Lục Long không biết phải nói như thế nào.
Người thanh niên này cùng với Zeno thực sự là những bí ẩn mà đến giờ anh vẫn chẳng biết gì hết.
- Jae-ha, huynh rất tốt bụng, rất quan tâm đến người khác.
Nhưng ta là một ngoại lệ, ta là "kẻ địch" của mọi người.
Hak, Yoon, Kija, Thanh Long, huynh và Zeno đều được Yona mời vào trong nhóm.
Còn ta là một kẻ cường thế muốn tham gia với họ, ta đã uy hiếp họ bằng bí mật việc Yona là công chúa tiền triều.
Cho nên ta là một kẻ không mời, là một nốt nhạc lệch tông trong bản nhạc êm đềm này.
Mọi người không hoan nghênh ta cũng là điều dễ hiểu.
Này, huynh cũng ăn đi, ta tự làm đó!_ Vừa nói, Yuki vừa đẩy một cái bánh bao súp nho nhỏ vào miệng người đang ngồi cạnh.
Jae-ha nhai nhai cái bánh, hương vị quen thuộc bỗng nhiên tràn về.
Anh đã từng ăn cái này ở đâu đó rồi nhỉ? Vỏ bánh mềm mại, cắn một cái là nước sốt tràn ra, viên thịt như tan ra trên lưỡi, đủ vị...
Phải rồi, muội ấy từng làm cho anh năm anh mười ba tuổi.
Mùi vị quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn...
- Thực ra, ta thực lòng rất muốn đồng hành cùng với Yona.
Nhưng nếu như xin gia nhập chắc chắn Hak sẽ không đồng ý, nên ta đành phải ra con bài bí mật.
Ta cũng muốn cùng mọi người làm việc, giúp đỡ Yoon nấu nướng, trị thương cho mọi người, nhìn mọi người luyện tập.
Nhưng mà, một kẻ như ta, quả nhiên là không có tư cách này nhỉ? Mọi người sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một kẻ như ta...!Cho huynh hết bánh bao đấy, ăn đi nhé! Ta lên trước!
Than thở một hồi, cuối cùng chàng trai nào đó quấn khăn tắm đứng lên và nhanh như chớp chuẩn bị rời đi.
Chỉ còn lại Lục Long ngâm mình trong bồn tắm, anh cẩn thận suy nghĩ từng lời mà chàng thanh niên kia vừa nói.
Sau đó, chàng trai nào đó phát hiện ra điểm kỳ lạ trong lời nói của người kia...
Khi Jae-ha tắm xong bước ra ngoài, anh trông thấy chàng trai mắt híp đang thản nhiên ngồi trên thành gỗ của nhà trọ, ngước mắt nhìn lên mặt trăng tròn đang lơ lửng giữa trời.
- Ta hỏi đệ một câu được chứ?_ Anh đứng dựa vào cây cột, cất lời.
Yuki lẳng lặng di chuyển ánh mắt đến người đang đứng đối diện kia.
- Đệ gọi tên tất cả mọi người, nhưng tại sao không gọi tên Shin-ah? Ta chưa từng thấy đệ gọi tên đệ ấy bao giờ hết._ Jae-ha vào sau, nên không biết tranh chấp giữa Yuki và mọi người về chuyện tên của Thanh Long, có điều...
- Bởi vì đối với ta, cái tên Yona đặt đó không phải tên của Thanh Long.
Cậu ấy có một cái tên khác._ Chàng trai nào đó mấp máy môi, khẽ mỉm cười.
"Không phải tên của Thanh Long? Shin-ah có một cái tên khác?"
Lượng tin tức này có chút lớn, đánh cho anh chàng nào đó với mái tóc lục ngạc nhiên đến choáng váng.
Anh đang định moi thêm thông tin thì thấy chàng trai kia khẽ khàng lôi ra một thanh đoản kiếm.
Và...!nó giống hệt thanh đoản kiếm muội ấy tặng cho anh khi anh mười hai tuổi!
- Đệ lấy cái này từ đâu vậy?_ Jae-ha thiếu chút nữa là xồ lên vồ lấy thanh đoản kiếm kia rồi.
- Nó là của ta, sắc lắm đấy! Huynh đừng có...!A...
Yuki vì tránh cái người bỗng nhiên nhào tới kia, cuối cùng thanh kunai cứa một nhát vào tay.
Chàng trai nào đó hơi cau mày, thản nhiên bịt lại vết thương.
- Của đệ, làm sao có thể?_ Chuyện đó không thể xảy ra được, bởi vì suốt mười ba năm qua Jae-ha cũng đi tìm những cái đoản kiếm như vậy nhưng không thể tìm được cái thứ hai giống với cái mà cô nhóc ngày ấy tặng cho anh.
Một thanh kiếm sắc nhọn, tiện ích và còn có thể dùng làm phi tiêu lúc cấp bách.
Nhưng anh lại không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu, ngoại trừ cái mà anh mang theo.
