Nữ Quỷ

Kim Tầm hóa bướm - Hoa Vương tự cứu Hoa Vương
Từ lúc hạ lệnh đốt kim tơ, Hạ Huyền được Hạt Linh phái đến Bắc Viện bảo vệ Thiên Chủ. Tuy nàng cũng muốn ở lại giúp Hoa Vương nhưng có những việc bắt buộc nàng không thể cùng bọn họ kề vai sát cánh. Lệnh phong tỏa Hoa Cung đã ban ra hơn một canh giờ mà vẫn không có động tĩnh gì. Nàng như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại khiến cả Thiên Chủ lẫn các nữ tử khác cũng rối theo. Đang lo lắng, căng thẳng thì ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã, chưa thấy người đâu âm thanh đã vang cả Bắc Viện:
- Thiên Chủ, Thiên Chủ...
Nghe thấy tiếng gọi Hạ Huyền lập tức mở cửa. Vị tiên tử đang chạy đến lao thẳng vào người Hạ Huyền, Hạ Huyền phải dùng lực để dừng nàng ta lại:
- Xảy ra chuyện gì?
- Hoa Vương, Hoa Vương xảy ra chuyện rồi!
Vị tiên tử vừa nói vừa thở hổn hển.
- Chuyện gì? Muội nói rõ ràng xem.
- Kim tơ đã được cắt đứt nhưng...
Nàng dừng lại cả người run lên bần bật.
- Nhưng làm sao?
Hạ Huyền sốt ruột nắm lấy vai nàng lay mạnh:
- Muội nói nhanh lên!

- Không thấy Hoa Vương đâu chỉ thấy một cái kén khổng lồ trên giường...
- Kén vàng?
Thiên Chủ từ trong phòng bước ra nhìn chầm chập vào tiên tử rằng giọng hỏi.
- Dạ phải!
Tiên tử vừa trả lời vừa gật đầu, mắt ngấn đầy nước
- Hạ Huyền,
Thiên Chủ quay sang nói với Hạ Huyền giọng đầy nghiêm trọng
-Con mau đến đó ngăn không cho ai chạm vào cái kén. Đó là giai đoạn cuối của Kim tơ bí thuật. Thành công hay thất bại đều phải tùy thuộc vào Hoa Nhi, không ai được giúp đỡ hay xen vào. Nếu có sai sót Hoa nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Lời Thiên Chủ vừa dứt thì bóng Hạ Huyền đã mất dạng sau hành lang dài. Tiên tử đến báo cũng vội vã chạy theo. Vừa đến Đông Cung, Hạ Huyền đã nhìn thấy các tiên tử náo loạn. Họ cũng như những người trong phòng không biết phải làm như thế nào? Mở kén cứu Hoa Vương hay là chờ đợi? Nhìn thấy Hạ Huyền mắt họ chợt sáng lên.
- Mọi chuyện sao rồi?
- Họ vẫn ở bên trong, kén vẫn chưa mở.
Các tiên tử gần như đồng thanh trả lời
- Tốt!
Hạ Huyền đẩy cửa chạy thẳng vào phòng. Nàng nhìn thấy Kiếm Trung nằm dưới đất, nơi khóe mắt, mũi và tai đang chảy máu. Nàng chẳng bận tâm người nàng bận tâm lúc này chỉ có Hoa Vương. Nàng đi thẳng đến giường, thấy cái kén vẫn nguyên vẹn nàng thở ra nhẹ nhỏm. Liên Nhi đang ngồi khóc dưới đất. Nàng vừa nhìn thấy Hạ Huyền giọng run run:
- Huyền tỷ!
Nghe thấy Liên Nhi gọi Hạt Linh và Hoa Linh cùng quay lại. Họ nhìn Hạ Huyền đôi mắt đầy lo lắng và sợ hãi. Hạ Huyền cuối người xuống đỡ Liên Nhi đứng lên, ôm nàng vào lòng trấn an:
- Muội đừng khóc nữa, Hoa Vương ổn rồi, không sao đâu.
- Hạ huyền muội nói vậy là…
Giọng Hoa Linh đã khàn đi vì khóc, vì dịch độc.
- Đây là giai đoạn cuối của kim tơ bí thuật chúng ta chỉ có thể đợi không thể giúp. Hoa Vương nhất định sẽ luyện thành công.
- Vậy hắn đã đúng.
Hạt Linh nhìn về phía Kiếm Trung đang chết dần trong đau đớn.

- Hắn?
Hạ huyền quay đầu lại nhìn chàng. Trong đầu nàng có một nỗi nghi ngại lớn.
- Phải, Triệu công tử đã cố ngăn bọn muội chạm vào cái kén.
Liên Nhi thì thầm:
- Chẳng lẽ hắn biết?
Câu hỏi của Hạ Huyền không ai trả lời được. Bởi họ cũng không biết tại sao chàng lại cố ngăn họ chạm vào cái kén.
Khi những sợi kim tơ cuối cùng đã được Hoa Linh cắt đứt, thì cái kén hiện ra trước mắt họ như một thách thức. Họ cố gắng đánh đổi mạng sống để cắt kim tơ cứu Hoa Vương. Đến cuối cùng khi sức đã cạn kiệt, một người đã ngã xuống, gần như cứu được Hoa Vương thì họ lại phải đối đầu với một cái kén bằng tơ khác. Họ tự hỏi Hoa Vương ở bên trong cái kén? Trong cái kén đó có còn gì nữa không? Hoa Vương của họ còn sống hay đã chết? Chuyện gì đã xảy ra?
Hoa Linh chỉ muốn xông vào chém đôi cái kén. Nhưng nàng lại sợ làm tổn hại Hoa Vương ở bên trong. Nàng bất lực buông rơi thanh kiếm òa khóc. Nàng như một kẻ vô dụng cả cứu Hoa Vương cũng không thể. Vậy mà từng thề sẽ bảo vệ Hoa Vương, không để Hoa Vương chịu một chút thiệt thòi nào. Hạt Linh đứng bất động một góc phòng. Nàng đang dần tuyệt vọng. Kim tầm đã chết chẳng lẽ Hoa Vương cũng vì thế mà chết. Những người luyện kim tơ bí thuật tính mạng sẽ lệ thuộc vào Kim tầm nuôi trong người. Liên Nhi nhìn thấy kén vàng nàng như kẻ mất hồn, chạy đến bên giường. Kiếm Trung không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ cảm nhận được sự vắng lặng xung quanh. Một lúc sau đó có tiếng giằng co kèm theo tiếng khóc:
- Muội tính làm gì?
Hạt Linh nắm lấy tay Hoa Linh kéo lại.
- Muội phải cắt kén cứu Hoa Vương.
Hoa Linh vừa khóc vừa lao tới bên giường, thanh kiếm nàng đã nhặt lên từ lúc nào.
- Muội không thể làm liều như vậy.
- Chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn Hoa Vương chết mà không cứu?
Hoa Linh nhìn Hạt Linh bằng đôi mắt đầy sự oán trách. Nàng đang oán trách chính mình.

- Tỷ không có nói không cứu, mà là phải tìm cách vẹn toàn muội hiểu không?
- Cách gì đây chứ?
Hoa Linh hét lên như muốn cả ông trời cũng nghe thấy.
- Đừng chạm vào.
Cái giọng thì thào khó nghe của Kiếm Trung làm cả ba nàng chú ý. Cũng như lúc chàng nhắc nhở Hoa Linh khi nàng chuẩn bị cắt kim tơ: “Tơ mảnh không thể dùng lực, nhanh không thể cắt, sắt cũng bằng thừa nếu không nhìn thấy kim tơ”. Kiếm Trung một lần nữa nhắc các nàng vào đúng thời điểm quan trọng nhất.
- Lần này Hoa Vương phải tự cứu mình.
Giọng Kiếm Trung nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy, nhưng nó khiến các nàng im lặng đứng yên một góc. Các nàng muốn hỏi tại sao, muốn hỏi chàng cách cứu Hoa Vương nhưng chàng đã chìm vào vô thức. Mắt, mũi, tai chàng bắt đầu xuất huyết, cả người co giật vì đau đớn. Cả ba nàng chỉ biết đợi chờ, họ chờ đợi trong lo sợ. Nếu những gì Kiếm Trung nói là sai thì họ đang đánh mất cơ hội cứu Hoa Vương. Nhưng nếu chàng nói đúng thì họ phải đợi đến bao giờ. Chẳng lẽ phải phó mặt tất cả cho ông trời?
Hạt Linh và Hoa Linh tìm cho mình một góc đứng nhìn cái kén nằm im bất động. Liên Nhi ngồi hẳn xuống đất khóc ngất. Nàng không mạnh mẽ cũng không còn sức gắng gượng. Sự lo lắng và sợ hãi lấy đi toàn bộ sức lực của nàng. Được một lúc thì Hạ Huyền chạy vào ban cho các nàng một tia hi vọng như một ân huệ.
Tứ trụ đang im lặng chờ đợi sự quay trở lại của Hoa Vương. Mười hai tiên tử ngoài kia cũng đang cầu nguyện cho Hoa Vương. Lời cầu xin của họ đã được nghe thấy. Từ trong cái kén phát ra một tia sáng nhỏ màu vàng rồi lớn dần lên thành một vệt sáng dài bằng hai gang tay. Từ trong vệt sáng một chú bướm vàng bay ra. Nó nhắm thẳng hướng cửa bay đi. Trên cánh nó vẫn còn vương những sợi tơ vàng. Nó bay đến đâu, phấn trên người nó rơi đến đó.
- Là Kim điệp do Kim Tầm hóa thành.
Hạt Linh reo lên.
Những tiên tử ở bên ngoài cũng xôn xao. Kim Tầm đã hóa bướm cũng có nghĩa Kim Tơ bí thuật đã luyện thành. Hoa Vương của họ sẽ xuất hiện với một đẳng cấp khác. Chiếc kén lại phát ra ánh sáng, ánh sáng chói lòa chiếu gọi cả căn phòng xuyên thẳng ra bên ngoài. Ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt càng chói lòa khiến các nàng phải dùng tay bảo vệ mắt. Cái kén như sắp bị thứ ánh sáng đó làm nổ tung. Chỉ cần nó vỡ Hoa Vương sẽ trở lại trong ánh sáng huy hoàng rực rỡ. Tất cả đang chờ đợi trong niềm vui sướng. Ánh sáng mạnh đến cực độ thì vụt tắt. Tất cả như chết đứng. Sao lại tắt? Phải chăng Hoa Vương đã....? Những câu hỏi được đặt ra trong đầu họ. Sự hi vọng biến thành tuyệt vọng. Niềm vui đang trở thành bi thương. Họ như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Chẳng lẽ họ mất Hoa Vương một lần nữa?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận