Cô định thần lại, ngước mắt lên nhìn hắn , lấp bấp :
-A..anh đến đây c..có việc gì?
-Đến thăm em , ba mẹ em nhờ anh chăm sóc cho tới khi e khỏi bệnh.__Lãnh Hạo
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô khi nghe đến tên hắn ,không lẽ hắn đáng sợ tới vậy,hắn nhớ là đâu làm gì cô đâu.
-V..vậy ba mẹ em họ đi đâu.___Cô
-Ba mẹ em đi công tác ở nước Z chưa về được .___Lãnh Hạo
-Vâng.__Cô
Sau màng nói chuyện vừa rồi làm cô toát hết mồ hôi hột,biết vậy tối qua cô đã đọc cho xong cuốn sách đó rồi.
Thấy cô đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó, hắn cũng tranh thủ thời gian ngắm cô, cô cứ như thiên thần lạc xuống trần gian , xinh đẹp tuyệt mỹ , ngây thơ thuần khuyết (t/g: chưa chắc ngây thơ đâu con trai) làm anh say đắm trong vẻ đẹp đó.
_____ta là dãy phân cách xinh đẹp_______
Ngày hôm sau, hắn lại tới thăm cô ,nhưng khi mở cửa thì không thấy cô đâu , anh đã tìm khắp phòng , cả khuôn viên bệnh viện cũng không thấy cô. Khi hỏi y tá , thì mới biết là cô xuất viện từ sáng hôm nay. Hắn lập tức lấy xe phóng như bay trên đường , dừng trước biệt thự Hàn gia, hắn bấm chuông rất nhiều lần ,cánh cổng lớn từ từ mở ra.
-Chào Lãnh thiếu gia , cậu đến tìm ai?____Bác quản gia
-Tôi đến tìm Vy Vy. Cô ấy đâu rồi. ___Hắn(LH)
-Công chúa đang nghĩ ngơi trên phòng , thiếu gia .....______Bác quản gia chưa nói xong thì đã không con thấy hắn đâu nữa,nhìn lại thì thấy hắn chạy lên lầu rồi.
Đứng trước cửa phòng , mở cửa bước vào thì đập vào mắt hắn chính là cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng tinh , đôi mắt khép chặt lại, ba ngàn sợi tóc buông xoã , nhịp thở đều đều , hắn cứ nghĩ mình lạc vào trong một câu chuyện cổ tích Công Chúa Ngủ Trong Rừng mất rồi.
Hắn bắt đầu quan sát căn phòng , căn phòng có màu chủ đạo là trắng đen , bên trái có một kệ sách màu lam, bên phải là phòng quần áo thông với phòng của cô, kế bên là bàn trang điểm , hắn nhìn trên bàn trang điểm của cô chỉ có một hay chai dưỡng da, với một bộ son, thì không còn gì nữa .
_trở lại với nữ chính_
Sau khi xuất viện về nhà là cô lăn ra ngủ luôn, làm cái bụng của cô đói meo , đánh trống biểu tình . Nên cô phải thức , vừa mở mắt ngồi dậy , đã làm cô giật mình nhém xíu hét toán lên. "Lại là anh ta , mình đã trốn ở nhà , mà sao anh ta cứ ám mình hoài không biết" suy nghĩ của cô.
- Em dậy rồi à , đói chưa anh kêu đầu bếp làm thức ăn mang lên cho em.Hay............
- Dừng ... Đây là nhà tôi không phải nhà của anh, anh đến đây làm gì tôi khỏe rồi , không cần anh chăm sóc mời anh về cho.___cô
- Anh ...anh chỉ là lo cho em thôi.___ hắn ta ủy khuất nói
- Tôi ...tôi
Hắn biết cô sợ nhất là khi con trai làm ra vẻ mặt như vậy hay sao ấy , dẹp ngay vẻ mặt đó đi,thật khó chịu .
Nhìn đến khuôn mặt đang ủy khuất của hắn làm cô bỏ chạy thục mạng , thật nguy hiểm.
____________cho m.n đợi lâu, thật có lỗi ____
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...