Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra




Sau khi ăn sáng xong cô cùng với Lăng Hạo cùng nhau đến phòng tập của bang. Khi gần đến Hạo lại có chút việc nên bảo cô vào trước tiện thể cũng gọi anh chàng thân tín tên Hắc Dương bên cạnh theo sát cô. Nói là phòng tập thôi chứ nó cũng phải chia ra từng dãy, lâu lắm rồi cô chưa có cảm giác hưng phấn vậy thì cô sẽ vào phòng luyện bắn súng. 

Cô đẩy cửa bước vào phòng luyện súng . Vì mỗi phòng đều được cách âm , nên khi cô vừa tiến vào đã nghe thấy tiếng súng đinh tai nhức óc , không khỏi cau mày.

Người hướng dẫn thấy cô đi vào liền không hài lòng , anh ta cỡ khoảng gần 40 . Nhưng người cơ bắp vạm vỡ , tiến lại phía cô 

"Cô không biết rằng người hầu không được tiến vào đây sao?"

"Ai là người hầu chứ? Hắc Dương  , là ông ta nói anh sao??" Cô ra vẻ không hiểu quay đầu nhìn Hắc Dương vừa tiến vào và đang đứng cạnh cô.

Người đàn ông thấy Hắc Dương thì liền cúi người chào "Hắc Đại"

Hắc Dương nghe cô nói liền cau mày 

"Ai nói???" Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi không dám Hắc Đại" Người đàn ông liền cúi thấp đầu.

"Cô đến đây chỉ muốn xem họ luyện tập sao?" Hắc Dương không thèm để ý , nhìn sang Tuyết Băng hỏi. Đừng hỏi tại sao hắn ta không gọi cô là thiếu phu nhân vì vốn dĩ Hạo  anh ấy  nói vì để giữ an toàn cho cô nên giấu thân phận cô, không cho cô ra ngoài hay liên lạc với ai. Cô luôn bị nhốt trong căn biệt thự mà người ra vào nơi đó không nhiều, chưa kể Hắc Dương lại vừa mới làm nhiệm vụ trở về.

"Ừm" Cô quét mắt một lượt nơi này. 


"Xin thứ lỗi ngài Hắc . Nhưng tiểu thư này chỉ làm các thuộc hạ bị cản trở luyện tập . Phụ nữ không nên vào đây thì hơn.Có vào cũng chẳng hiểu được gì cả , phụ nữ chỉ là thứ ngu xuẩn." Người đàn ông nhìn vào Tuyết Băng. 

"Anh nói phụ nữ là không thể xem luyện súng sao?? Anh có bản lĩnh như thế nào mà ngạo mạn như thế?" dám nói phụ nữ cô vô dụng? Hừ!! Đàn ông thì có làm được gì chứ??

"Tiểu thư tôi nghĩ cô nên ra khỏi đây và đi thêu thùa. Ở đây vừa mất công của cô vừa tốn thời gian của chúng tôi" nhìn vẻ mặt anh ta giống như chán ghét đến cực độ . Không muốn nhiều lời cùng cô.




Cô tức giận không trả lời , liền một mạch tiến đến một người đang luyện súng . Một cước đá bay lên không trung sau đó bằng cách nhanh nhất nắm lấy khẩu súng lục , tuôn một tràng tiếng súng nhanh như chớp . Chỉ với thời gian một phút , cô bắn liên tục vào hồng tâm đang di chuyển với tốc độ nhanh 12 phát . Người đứng thay bia đạn phải thốt lên kinh ngạc , cô bắn 12 phát vào một chỗ tại chính giữa hồng tâm , khiến vòng quanh rực lửa.

Tên đàn ông khi nãy còn đang mỉa mai cô yếu đuối còn bây giờ thì trợn mắt chữ A mồm chữ O khổng thể tin.

Cô di chuyển khẩu súng hướng về phía tên đàn ông đó , nhẹ nhàng cất tiếng nói

 "Anh có muốn 12 phát vào mi tâm của anh không?"

Tên đàn ông đó như bị chấn động một chút , nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh 

"Cô rất giỏi, không biết cô là người trong bang đấy"

Cô nhếch mép nói:

'Tôi không phải là người trong bang'

Khi hắn ta định nói gì đấy thì Hạo vào ôm cô từ phía sau, cô nhẹ nhàng lên tiếng như một chú mèo nhỏ đang làm nũng

'Hạo, em chán muốn chết sao giờ anh mới vào'

Lăng Hạo cười sủng nịch nhìn cô

'UK anh xin lỗi, anh còn có chút việc nên giờ mới đến'

Còn đám thuộc hạ đang luyện tập thì mắt chữ A mồm chữ O, sốc không thể tin người con gái mạnh mẽ này lại là thiếu phu nhân của họ a. Sau đó cô cùng Hạo rời đi để lại những người vẫn còn ngây ngốc ở đó.  Còn hai người đang được quan tâm chú ý đến đang ở phòng bên cạnh, cũng là phòng luyện võ.

---------------------------

  -Yaaaa.........

Hự....

-Lên nữa đi!

Bịch!!!!!


Rầm!!!!!!

Keeng!!!!

Lúc này trong một căn hầm rộng lớn giống một khu huấn luyện, một đám người đang cố lao vào đồng thời tấn công một cô gái. Nhưng mà đáng tiếc thay đến cả một góc áo của cô bọn họ cũng không chạm tới. Đam người là thuộc hạ của Lăng Hạo  và cô gái đó đương nhiên chính là Tuyết Băng. Còn vì sao họ đang đánh nhau thì chuyện xảy ra từ mấy phút trước......................





  'Tuyết Băng! Em có dám đánh với bọn họ?' Lăng Hạo  có chút đùa cô nói

' Không xứng' Cô lạnh nhạt phun ra một câu không lạnh không nhạt làm cho bọn thuộc hạ tức đến run người. Nghe thấy cô nói vậy  toàn bộ đám người đó đều cảm thấy không phục, trong lòng dâng lên cỗ khó chịu. Bọn họ đều là những tinh anh được thiếu chủ lựa chọn. Thiếu phu nhân chỉ một nữ nhi thì có tư cách gì mà nói bọn họ như vậy chứ? 


'Vậy nếu thế thì cho phép chúng tôi được thấy khả năng của người chứ?'_Một người bước lên.

'Được thôi, ta cũng muốn ngươi được Hạo huấn luyện đến đâu'




 'Thiếu phu nhân muốn đấu với ai ạ? '

'Lên hết đi! '



' Cái này............................'



Một đám người nghẹn hong không biết nên nói gì. Khinh thường, đây chính là công khai khinh thường bọn họ. Đám người càng lúc kích động những vẫn còn lí trí để không làm điều dại dột.

'Phu nhân chỉ là một cô gái còn chúng tôi đều là đàn ông được huấn luyện kĩ càng nếu phu nhân có làm sao thì...... '

'Có vẻ như đứng trước mặt đối thủ của các người các người cũng như vậy sao'

'Thưa không........'

'Vậy nói nhiều làm gì'

Bọn họ lén nhì chủ tử của mình. Lăng Hạo im lặng coi như là một lời đồng ý. Vậy thì họ cũng chả cần nương tay nữa

'Nếu phu nhân đã nói vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh'


Chỉ là một con nhóc mới lớn mà cũng đòi lớn lối. Là thiếu phu nhân thì sao chứ, chủ tử đã ngầm cho phép thì bọn họ có thể đánh thoải mái rồi. Khiến thiếu phu nhân phải nhận thua khâm phục khẩu phục, miễn không làm người bị thương là được. Đáng tiếc là bọn họ không còn giữ được ý nghĩ đó lâu dài. Bọn họ bao vây cô lại rồi đồng loạt xông lên. Nhưng Tuyết Băng liên tục tránh né được mà thậm chí cô làm điều đó vô cùng nhẹ nhàng. Mọi người càng lúc càng thấy bất an, cả đám người xông lên cùng một lúc nhưng bây giờ xem ra không thể. Trong đám người ai ai cũng bị dính bởi một sợi tóc và điều quan trong hơn là giờ họ không thể động đậy được chút nào. Cô  căng những sợi tóc của mình ra làm cho họ phải chảy máu, sau đó cô buông tay và nói


'Một khi đã khinh thường kẻ thù thì đồng nghĩa với việc sẽ chết dưới tay người đó, các cậu nên nhớ đây chỉ là một bài học nếu như thật sự là kẻ thù thì các cậu chất lâu rồi, hôm nay tôi để lị trên người các cậu một vết thương không sâu, nó có thể lành nhưng các cậu khi ra thế giới đẫm máu kia các cậu sẽ chết, hãy nhớ lấy bài học này cho mình đi'

'Vâng thưa phu nhân' Bây giờ trong mắt ai cũng là cung kính, kính nể cô

Hai người đi ra ngoài và để lại cái bóng của mình trong sự ngưỡng mộ của đám thuộc hạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận