Khi Thánh Y tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, trong mắt cô vẫn là những hình ảnh quen thuộc, vẫn là căn phòng đó, vẫn là những ký ức không muốn nhắc đến tại đây.
"Tiểu thư, bây giờ cô cảm thấy thế nào?"
Thánh Y nhìn sang bên đầu giường, đó là một nữ bác sĩ với dung nhan thanh tú, chiếc áo blouse trên người càng làm tôn lên sự dịu dàng, thanh khiết của cô.
"Tiểu thư, cô vừa mới tỉnh dậy chắc là cảm thấy không thoải mái, nếu có gì khó chịu thì cứ nói với tôi. À, tự giới thiệu, tôi là Bạch Ly, từ nay sẽ là bác sĩ phụ trách sức khỏe của tiểu thư"
Bạch Ly nở nụ cười dịu dàng, động tác khéo léo chỉnh lại chăn cho Thánh Y.
Cô nhẹ nhàng gật đầu như đã rõ, sau đó không nói thêm gì nữa. Bạch Ly vẫn đứng bên giường như cũ, dường như có ý định đợi đến khi cô đuổi thì mới đi.
Thánh Y không biết đang suy nghĩ gì, lát sau cô mới cất giọng:
"Trên đời này, có loại thuốc nào có thể chữa vết thương lòng không?"
Vừa mới tỉnh dậy, giọng cô có chút khàn, kết hợp với bộ dạng hờ hững bây giờ thì có vẻ rất thê lương tịch mịch.
Bạch Ly vẫn treo trên môi nụ cười như có như không, cô như nhìn về một phương xa nào đó mà trả lời:
"Có thể có cũng có thể không. Khi bị tổn thương thật sâu, nếu biết đối diện với nó, đạp qua nó để vươn lên, tìm một chân trời mới tốt đẹp hơn thì đó chính là đã tìm được thuốc giải. Còn nếu chỉ biết gặm nhắm vết thương, sống mãi trong không gian cô lập do chính mình tạo ra thì người đó mãi mãi sẽ không tìm được thuốc giải, sẽ đánh mất chính mình... "
"... Sẽ đánh mất chính mình sao?"
Thánh Y không biết cô đang muốn làm gì, qua bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô nhận ra mình không mạnh mẽ như mình đã tưởng tượng.
Sau sự kiện của Duật Ca, cô cứ nghĩ mình sẽ ổn, sẽ tiếp tục làm một nữ phụ đủ sức đối đầu với mọi việc. Nhưng cô đã sai, lần đầu của người con gái bị lấy đi như vậy thì sẽ ổn sao?
Không hề! Khi Duật Ca đứng trước mặt, Thánh Y thậm chí có cảm tưởng muốn giết hắn ta, khác hoàn toàn với ý nghĩ muốn chạy trốn như cô vẫn thể hiện.
Cô biết mình rất hận hắn, nhưng thời điểm đó tại sao lại cố giấu đi suy nghĩ đó? Chẳng lẽ do suy nghĩ hắn là nam chính, cô là nữ phụ nên phải chạy trốn hay sao?
Thánh Y như đã nắm bắt được điều gì đó, nếu như chỉ biết chạy trốn thì nam chính sẽ buông tha cho cô sao?
Tiếp theo là sự kiện Lãnh Phi, hắn mặc dù chỉ là một nhân vật không có trong truyện nhưng lại có quyền lực chẳng thua gì nam chính. Chẳng hạn như việc cài người vào Lạc Gia hay bắt cô về đây... Tất cả như đã ngoài tầm kiểm soát rồi...
Và đặc biệt là, giờ phút này cô chẳng có bất cứ thứ gì để có thể chắc chắn rằng mình đang chiếm thượng phong. Thánh Y có cảm giác cô đã không còn là người đánh cờ nữa mà chỉ là một quân tốt mặc người định sinh tử.
Càng suy nghĩ, vết thương ở đầu lại càng nhức nhối không thôi, cô đưa tay ôm đầu theo quán tính nhưng không may chạm mạnh làm vết thương lại chảy máu.
"Tiểu thư, cô hãy bình tĩnh, để tôi giúp cô loại bỏ cơn đau... "
Bạch Ly đưa tay ấn vào vài huyệt trên người Thánh Y, cô chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên nhưng sự thật là nơi vết thương đã bớt đau hơn.
Bạch Ly lấy trong túi áo ra vài viên thuốc, rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt Thánh Y.
"Tiểu thư, đây là thuốc giảm đau"
Thánh Y nhận lấy rồi cẩn thận nuốt vào, lúc này không hiểu tại sao cô lại không hề phòng bị chút nào, như có một sự tin tưởng lạ thường.
Bạch Ly vuốt nhẹ lưng cô, cất giọng nói dịu dàng như lời ru:
"Tiểu thư, cô hãy ngủ một giấc đi, khi tỉnh giấc sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Người cô hận nhất sẽ vẫn là Duật Ca, và người cô yêu nhất sẽ là..."
"Đã rõ"
Thánh Y đáp lại chắc chắn, sau đó liền nhắm mắt lại ngủ như lời Bạch Ly.
Bạch Ly nhìn kiệt tác của mình, khóe môi khẽ cong. Giữa lúc rối loạn thế này, vài động tác nhỏ của cô cũng gây hậu quả rất lớn. Nhưng biết sao được, vì đại nghiệp của gia tộc, cô buộc phải làm vậy.
Tiểu thư, xin lỗi cô nhé!
...
Bạch Ly bước ra khỏi phòng thì đã thấy Lãnh Phi đứng chờ sẵn ở đó.
"Sao rồi?"
Hắn trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo hỏi.
"Lạc tiểu thư không có việc gì, chỉ là nếu suy nghĩ quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Trong thời gian này, anh không nên xuất hiện trước mặt cô ấy để tránh làm cô ấy nghĩ quẩn. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc giảm đau nhưng vẫn cần theo dõi thêm, vì vậy, ngày mai tôi sẽ lại đến"
Bạch Ly dịu dàng cười, nhưng trong mắt lại xẹt qua tia tính kế làm Lãnh Phi nhíu mày, hắn không thích cô ta.
Lãnh Phi không đáp xem như đồng ý, Bạch Ly đạt được ý định liền xoay người rời đi, trong lòng còn thầm nghĩ xem nếu Lãnh Phi nhận ra Thánh Y thay đổi thì sẽ như thế nào đây a? Hẳn là sẽ rất thú vị đi...
Lãnh Phi nhìn bóng lưng rời đi mà vẫn không giãn mày, Bạch Ly là bạn học của hắn nhưng luôn làm hắn có cảm giác nhìn không thấu, điều này làm Lãnh nhị thiếu từ nhỏ đã nắm mọi việc trong tay rất khó chịu.
Giống như mình đang bị cô ta tính kế...
Nhưng sức khỏe của Y vẫn là quan trọng nhất, vì vậy nên hắn mới nhịn xuống sự khó chịu này, đợi khi Y khỏe rồi sẽ xử lí cô ta sau.
Có điều Lãnh Phi cũng không biết rằng Y của hắn đã bị động tay động chân ngay trên chính địa bàn của mình, thậm chí thời gian sau còn như cánh chim tự do bay đi...
Lặng lẽ nhìn chiếc móc khoá hình đôi cánh trong tay mình, đây là tất cả những gì hắn có...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 49:))
-Gray-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...