Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra




Khi kéo được hắn về đến nhà thì cô cũng kiệt sức nhưng đành phải cố gắng kéo anh ta lên phòng mình vì cô đã cho người hầu nghỉ sớm, ôi thật hối hận a! Sau đó cô đã 'rất suôn sẻ' đưa được anh ta lên phòng, à nếu không tính những lần đạp đầu, người vào những đồ vật trên đường đi. Khi đưa được anh ta nằm lên giường một cách 'an toàn' thì cô mới đi lấy hộp cứu thương , chậu nước và cái khăn. Khi trở lại thì không biết người kia tỉnh từ bao giờ, lắc đầu, cô bất đắc dĩ thở dài, cô tại sao năm nay gặp nhiều phiền phức thế nhỉ. Cẩn thận cởi áo hắn, mở tủ đồ gần giường lôi ra hộp cứu thương, nhúng khăn vào nước ấm lau người tên kia mặt cô không đỏ không ngượng đơn giản cô gặp và nhìn nhiều gia đẹp lắm rồi.Tên này thân hình cũng hoàn hảo không kém a, cẩn thận lau những vết máu trên mặt hắn. Sau khi sạch sẽ cô phải  tặc lưỡi trầm trồ vì vẻ đẹp của hắn, tên này mang hơi thở lãnh đạm bất cần, tóc nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt nhắm lại, làn da màu mật ong nam tính, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng có chút nhợt nhạt. Đơn giản như vậy lại trầm ổn uy nghiêm. Băng bó vết thương cho hắn, Lãnh Tuyết Băng mệt lả, cô nằm xuống kế bên hắn nhưng cách xa, dù gì chiếc giường cũng rất rộng cô cũng chẳng muốn ủy khuất mình. Người bên cạnh dần dần mở mắt ra lộ ra đôi con ngươi màu nâu, hắn ấm áp nhìn cô đến chính hắn cũng không nhận ra,đây là lần đầu tiên hắn bị thương mà không phải tự bản thân băng bó mà cũng là lần đầu tiên có người giúp hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi giật mình nghĩ 'Tại sao mình lại hôn cô ta'. Hắn lắc đầu nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô phải khổ cực dậy sớm để nấu cháo cho tên chết bằm kia. Khi mở cửa phòng thấy người kia chưa tỉnh cô nhíu mày lay người hắn và gọi

'Này anh dậy đi'


  Hắn nheo mắt, đồng tử nâu hiện ra. Hắn ngước đầu, ngồi dậy

- Sao vậy?

Giọng nói lạnh tanh, Lãnh Tuyết Băng đưa bát cháo đến trước mặt hắn

- Ăn đi, tôi không biết khẩu vị anh như thế nào nên làm bừa thôi

- Cô tên gì?

- Lãnh Tuyết Băng. Giờ anh có ăn không?

- Được



Sau đó cô nhìn đồng hồ hơi nhíu mày lại vì bây giờ cô đang có một cuộc họp trực tuyến qua video, vốn dĩ cũng không cần có mặt của cô nhưng vì lần trước cô đã lỡ hứa với 2 nhỏ bạn để hai đứa có không gian riêng của mình với người yêu thế nên cô lên tiếng nói với anh:

'Bây giờ tôi còn có chút việc nên nếu cần gì anh cứ gọi điện cho tôi, điện thoại ở bên kia'

Nói xong cô chỉ tay đến cái điện thoại ở trên bàn gần cái giường. Định bước ra khỏi phòng cô lại sực nhớ đến một chuyện và hỏi anh:

'À không biết tôi nên gọi anh là gì...........'

'Cô cứ gọi tôi là Sở Hiên' anh nhìn cô và nghĩ cuối cùng cũng nhớ hỏi tên tôi rồi sao. Cô ngượng ngùng sờ mũi sau đó nói với anh


'À....vậy anh nghỉ ngơi trước đi......tôi đi đây'

Sau đó cô nhanh chóng chạy đi như bị ai đó đuổi vậy còn anh thì ở trong phòng cười và nghĩ cô nàng này thú vị thật.

Một tuần sau

  Hơn một tuần nay Bảo Yết không khác gì bị tra tấn. Tên Sở Hiên thì không ngừng kêu cô đích thân chăm sóc hắn. Từ việc thay băng cho đến việc ăn uống, đều muốn cô làm cho hắn. Nếu cô không chịu thì hắn đều dùng lí do đang bị thương để ép cô. Mẹ kiếp! Mà cũng không biết tại sao mà đúng những lúc ấy thì không thấy bóng dáng một người hầu đâu cả. Vậy nên tất cả mọi việc rơi hết đến tay Lãnh Tuyết Băng cô. Còn cái tên Hàn Thương kia nữa, rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày cứ bám theo cô vậy. Đang đi đâu mà quay cái đầu ra là kiểu gì cũng thấy cái mặt hắn. Kêu hắn không cần đi theo thì hắn bảo hắn chỉ làm theo đúng nghĩa vụ của mình.Nghĩa vụ? Nghĩa vụ cái mẹ gì ! Có mà cố tình theo dõi và làm phiền  cô thì có. Với cả Hàn Thương cứ kè kè bên người, lúc nào cô cũng có cảm giác mình là tội phạm vậy. Cứ mỗi lần về nhà là lại thấy màn "liếc mắt đưa tình" của hai người đàn ông, không khí thì tràn ngập mùi thuốc súng.  Còn cái truyện này ý hả tại vì tuần trước khi cô đang cố gắng giữ cái khuôn mặt vui vẻ nhất để chăm sóc cho tên kia thì bỗng dưng hắn ta từ đâu nhảy vào nhà cô và tuyên bố một câu từ nay hắn ta sẽ ở nhà cô với danh nghĩa cộng tác. Thế là cô lại đành ngậm ngùi cho tên nữa vào nhà mình vì.......thực sự công việc dạo này quá bận, cơ mà mà cô không chịu được nữa a! Có ai không cứu tôi với! Thiên a!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận