Có Thanh Long rồi, mọi người liền bắt tay vào việc tìm kiếm hai con rồng còn lại.
Bạn trẻ Thanh Long đã có một màn ra mắt đồng đội vô cùng đi vào lòng người khi nhảy tùm xuống sông bắt cá cho Kija, để rồi lạnh đến run lập cập.
Chiaki nhìn thấy cái hành động tốt bụng đến ngốc nghếch kia, không khỏi thở dài.
Cô thực sự thua rồi, cậu bạn từ bé của mình đã biến thành một anh chàng ngốc bạch ngọt rồi!
Yoon nhóm lửa nấu súp miso, và Thanh Long thì phơi quần áo, cuộn tròn người trong một mớ lông.
Nó chắc giống như là cái bờm nhỉ? Chịu, không biết mớ lông cậu ấy đội trên đầu là cái gì đâu.
Thanh Long đã được Yona tặng cho cái tên Shin-Ah, cậu rất mừng, rất vui và tâm sự với Ao về điều đó.
"Tsuki..."
Phải rồi, hình như cũng từng có ai đó gọi cậu bằng cái tên ấy...
Đó là, một cô bé với mái tóc rực vàng như thể đang phát sáng vậy...
Chiếc dây chuyền hình mặt trăng và sao đột ngột lóe lên ánh sáng mỏng manh, Thanh Long nắm chặt lấy nó...
...........................
Lục Long đang ở một bến cảng, với tính chất bay nhảy đến mức khiến người ta khó bắt được thì...
Mọi người quyết định sẽ men theo đường núi.
Về chuyện Thanh Long có tên mới thì tất cả mọi người đều háo hức gọi cậu là Shin-Ah, ngoại trừ...
- Tôi sẽ không gọi cậu ấy là Shin-Ah đâu, vĩnh viễn không bao giờ gọi đâu._ Cái tên mắt híp kia nghiêm túc nói như vậy.
- Sao ngươi lại dám từ chối cái tên của công chúa đặt cho Shin-Ah chứ, Yuki?_ Kija khó hiểu hỏi lại.
Anh thực sự nghe được ngữ khí đầy nghiêm túc của cái tên đó.
Đáp lại, Chiaki chỉ cong môi mỉm cười và từ chối trả lời.
Chỉ là, bắt đầu phát sinh ra một chuyện mới...
- Kija, huynh gọi ai là Yuki vậy?_ Yona khó hiểu hỏi Bạch Long của mình.
- Hể, mọi người không biết à? Chính là cái tên đang cười kia kìa? Lẽ nào không ai biết tên hắn sao?_ Vừa nói, Kija vừa ngạc nhiên chỉ tay vào tên con trai đội mũ trùm hết cả đầu kia.
Đến lúc này ba người kia mới ồ à công nhận việc đó.
Họ chỉ toàn gọi anh ta là "này" thôi...
Bạch Long bắt đầu hiểu hơn một chút những gì Yuki nói ngày hôm qua.
Không một ai muốn gọi tên...
Bởi vì, nghĩ đệ ấy là kẻ địch sao? Cho nên chẳng thèm để ý đến đệ ấy chút nào...
Trong lòng Kija, Yuki đã được thăng cấp từ kẻ địch thành "đệ" rồi!
Shin-Ah hoàn toàn không hiểu vì cái gì mà người thanh niên kia lại nhất quyết không chịu gọi tên mình.
Nhưng cậu cẩn thận nghĩ lại...
Khi ấy, trong hang động tăm tối kia, chàng trai đó đã nói Tsuki...
Là...!cậu sao?
.................................
Thành phố cảng nơi Lục Long đang ở...
Vì bộ dạng của Yona, Shin-Ah và Kija quá mức đáng nghi, cho nên những người vào trấn chỉ có Yuki, Hak và Yoon.
Và rồi, mọi người tách nhau ra ngay lập tức.
Yuki ỷ vào nguồn tài lực hùng hậu Akira cung cấp cho, cô mua một đống bột mỳ, thêm mấy loại hương liệu nữa.
Toàn là đồ ăn hết!
Cô vác cái bao đó về, sau đó giao cho Shin-Ah rồi lại tiếp tục chuồn đi chơi.
Đêm hôm ấy, tại con thuyền cướp biển, Jae-ha kéo đàn, sau đó lôi ra một cây kunai.
Nó là thứ mà cô nhóc ấy mười ba năm trước tặng cho anh.
Không biết bây giờ muội ấy thế nào rồi?
Ngày hôm sau, cả nhóm xuống phố vì cái tội Hak chẳng mua được đồ về.
Ờ, Yuki hiểu mà, hiểu thật mà!
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, lặng lẽ nheo mắt...
Đêm nay sẽ rất đẹp đấy!
Ngày tiếp theo, tất cả mọi người đều xuống phố, để lại Shin-Ah ở lại trông hàng.
Và Yuki cũng tình nguyện ở lại theo.
Cô thành thục ngồi xuống bên cạnh chàng trai tóc xanh, còn cực kỳ thản nhiên dựa người vào cậu ấy nữa.
Shin-ah có khó chịu không? Không! Mặc dù mọi người đều đã nói tên con trai này là kẻ địch, nhưng Ao lại thích cậu ta.
Hơn nữa, cậu cảm thấy người này vô cùng, vô cùng quen thuộc luôn!
................................
Ngày hôm sau, Yuki đi theo mọi người đến thuyền cướp biển.
Với sức mạnh quái vật của Hak, Kija và Shin-ah, ba người họ nhanh chóng được nhận.
Yoon là thiếu niên thiên tài làm được mọi thứ.
Chỉ còn lại...
- Còn ngươi thì làm được gì?_ Bà lão thuyền trưởng quay sang Yuki vẫn đang ngồi vắt vẻo trên thành thuyền.
- Chẳng làm được gì hết, ngoại trừ việc tại hạ biết một vài thông tin không nên biết thôi._ Yuki cong môi, nhẹ nhàng đáp lời.
- Ví dụ?
- Cô nương này, vì không có sức mạnh nào quá đặc biệt, cho nên ngài sẽ cho cô ấy một thử thách mang tên Thiên-thụ-thảo! Hoặc là tôi biết tường tận quá khứ của chàng Jae-ha đây!_ Chàng trai đang ngồi trên thành thuyền, cái nụ cười ấy khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.
Jae-ha giật thót, không nghĩ mình vậy mà cũng bị lôi vào cuộc.
Nhưng mà, nụ cười tự tin của tên thanh niên kia...
Gi-gan lại quay sang Yona, và sau khi nhìn thấy gương mặt đầy quyết tâm của công chúa, thực sự giao cho cô ấy một nhiệm vụ siêu khó.
Khi Yona và Jae-ha đi hái thiên thụ thảo, Yuki cũng đi theo...
- Tôi nghĩ là tôi cũng nên hái nhiều cái đó hơn một chút.
Yuki thực sự định đi hái thứ thảo dược đó, hoặc ít nhất cô có thể kích thích nó mọc nhanh hơn một chút.
Biển đang động rồi!
Cô gái nào đó nhìn Jae-ha và Yona đang cùng nhau đi kia, lặng lẽ cong môi đầy châm biếm.
Ah! Dòng máu của rồng...
Cô nguyền rủa nó, bởi vì nó khiến cô khó mà hoàn thành nhiệm vụ được.
Nhưng, Chiaki lại khao khát nó!
Biết rằng có ai đó có mối liên hệ đặc biệt với mình sẽ hạnh phúc đến nỗi nào cơ chứ?
A, cô đúng là một con ngốc mà!
Cả thuyền đều đến để xem công chúa kìa!
Khi Yona được chấp nhận, lúc này Chiaki cũng bắt đầu cởi giày, để lộ đôi chân trần nhỏ nhắn!
Cô bắt đầu bước đến vách núi...
- Yuki, huynh định làm gì vậy?_ Yona dư quang nhìn thấy chàng trai kia đang bắt đầu bước trên đường nhỏ, không khỏi hỏi.
- Quá rõ ràng rồi còn gì? Ta cũng sẽ lấy thiên thụ thảo.
- Nguy hiểm lắm! Huynh nên...
- Yona à! Chiaki đột ngột xoay người lại và mỉm cười với công chúa: Muội nên nhớ một chút.
Ta hiện tại đang bị muội và tất cả mọi người coi là kẻ địch, hoặc gian tế thì dễ hơn.
Mọi người cho ta theo cùng chỉ bởi vì ta nắm trong tay bí mật của mọi người.
Ta có thể chắc chắn rằng ba trong số năm người nhóm chúng ta đang mong ta bị sóng đánh ngã luôn xuống biển chết mất xác đó! Phải không?
Ba người được nhắc đến đương nhiên là Hak, Yoon và Kija rồi!
Cái ẩn ý lộ liễu đến vậy khiến chàng trai nào đó cau mày.
- Cho nên, cảm ơn muội! Nhưng một kẻ như ta, không có tư cách được muội quan tâm đâu!_ Mỉm cười nói như vậy, Chiaki bắt đầu thản nhiên bước trên vách núi.
Chakra trên bàn chân, giúp đứng vững kể cả trên mặt phẳng vuông góc! Chiaki chậm rãi bước đi và chui vào cái hang chứa thiên thụ thảo.
Sau đó, cô dùng năng lực của mình để thúc nó sinh trưởng mạnh hơn trước khi nhổ một số mang lên.
Như một lẽ đương nhiên, chàng trai nào đó cũng được nhận.
Mọi chuyện bắt đầu khi Yona lại nhận việc bắn pháo hóa, Chiaki đứng lẻ một chỗ nhìn mọi người đang bàn tán, cô khẽ mỉm cười...
Cuối cùng, cái tên con trai mắt híp kia biến mất ngay khi đám thuyền viên không để ý!
.......................
Trong đám hàng hóa, có một nữ nhân độ tuổi mười bảy mười tám.
Gương mặt tinh xảo, đôi mắt to và ngập nước, mang màu xanh như một viên đá quý, và có một mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng.
Thiếu nữ hơi di chuyển một chút, tiến đến gần Yoon và Yona.
Mùi cỏ non dịu dàng bao quanh hai người kia, và Yona cảm giác thiếu nữ này có một cái gì đó rất quen thuộc...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...