" Có chuyện gì nói anh nghe "
Nhược Hy liền ngồi dậy đưa đôi hoa tai cho Thần Vũ xem, cô dịu dàng nói:
" Đây là kỷ vật duy nhất em có để tìm lại người thân, lúc mẹ Hoàng nhặt em ở lề đường trên người em chỉ có đôi hoa tai này, trên hoa tai có chữ Hạ nên tên của em được mẹ Hoàng đặt là Hạ Nhược Hy "
" Trước đây em chưa từng đeo vì nhiệm vụ sát thủ, nếu sơ xuất sẽ bị lộ thân phận "
Trong lòng cô luôn muốn tìm lại người thân, cô muốn biết lý do họ bỏ rơi cô là gì, Nhược Hy không yếu đuối mà trốn tránh, dù sự thật người thân cố tình bỏ rơi cô, cô cũng muốn tìm một câu trả lời cho bản thân.
Thần Vũ cầm đôi hoa tai ngó nghiêng, ngó dọc, anh đánh giá nó là tính vật gia truyền, nhưng anh chưa từng thấy qua bao giờ, lần này là lần đầu.
" Anh giúp em tìm lại người thân, chúng ta dùng đến truyền thông có được không? "
Nhược Hy có ý phản đối:
" Như vậy quá phô trương "
" Tùy duyên thôi, sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn "
Thần Vũ nghe ra có vẻ thích câu này, nhưng anh vẫn sẽ tìm cách giúp cô tìm người thân.
" Em đang muốn nói giữa chúng ta là có duyên đúng không "
Thần Vũ ôm Nhược Hy vào lòng nói.
Nhược Hy ở cạnh anh hay đỏ mặt với mấy lời ám muội của anh.
" Anh nghĩ nhiều rồi, mau về phòng đi cho em ngủ "
" Hôm nay anh ngủ ở đây cùng em, không cho từ chối, anh chỉ ôm em ngủ thôi "
Thần Vũ đang cố thương thảo với Nhược Hy.
Nhược Hy cố đẩy Thần Vũ ra nói:
" Không cho, anh đi về phòng của anh đi "
" Đây cũng là phòng của anh "
" Không phải "
Nhược Hy cố tranh luận với Thần Vũ.
" Ăn em, anh cũng ăn rồi, em gật đầu là chúng ta kết hôn ngay, cho anh ngủ chung thôi mà, nếu không anh sẽ! Ăn em ngay "
Ây da, Cố tổng tài lạnh lùng bá đạo là đây sao, không nhìn ra luôn đó.
Nhược Hy chỉ là cho anh biết khó mà trân trọng cô hơn thôi, cái gì dễ dàng có người ta sẽ mau quên.
" Chỉ hôm nay thôi, trả đồ cho em rồi đi ngủ "
" Anh đi tắt đèn "
Thần Vũ hí hửng đi tắt đèn, vậy là sau hôm đó 2 người đêm nào cũng ngủ chung, đáng yêu vô cùng, cô không cho anh ngủ thì anh đợi đến khuya lại qua phòng bế cô về phòng anh, sáng ra thì anh chống chế là do cô mộng du tự qua phòng anh.
Nhược Hy được anh cưng chiều quá sinh ra mất bản năng sát thủ khi ngủ cô quên luôn khả năng nhạy bén, mới dễ dàng bị anh lừa.
Hôm ấy cô lừa anh là cô đã ngủ, thế là có con mồi bị sập bẫy hết chối tội, nhưng cũng từ hôm ấy Thần Vũ đã thuyết phục được cô ở chung phòng với anh.
Thần Vũ bảo Mai quản gia cho người dọn đồ của cô về phòng anh hết, cả dinh thự nháo lên vì mong chờ đứa bé nào đó sẽ xuất hiện.
Tình cảm của hai người đã tốt lại còn tốt hơn, thấm thoát cô đã ở dinh thự Angel được 3 tháng, trong khoảng thời gian này cô đã cùng Thần Vũ đi giao dịch vũ khí ở Malaysia, anh muốn rèn luyện thêm kỹ năng cho cô không muốn bỏ quên tài năng của cô, cũng là muốn cô học thêm cách bảo vệ bản thân, người phụ nữ của ông trùm hắc đạo sẽ có không ít nguy hiểm rình rập, để cho cô theo anh học hỏi là quyết định tốt nhất.
Cô chưa từng xuất hiện cùng Thần Vũ ở Cố Thị, là do cô chưa muốn xuất hiện cùng anh trên truyền thông, đến nay vẫn chưa lộ diện nữ nhân của Cố tổng là ai, nhân viên Cố Thị rất mong chờ.
Ba mẹ của Cố Thần Vũ cũng chưa được biết mặt nàng dâu tương lai, vì giao ước giữa Thần Vũ và ba mẹ anh là anh sẽ tự động đưa bạn gái về nhà khi cô ấy đồng ý làm vợ anh.
Ba mẹ anh cũng không có ý kiến, chỉ cần được biết Thần Vũ có bạn gái là họ vui nhất rồi.
Nhược Hy còn cùng Tần Hào đến căn cứ của băng Lôi Vũ học tập thêm, thuộc hạ của Thần Vũ rất thích cô, ngưỡng mộ tài năng phóng phi tiêu của cô, có một số ít người không giỏi võ nhưng được cô dạy thêm cách hạ thủ bằng phi tiêu, giúp bọn họ tự tin hơn rất nhiều.
Cho đến thời điểm hiện tại băng Lôi Vũ vẫn không một ai dám đụng vào.
Nhược Hy còn cùng Lâm Á Đông chế tạo thuốc nổ dạng nhỏ như viên đạn bi.
Lực sát thương không phải nhỏ, đây có thể nói là tuyệt tác mang tên Lâm Á Đông và Hạ Nhược Hy.
Về thành phố S với Thần Vũ có lẽ là một quyết định đúng đắn nhất mà cô từng làm, ở nơi đây cô có tình yêu đẹp, những người bạn hiểu mình, được làm điều mình thích, không phải đứng phía sau một người như ở dinh thự Thiên Cát.
Nhưng cô không phủ nhận ở thành phố C cô cũng có bạn tốt, có người yêu thương cô như người một nhà, ngoại trừ Thẩm Thiên Long thì những người còn lại cô đều liên lạc báo với họ cô sống ở đây rất tốt, bảo mọi người không cần lo cho cô.
3 tháng qua Thẩm Thiên Long thường xuyên gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy, không phải vì giận anh mà là vì cô không biết nói gì, cũng chẳng có gì để nói.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...