Nữ Quỷ Nơi Biển Cả
Ở một nơi nào đó, Karia tỉnh dậy cô nhìn xung quanh đây chẳng có gì cả. Một màu đen bao phủ lấy nơi này, thật lạnh lẽo và cũng thật cô đơn.
" Đây là nơi nào" // đứng dậy// Karia
" Là trong tâm trí cô" Aria
Một người phụ nữ xuất hiện đằng sau cô
" Bà là ai?" Karia
" Ta sao. Ta tới đây chỉ để nói với ngươi một số thứ thôi" Aria
"......" Karia
" Ngươi có nhớ gì về Cha mẹ ngươi không " Aria
* Cha mẹ* Karia
Đầu cô lúc này rất đau, nó xuất hiện những hình ảnh về một gia đình người phụ nữ với nụ cười hiền dịu, người đàn ông luôn che chở bảo vệ cho cô. Họ rốt cuộc là ai
"AAAAA" Karia hét lên
Cô khụy xuống đất, tay không ngừng ôm lấy đầu mình
Hình ảnh đó tái hiện lại trong đầu cô, một vụ tai nạn, Cha mẹ cô vì bảo vệ cho mà đã mất
* Đúng rồi... Cha mẹ* Karia
Cô bình tĩnh lại, những kí ức về nó, cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà cô mất đi hai người thân duy nhất, vụ tai nạn đó đã ảnh hưởng tới cô, nó khiến cô mất đi kí ức về vụ tai nạn này thay vào đó một thứ bóng tối đã bao trùm lấy cô.
Sau vụ tai nạn ấy Karia như người mất hồn cứ lớn lên ở thế giới hiện đại rồi chết, đến thế giới diệt quỷ cô có được cái tên mới cùng với sự bất tử nhưng rồi cô cũng chết, lại một thế giới khác đón nhận cô và giờ đây, thứ sức mạnh đó đã bộc phát phá hủy phong ấn. Và người phụ nữ này là ai và tại sao bà ta lại ở đây
" Ta đoán là con đã nhớ lại hết rồi nhỉ?" Aria
"Rốt cuộc thì bà là ai và tại sao lại biết được chuyện này " Karia, cô gắng đứng dậy
" Aria, đó là tên của ta. Ta là em gái của mẹ con"
" Mẹ tôi!!?"
" Phải. Ta ở đây là vì trông chừng sức mạnh của con vì nó khá nguy hiểm. Sức mạnh của bóng tối"
" Sức mạnh...."
" Gia tộc chúng ta đã tồn tại từ rất lâu rồi lẩn trốn trong cuộc sống của con người để tránh những rắc rối.Sức mạnh là một thứ năng lực tự nhiên mà mỗi thành viên trong gia tộc điều sẽ nhận được khi vừa chào đời. Nhưng xuyên suốt những năm qua chưa một ai sở hữu sức mạnh Bóng Tối như con cả. Vì thế gia tộc đã quyết định sẽ giết con, cha mẹ con vì để bảo vệ cho con nên mới chết. Vì họ nghĩ rằng những kẻ mang sức mạnh của Bóng Tối là kẻ có khả năng giết những người trong gia tộc, nhưng sau cái chết của Cha mẹ con thì Viên ngọc được cho là thứ quyết định những sức mạnh của mọi thành viên bỗng nhiên vỡ vụn. Sức mạnh vì thế cũng biến mất, duy chỉ có con Người còn mang được sức mạnh Bóng Tối cuối cùng của Gia tộc vẫn còn sống" Aria
" Và họ đã giết cháu đúng chứ" Karia
" Phải. Dây phút đó ta đã cứu con và đưa con đến thế giới khác cùng với việc phong ấn sức mạnh của con"
" Vậy sao.....Cha mẹ con" Karia
" Họ đã nhờ vả ta. Chăm sóc cho con cho đến khi nào con thật sự kiểm soát được sức mạnh đó" Aria
" Ta nghĩ con có thể kiểm soát nó rồi đúng chứ"
" Con không nghĩ thế"
" Ý con là sao ?"
" Con có thể kiểm soát nó chắc là vì khi đó con đã tức giận"
" Ta hiểu rồi"
"........"
Aria đưa tay ra, xuất hiện trên tay cô ấy là một quyển sách và một vật gì đó trông nó như một cây đũa nhưng ngắn hơn. Tiến đến gần Karia và đưa cho cô
" Đây là..."
" Món quà mà cha mẹ con đã để lại cho con"
" ..........." Karia ôm lấy nó
" Ta cũng có một thứ cho con đây" Một ánh sáng xuất hiện nữa, một con mèo từ trong ánh sáng chạy ra leo lên người của Karia
"Một con.. mèo...? "
" Phải. Nó có thể chiến đấu cùng với con đấy"
" Cảm ơn cô" Karia mỉm cười
Một nụ cười tươi, xung quanh nơi đó cũng vì thế mà vỡ ra thay vào đó là một khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh đó toàn những cây hoa anh đào to lớn.
" Nhiệm vụ của ta tới đây là hết. Mong con hãy tiếp tục sống và làm những điều mình muốn" Aria
" Cô phải đi rồi sao" Karia
" Ừ. Nhiệm vụ của ta ở đây là trông chừng và bảo vệ con nhưng có lẽ đã không cần nữa rồi"
" Vâng"
Aria tiến đến, đưa tay đặt lên gương mặt của Karia mà mỉm cười
" Trở về được rồi Karia"
" Hơ??"
Cô ấy bất ngờ đẩy Kaira xuống
Ở thực tại Karia đã tỉnh lại, trên đầu tủ cạnh giường cô còn có một quyển sách và một cây đũa, cạnh chỗ cô nằm là một con mèo. Cô mỉm cười và thầm cảm ơn người cô của mình
Phía Aria. Cô ấy đang đứng một mình với một chiếc gương bay lơ lửng phía trước
* Mọi thứ đã ổn rồi. Mọi chuyện thay đổi thế nào là điều là do con. Ta cũng không cần ở lại nữa rồi* Aria nhìn Karia qua tấm gương và mỉm cười
* Con bé thật sự rất giống chị. Chị Yuri * Cô ấy đi đến bên dưới một gốc cây hoa anh đào ngồi xuống nhắm mắt lại. Chiếc gương ngay tức khắc vỡ vụn, cơ thể Aria cũng vì thế mà dần tan biến với mọi cảnh vật xung quanh.
--------------------------------
Hai ngày sau, Karia mới có thể ra khỏi giường vì sức mạnh kia khiến cô mất rất nhiều sức. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại thì cô phải hấp thụ thật nhiều máu.
" Đỡ hơn nhiều rồi" Karia vươn vai
* Mà ta đang ở đâu đây* cô nhìn xung quanh
* Một con thuyền sao* Cô nhìn xung quanh
Cất quyển sách và cây đũa vào không gian, cô thay đổi trang phục rồi chuẩn bị bước ra ngoài
" Meo~" Mia
" Được rồi đi thôi" Karia
Chú mèo liền nhảy lên vai cô, cùng cô đi ra ngoài.
Tg: chú mèo được tôi lấy ý tưởng từ chú mèo trong bộ Inuyasha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...