- Nó là hàng đặc chế, ngoại trừ đệ ra thì trên đời này không có người thứ hai sở hữu đâu.
Nếu huynh muốn thì tặng huynh một cái.
Mà thôi, huynh có nhiều phi tiêu rồi, không cần nữa đâu!
Nói đến thế rồi Yuki đứng lên, chậm rãi rời đi.
Không để lộ thêm bất cứ tin tức nào hữu dụng nữa.
Hôm nay là đủ lượng thông tin cần thiết rồi.
Lục Long lại thêm một lần nữa rối rắm, rối rắm! Nhưng mà cái người giải nghĩa rắc rối đã bỏ đi rồi.
................................
Nhóm Yona quyết định sẽ đến Thủy tộc vì nghe được một vài tin đồn không hay nào đó.
Cả lũ sẽ phải di chuyển trong rừng rú hoặc những địa điểm vắng người vì cái tính chất quá ư là đặc biệt của nhóm.
Kể từ cái lần ở suối nước nóng, Jae-ha có vẻ để ý đến Yuki hơn.
Nhưng mà cứ lần nào muốn mon men đến chuyện hơi riêng tư một chút là bị cậu chàng hoàn mỹ nói lảng sang truyện khác.
- Zeno ngửi thấy mùi máu.
Yuki, cậu bị thương à?_ Đột ngột một ngày nọ khi đang di chuyển sắp đến Thủy tộc, Kim Long bất thần hít hửi Yuki sau đó chạy nhảy vòng vòng xung quanh cậu.
- Zeno, đừng làm tôi cười.
Tôi thì làm gì có thể bị thương chứ? Tôi đâu có chiến đấu hay làm cái gì đâu?_ Yuki dường như vô cùng ngạc nhiên với cái chuyện này.
- Có mà, đây này, quần cậu thấm máu rồi._ Vừa nói, chàng trai nào đó vừa chỉ vào ống quần dính máu của người đối diện.
Yuki ngơ ngẩn cúi đầu nhìn quần mình.
Có máu kìa, có máu thật kìa!
Bảy đôi mắt cũng đổ dồn vào cái quần vẫn đang có dấu hiệu lênh láng máu kia.
Chiaki trong lốt Yuki cảm thấy có cái gì đó không ổn thì phải? Cả cái việc bụng cô cứ đau đau từ hai hôm trước mà cô chỉ đơn giản nghĩ là đau dạ dày....
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Âm thanh chói tai cao vút lan ra khắp cả rừng, khiến người khác phải bịt tai lại.
- Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau.
Tôi nghĩ tôi nên băng bó lại cái vết thương này đã._ Yuki đã xác định được mình bị thương ở chỗ nào, nhanh chóng chuồn tách khỏi đoàn người.
- Chờ chút, để ta giúp đệ._ Vừa nói, Jae-ha vừa nắm lấy tay của cậu thanh niên định quay đi kia.
- Đừng có đụng vào ta! Ngoài ý muốn, Yuki giật phắt tay lại và hơi to tiếng với Jae-ha.
Sau đó, dường như nhận ra những gì mình làm quá mức không đúng, chàng trai nào đó xấu hổ đưa tay lên che miệng: Xin lỗi, không phiền huynh.
Làm ơn đừng đụng vào ta.
Nói xong lập tức chuồn đi luôn, loạt soạt lùi lại cách xa mọi người.
Cánh tay Jae-ha vẫn cứ khựng lại ở giữa không trung, anh còn mải "đơ"...
Có phải anh nhìn nhầm không nhỉ? Tại sao khi nãy Yuki lại đỏ hồng mặt lên như vậy?
Xấu hổ hả? Đâu cần thiết phải xấu hổ đến mức ấy đâu?
Mặc dù rất muốn bảo Shin-ah nhìn trộm, nhưng cuối cùng Lục Long đành phải kìm lại cái suy nghĩ không đứng đắn này!
Trong khi đó, một bộ phận lại có ý định đi tiếp, đi càng nhanh càng tốt! Tốt nhất là để cho tên kia lạc trong rừng luôn đi.
Quá hiển nhiên, người khởi xướng ra chuyện này là anh chàng Hak, và người đồng ý kế hoạch này là Yoon.
- Các người không biết thôi, cái tên mắt cáo đó quá mức âm hiểm.
Công chúa chỉ cần ở bên cạnh hắn một giây một phút cũng nguy hiểm rồi!_ Hak và Yoon thở dài nói, những người đã trải nghiệm được sự nguy hiểm vô hình kia thở dài khi nói với những người khác như vậy.
Thực ra thì cũng không lâu lắm, cái chàng trai thanh mảnh kia đã nhanh chóng quay lại với đoàn, cùng một nụ cười không tim không phổi.
Mọi người lại tiếp tục lên đường, và Yuki lại một lần nữa khéo léo khước từ những lời quan tâm của người khác.
Cô cũng không thể nói là cô "đến ngày" được mà, phải không?
Cứ để họ nghĩ là cô bị thương đi cho đỡ nhục!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...