Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra




Khi đường cua dốc ngay ở phía trước mặt. Đội xe phía sau tích cực gia tăng tốc độ. Bọn chúng quả nhiên rất tức giận. Vì vậy khi thấy Tuyết Băng cô tăng tốc, chúng cũng tăng tốc theo. Quan sát tình hình qua gương chiếu hậu, cô bất giác nở nụ cười lạnh lùng.

Gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc xe Ferrari quay một trăm tám mươi độ đổi đường ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu kin kít. Ngay đến đầu đoạn cua,cô đã bất ngờ quay đầu xe sang làn đường đi ngược lại.

Cùng lúc đó, đám xe đuổi theo xảy ra vụ va chạm. Không ngờ đến hành động quay xe của cô, chiếc xe đi đầu theo quán tính phanh gấp, khiến những chiếc xe đang phóng tốc độ rất cao ở đằng sau đâm mạnh vào đuôi xe phía trước. Mấy chiếc xe sang trọng bẹp dúm trong chốc lát, may mà bọn chúng đều là tay đua không tệ nên mới tránh khỏi tình trạng thương vong.

"Hahaha, chúc chúng mày gặp may mắn". Nhìn thấy đám người nhảy ra từ những chiếc xe bị hỏng, người đàn ông mắt xanh vừa cất tiếng cười ha hả vừa giơ ngón giữa về phía bọn chúng.

Qua đó một đoạn, Tuyết Băng lại giảm tốc độ đi thong thả, một tay cô cầm bánh lái, một tay cô vắt lên cửa xe. Chúng phải trả giá vì dám chửi mắng cô. Coi như đây là bài học giành cho kẻ không tôn trọng người khác.

"Giỏi thật, giỏi thật đấy, không ngờ kỹ thuật của cô tốt như vậy' người đàn ông mắt xanh lúc này nhảy lên phía trước, ngồi xuống ghế phụ bên cạnh Tuyết Băng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hưng phấn. Cô cũng chẳng buồn để ý đến họ mà nói:


'Bây giờ các người định ở biệt thự của tôi hay xuống xe tại đây'

'Tất nhiên nếu cô cho tôi ở nhờ..........' tên mắt xanh chưa kịp nói xong cô đã ngắt lời nói

'Thu phí'

Đúng nha cô không có lòng hảo tâm như vậy đâu. Nhìn hai người đàn ông này thì chắc chắn là người giàu có. Hahha.....cô lại có thêm tiền rồi tuy rằng nhà cô không thiếu tiền nhưng sự ham tiền nó lộ ra từ bản chất cô nha. Khi nghe cô nói xong hai người ngồi sau đen mặt. Trong khi hai người còn đang trong tình trạng mặt đầy hắc tuyến thì chiếc xe đã dừng lại ở trước cửa của một biệt thự. Khi đi vào trong, tên mắt xanh nói:

'Rốt cuộc đây là đau mà lạnh lẽo dữ, cô chắc nơi này từng có người ở chứ'

'Yên tâm có tôi tuy lâu lâu mới về những nó cũng được miễn cưỡng coi là có người ở'

'Chúng tôi ở đâu' Người đàn ông bên cạnh lên tiếng

'Trên lầu có hai phong giành riêng cho khách đó'

Sau đó họ lên lầu còn cô thì vào bếp làm chút thức ăn vì tối nay cô có ăn gì đâu. Khi họ xuống vì ngửi thấy mùi thơm thức ăn thì cũng là lúc cô dọn món cuối cùng ra đĩa. Cô ngẩng đầu lên hơi sửng sốt vì người đàn ông lai kia khi lau sạch thân mình thì vô cùng, vô cùng đẹp trai nga, còn cái tên mắt xanh kia cũng đẹp nhưng cũng chỉ đủ để làm nền cho người bên cạnh hắn thui. Sau một hồi ngắm nhìn cô lấy lại được tinh thần ho nhẹ rồi mời hai người xuống ăn. Trong lúc ăn cô mới lên tiếng hỏi:
'Hai người là ai? Tại sao lại bị truy đuổi gay gắt thế?'
Sau câu hỏi này cô thấy không khí dường như lắng đọng lại ngay cả tiếng động đũa cũng không còn. Cô hơi gượng gạo cười nói:

'Anh không muốn nói cũng được dù sao qua hôm nay chúng ta cũng sẽ thành người xa lạ'


'Xa lạ?' Anh hỏi bằng giọng trầm trầm

'Uk dù sao mai anh cũng sẽ đi khỏi đây chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa'

'Chuyện đó thì không chắc'

'Anh vừa nói gì cơ?'

'Không có gì.......còn nữa tôi tên Alex còn người đang lải nhải bên cạnh là Jonny'

'Mày tại sao..........' tên tóc vàng à nhầm Jonny định nói gì đó bỗng dưng lại ngắt lời vì đang có một nguồn máy lạnh mở miễn phí bên cạnh cậu ta. Ừ cũng tội thật, cô ở bên bàn đối diện cũng phải nổi da gà lên nè. Sau khi rửa bát, cô ra phòng khách ngồi uống trà nói chuyện với họ:

'Ngày mai, chắc các anh cũng đi rồi đúng không dù sao thì mai tôi cũng phải về nhà tôi rồi'

'Nhà em?' Alex nhíu mày nói. Hiểu được câu hỏi hắn ta cô nói:


'Đây chỉ là biệt thự riêng khi mệt mỏi sẽ nghỉ ở đây còn mai tôi sẽ về nhà'

Sau cuộc trò chuyện với hai người họ cô cũng lên phòng để nghỉ ngơi. Khi đang ngủ cô bỗng nghe được tiếng động nhẹ bên ngoài theo bản năng của một sát thủ cô ngay lập tức bật dậy rút khẩu súng bạc dưới gối ra.

Dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, Tuyết Băng thoáng nhìn thấy bóng người đang leo lên một góc tường của ngôi biệt thự. Cô im lặng ẩn mình trong bóng tối, chăm chú theo dõi bóng người đó.

Một tên, hai tên, ba tên...Cô nhẩm đếm, có tất cả mười mấy tên. Cô hơi cau mày, trò gì vậy, cô mới rời khỏi hai người họ , tưởng có thể được nghỉ ngơi tử tế, sao tự nhiên gặp phải chuyện này, đám Alex dính dáng đến mấy vụ nguy hiểm từ lúc nào? 

Cô đứng im theo dõi, kẻ nào có bản lĩnh gây chuyện thì có bản lĩnh dập lửa. Nghe những lời nói của Jonny trước đó, Cô đoán chắc chuyện này có quan hệ đến anh ta, anh ta đúng là người hay gây thị phi.

Nhờ ánh trăng, cô có thể nhìn thấy những người ở dưới chân tường đang thận trọng bố trí thứ gì đó. Nhìn kỹ một chút, cô hơi nhăn mặt khi phát hiện ra đó là thuốc nổ, đám người vừa đột nhập đang đặt thuốc nổ. Cô nghiến răng cuộn chặt tay thành nắm đấm, tại sao cô đi đâu cũng không được yên thân? Cô lặng lẽ nhảy sang ban công phòng bên cạnh, cô biết Alex thể nào cũng biết rồi.

Ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, nhưng rất may là ban công phòng cô và phòng Alex nằm ở góc khuất. Ly Tâm nhanh chóng từ ban công phòng bên cạnh chuẩn bị bay người sang ban công phòng Alex. Đúng lúc này, có một bóng đen leo lên. Cô liền lặng lẽ theo sau bóng đen đó.  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận