hơi khựng lại khi thấy mấy tấm ảnh gia đình nhỏ của Cung Hữu Khang.
Lỗi tại cô, đã nhiều ngày rồi mà vẫn chưa có chút manh mối nào cả.
Nếu cô sớm hoàn thành nhiệm vụ thì ông đâu phải cực khổ như thế.
Như Băng khẽ thở dài, nhẹ tay cầm mấy tấm hình lên xếp lại gọn lại sang một bên.
Đúng lúc người đàn ông sực thức giấc, ông đưa mắt nhìn con gái, mi mắt giật mạnh, khuôn mặt tái hẳn khi thấy cô cầm những tấm hình trong tay.
"Ai cho con chạm vào thứ này?"
Giật mạnh xấp hình trong tay cô gái, ông quát lớn vẻ mặt căng thẳng quá mức.
Bị ba mắng cô gái lặng cúi đầu chậm rãi lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi ba."
Biết mình phản ứng hơi thái quá ông khựng lại, nét mặt dịu xuống.
Ông dang rộng đôi tay chào đón con gái, môi nhếch lên để lộ nụ cười hiền từ.
Như Băng bước nhanh đến sà vào lòng ông hạnh phúc dâng trào.
Đã lâu lắm rồi ông mới ôm cô như thế, chẳng còn gì để mà ganh tị với Cung Thiên Tinh.
“Tránh ra … Tôi muốn gặp ông chủ của các người … Tránh ra …”
“Ông không thể vào.”
“Ông chủ đã nói tránh ra mà … Hự …”
“Cản họ lại, đừng để họ làm phiền ông chủ và tiểu thư.”
“Dạ.”
“Ba nghỉ ngơi tí đi, để con xuống dưới xem sao.”
Tiếng Bạch Nhật và ai đó tranh cãi lớn tiếng vang vọng vào căn phòng.
Bị làm phiền cô gái nheo mắt lại tức giận nhưng vẫn cố không để ba phát hiện ra điều đó.
Rời khỏi vòng tay ba cô gái chống tay đứng dậy cúi thấp đầu lễ phép nói.
Người đàn ông gật nhẹ đầu, cô gái quay người bước đi.
Đôi mắt ông âm trầm nhìn theo dáng con gái khuất hẳn sau cánh cửa.
Như Băng là một đứa con gái ngoan ông thật sự không muốn mất đứa con gái này.
Mười lăm năm, bên cạnh nhau đã mười lăm năm làm sao ông nỡ để cô rời xa mình.
Ông biết sẽ có một ngày cô nhất định sẽ trở về bên cạnh cha ruột, sẽ hận vì ông đã hại chết mẹ cô hay nói đúng hơn ông đã bao che cho tên hung thủ.
Gượng đứng dậy ông chậm rãi đi đến mở cửa và ra ngoài.
Như Băng chậm bước đi xuống cầu thang, đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh.
Bên dưới phòng khách khá đông người, chia làm hai phe rõ ràng.
Một bên do Bạch Nhật đứng đầu, bên còn lại là một gã khoác chiếc áo parky sẫm màu, đầu đội mũ vành lưỡi trai.
Tiếng đánh nhau, tiếng rên rĩ của những người bị thương làm cô khó chịu.
"Dừng lại."
Như Băng gằn giọng, đám hỗn loạn dừng hẳn, không ai nói gì ai mà họ tự né sang một bên nhường đường cho cô.
Cô gái lườm nhìn chàng trai rồi xoay về phía kẻ gây loạn lên tiếng, cái giọng trong trẻo vang lên đều đều.
Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy chẳng cái nào mang âm hưởng của sự sống.
"Ông muốn gì?"
"Tôi muốn gặp Hà Vĩnh Tường."
Người đàn ông nói, cái giọng khàn đục quen thuộc làm cô gái hơi nao lòng.
Nhìn chầm kẻ ngạo mạn ngông cuồng dám gọi thẳng tên ba mình cô gái định nói gì đó nhưng lại bị chen ngang.
"Ông là ai?"
Người đàn ông vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi, cái giọng lạnh lẽo như chuỗi âm thanh chốn địa ngục.
Đôi mắt nheo lại tỏ vẻ bực bội, khó khăn lắm ông với con gái mới được ở riêng vậy mà lại bị những người này phiền nhiễu.
"Ba."
Như Băng thốt gọi rồi cả cô và Bạch Nhật vội vàng đi đến dìu ông, nhưng ánh mắt vẫn dồn vào gã ngạo mạn kia.
"Hà Vĩnh Tường."
Gã đàn ông gằn giọng gọi cả tên lẫn họ của ông ra, nhoẻn miệng cười.
Nhìn cái kiểu cười quen thuộc ấy người đàn điếng khan lấp bấp thốt gọi một cái tên.
"Hữu ...!Hữu ...!H ...!Khang ..."
Như Băng nghe ba gọi cái tên ấy cô chết sững nhìn chầm người đàn ông chờ đợi.
Cung Hữu Khang chẳng phải là người đã phá hỏng kế hoạch của cô sao? Tại sao ông ta lại đến đây và ông ta muốn gì? Ông ta chầm chậm đưa tay cầm vành nón mở xuống, trong đôi mắt ấy ánh lên tia nhìn hận thù.
"Ba.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...