Nữ Phụ Trở Lại [I'm Come Back]

Những tiếng "cộc, cộc" của đôi giày cao gót vang lên theo từng bước chân của người con gái nọ. Người có nước da trắng ngần, mái tóc nâu đỏ được buộc cao đung đưa theo từng nhịp bước, bộ đồ công sở thanh lịch khoe trọn ba vòng hoàn hảo cùng đôi chân dài thẳng tắp đang sải bước đều đều. Người có vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết lại có đôi phần nghiêm túc khiến nhiều người phải cảm thán không thôi.

" Hạ tiểu thư, có đối tác bên Dương Chỉ đến gặp. " Tiếng của cô thư kí cất lên

Đằng sau đống tài liệu bày khắp mặt bàn, xếp từng chồng ấy lại là một người con gái có sắc đẹp không kém gì người kia, thậm chí là có phần hơn, thế nhưng quầng thâm nhàn nhạt hiện ra dưới đôi mắt bồ câu xinh đẹp ấy lại khiến cô trông rất mệt mỏi.

Đúng vậy, Hạ Minh Nguyệt mấy ngày hôm nay đều rất thiếu ngủ. Sở Minh Hiên có một hạng mục rất quan trọng nên đã đích thân bay sang Italia, cô đành phải ở lại một mình chống chọi với đống công việc ngập đầu của tập đoàn thay ba cô.

" Dẫn vào phòng tiếp khách, chờ tôi đến" Minh Nguyệt cất giọng đầy mệt mỏi

" Vâng"

Minh Nguyệt uể oải vươn vai ngáp dài một hơi. Qủa thật sau một khoảng thời gian dài ăn chơi hưởng thụ quá sung sướng cho nên đến khi bắt đầu vào guồng quay công việc khiến cô có chút không thích ứng nổi. Cô nhanh chóng chỉnh lại tác phong, dặm lại chút phấn dưới quầng mắt rồi đến phòng khách.


" Xin chào Hạ tiểu thư! " Vừa bước vào cửa, Minh Nguyệt đã nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, cộng thêm giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng như rót mật vào tai khiến cô hài lòng không thôi.

Để đáp lại cô nàng xinh đẹp kia, Minh Nguyệt cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn, " Xin chào "

" Nghe danh Hạ tiểu thư đã lâu, đến nay mới có cơ hội được gặp"

" Cô nói quá lời rồi "

" Tôi là Dương Ngọc, phó giám đốc tập đoàn Dương Chỉ, người phụ trách dự án lô đất F lần này " Cô nàng cười lên thật thanh tú, lại có chất giọng nhẹ nhàng rất dễ nghe.

Thế nhưng cái làm cho Minh Nguyệt bất ngờ lại chính là tên của người đối diện. Dương Ngọc kia chẳng phải nữ phụ chết yểu của bộ chuyện này sao?

Thế nhưng cô rất khách khí mà mỉm cười đáp lại, " Đây chẳng phải là cô con gái danh bất hư truyền của Dương Lâm tiên sinh sao? Tôi quả thật có mắt như mù mới không nhận ra tiểu thư đây."

Nhưng sau khi nói dứt câu, Minh Nguyệt không nhịn được mà nghĩ tới Âu Dương Phong, lại vô tình mà bật ra thành tiếng thì thầm nhỏ. Ấy vậy mà Dương Ngọc đối diện lại nghe thấy 3 từ kia, ánh mắt không nhịn được mà tối sầm lại.

Dù đã được nhanh chóng che đậy rất khéo léo, thế nhưng xúc cảm còn đọng lại nơi đáy mặt của Dương Ngọc khiến cô không khỏi cười nhạt. Đây là ý gì Minh Nguyệt cô đây còn không biết sao.

Theo như cái đầu óc "thông minh đột xuất ngu bất thình lình" này của cô thì trong truyện Dương Ngọc đã thương thầm trộm nhớ tên Âu Dương Phong kia được 13 năm. Lúc đấy là khi Dương Ngọc còn nhỏ, được ba cho đi tham dự bữa tiệc gặp mặt của Âu Dương Gia tổ chức. Và khi nhìn thấy Âu Dương Phong tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã phong trần tuấn lãng liền thương thầm trộm nhớ. Nói nôm na đại khái là tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên gì gì đấy. Thế nhưng người ta chỉ biết cô nàng là tiểu thư Dương Gia mà thôi. Lúc nãy khi cô bất ngờ nhắc đến tên cha nội kia, cô nữ phụ này có lẽ không hài lòng lắm khi người khác nhắc đến người mình thương thầm chăng?


Thế nhưng nói sao thì sự bất cẩn khi nãy của Minh Nguyệt khiến không gian vừa mới bắt đầu đã rơi vào gượng gạo, may sao lúc đó thứ ký bên Hạ Thị bước vào đưa trà khiến bầu không khí bớt lúng túng. Minh Nguyệt rất chuyên nghiệp lái sang vấn đề hạng mục kia khiến những suy nghĩ về Âu Dương Phong lúc nãy nhanh chóng rơi vào quên lãng, à không là tạm thời rơi vào quên lãng để bàn chuyện chính sự.

Cô Dương Ngọc này có lẽ là lần đầu phụ trách dự án lớn như thế này, mặc dù hồ sơ, tài liệu đều được chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng những kiến thức về đấu thầu hạng mục hay tái cơ cấu đầu tư vẫn còn rất vụn vặt khiến Minh Nguyệt phải nhiều lần né tránh những câu hỏi quá sức, đề phòng lại hỏi trúng câu mà cô nàng dấm dớ thì lại hỏng.

" Lần này thật sự rất vinh hạnh khi được gặp và hợp tác với Hạ tiểu thư đây. Qủa thật đúng là con gái của Hạ tổng, thông minh, xinh đẹp, tài năng hơn người. Thật vinh dự cho Dương Ngọc tôi đây khi được hợp tác với cô. "

" Dương tiểu thư nói quá lời rồi. " Minh Nguyệt cười khách sáo. Mặc dù suốt ngày được khen, nhưng lần này lại được Dương Ngọc lừng danh xinh đẹp mĩ miều này khen vẫn không khỏi khiến cô cảm thấy thật thỏa mãn.

Tuy nhiên vừa mới tiễn cô nàng tiểu thư họ Dương này được một lát, Minh Nguyệt đã nhận được tin cấp báo: một nhóm của bang Long Hải được lệnh cướp hết lô hàng mà Hạ Thị nhập từ Canada về, hiện số người được giao nhiệm vụ thực hiện nhận hàng hóa bị chúng ra tay giết sạch.

Điều này khiến Minh Nguyệt tức giận không thôi. Lô hàng này đối với Hạ Thị không phải quan trọng nhất, nhưng nó đóng vai trò không nhỏ trong dự án sắp tới. Nhưng vấn đề chính ở đây nếu như không có động thái nào đáp trả, bọn cáo già trong thế giới ngầm sẽ coi Hạ gia không ra gì, càng ngày càng lộng quyền hơn nữa, đặc biệt thời điểm nhạy cảm khi mà cô đang ngồi trên cái ghế quản lý tập đoàn nhưng lại không có lễ nhậm chức đúng quy định.

Minh Nguyệt lập tức gọi một cú điện thoại, " Anthon, cho người đi điều tra rồi báo cáo lại cho tôi. Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với bang chủ Long Hải vào ngày mai. "

" Vâng, thưa tiểu thư. "


Minh Nguyệt nhíu mày rồi thở dài một hơi, cả người vô lực uể oải nằm gục xuống bàn. Gía mà có tên đầu đất họ Sở kia ở đây thì tốt biết mấy, hắn sẽ biết phải làm những gì sao cho có lợi về mình nhất. Hạ Minh Nguyệt cô tự nhận mình giỏi mọi việc cũng không ngoa, nhưng giỏi nhất vẫn là chuyện đánh đấm, việc nhìn xa trông rộng có luyện mấy cũng không thể nào bằng tên kia. Điều nay khiến cô nản chí không thôi. Hừ, tên đầu đất chết tiệt đó.

Nghĩ đến đây khiến Minh Nguyệt giật mình mà ngồi thẳng dậy. Aiss, sao lại nghĩ tới tên đó lúc này chứ?

Mà kể cũng chán thật. Sở Minh Hiên đi công tác bên Italia đến nay đã được gần hai tuần rồi. Trong gần hai tuần này Minh Nguyệt vẫn đi lại, sinh hoạt, làm việc rất bình thường. Thế nhưng trống vắng ai đó vẫn âm thầm quan tâm cô khiến người nào đó bên ngoài thì mạnh miệng bảo không có gì phải nhớ, nhưng bên trong lại buồn chán không thôi, chỉ mong ai đó về nhanh nhanh một chút.

Ôi, tuổi trẻ~

- -----------------------

hei, i"m back:))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận