Sáng sớm, tiết trời se lạnh, không gian không chào đón nhau bởi những tia nắng ấm áp mà thay vào đó là một cơn mưa phùn. Cơn gió lạnh thổi qua đem theo những hạt mưa lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả mặt đất ướt nhẹt. Tịch Nhan cầm cây dù đi bộ trên đường, từng giọt nước li ti bắn xuống không đủ làm ướt đôi giày bata nhỏ.
Dòng người trên phố có chút hối hả hơn thường ngày, có lẽ họ muốn đi nhanh hơn để kịp giờ làm. Tịnh Nhan lặng người, cô có cảm giác họ cứ băng đi như một thước phim tua nhanh còn cô chỉ có thể đứng im theo dõi. Khu phố phồn hoa chìm trong màn mưa mờ nhạt. Thế giới này thật đẹp, thật rộng lớn nhưng lại giống như chẳng có nơi nào dành cho cô.
Ngồi xuống mái hiên bên đường nghỉ chân, Tịch Nhan đưa mắt nhìn ra khu phố nhộn nhịp trước mặt. Con người tương lai học rất ít, lịch học không sắp xếp đặc kín trong tuần mà là cách nhật theo tháng. Ở học viện Quang Vu, học viên chỉ cần đi học những ngày chẵn, ngày lẻ sẽ được nghỉ ở nhà. Đáng ra giờ này cô phải cuộn mình trong chăn, nhưng nghĩ đến hai bốn giờ tự kỉ trong căn phòng toàn màu đỏ, thỉnh thoảng nghe được tiếng hét như lợn chọc tiết Tịch Du quát người hầu cô thật chịu không nổi. Tốt nhất vẫn nên ra ngoài đi dạo. Hơn nữa, cô còn muốn tìm một công việc để làm thêm.
Thời đại công nghệ nên mọi thứ đều ưu tiên cho công nghệ, máy móc làm việc còn con người chỉ việc ngồi một chỗ và chờ đợi. Muốn tìm công việc làm thêm trong thế giới này không phải chuyện dễ, Tịch Nhan đã đi bộ khắp khu phố này mà vẫn không thấy nơi nào tuyển nhân viên. Bởi lẽ, so với con người thì người máy hay robot sẽ làm việc hiệu quả hơn.
Cúi đầu xoa nhẹ vết bầm trên mắt cá chân vì đi bộ nhiều, Tịch Nhan khẽ nhăn mặt. Trước đây cô luôn phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ để về nhà thăm ba mẹ vào cuối tuần. Số tiền ít ỏi tích cóp do ăn mì cả tuần cũng chỉ đủ mua đồ ăn về cho các em, cô còn đâu tiền đi xe bus. Chân đi bộ nhiều chai sạn, một thời gian là chẳng biết đau. Nhưng cơ thể này lại khác, sống trong thế kỉ 31, đừng nói đi bộ ngay tới xe bus cô cũng chưa thấy lần nào. Một người chẳng mấy giàu có như Tịch Nhan cũng có xe hơi riêng, chỉ có điều cô là Lâm Di, ô tô thường còn không biết lái nói gì tới ô tô bay. Hơn hết, đi kiếm việc làm thêm mà lái ô tô hay đi taxi thì ai dám nhận, cô sẽ không bao giờ thừa nhận mình tiết kiệm tiền.
Quay đầu lại bất chợt thấy tấm bảng tuyển nhân viên ướt nhẹp để trước cửa một tiệm cafe nhỏ, Tịch Nhan cười nhẹ đứng dậy mở cửa bước vào.
~*~
Dòng người qua lại trên đường vẫn tấp lập, không phải xe hơi cũng là những cây dù băng nhanh trong mưa. Mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt từng giọt lộp độp rớt trên mái hiên ào ạt đổ xuống đường. Nhành cây tử đằng ướt lướt thướt, cành lá đưa ra vẫy vẫy như run rẩy trong mưa. Mặc cho những hạt mưa thô bạo rọi thẳng xuống người, hàng hoa u lan vẫn cưỡng chế nở rộ.
Tịch Nhan tay lau bàn kính, nụ cười nhẹ nở rõ trên môi, cô chớp nhẹ mi mắt lại khiến bao người trong quán phải đứng hình. Tìm việc làm nói khó là khó nhưng nói dễ lại thật sự rất dễ, cô chỉ vừa mở lời đã được nhận vô làm thử. Nơi này là một quán cafe nhỏ, vì hôm nay bà chủ có việc bận lại sợ hai cô nhân viên không tiếp nổi khách nên nhận thêm cô. Nói cách khác, nếu bà chủ quay về cô cũng chỉ là người thừa, làm việc không tốt sẽ mất việc như chơi.
"Tiểu Nhan! Em thật may mắn, vừa nói một câu đã được nhận vào làm. Biết không, lần đó chị phải năn nỉ gãy lưỡi bà chủ mới nhận, đã vậy còn tới mấy hôm sau mới chính thức vào làm. Hại con nhỏ sinh viên như chị phải ăn mì gần cả tháng."
Tiểu Mễ bên cạnh nhìn Tịch Nhan phàn nàn, ung dung ngồi đeo headphone nghe nhạc. Tiểu Mễ hơn Tịch Nhan bốn tuổi, cô làm việc ở đây cùng Tiểu Lam đã được ba năm. Như đã nói, con người tương lai thật sự rất đẹp, nên nhan sắc hai người trước mặt này cũng không phải hạng bình thường.
"Đúng đó, chị còn nhớ sau đó Tiểu Mễ đi làm, cả người gầy gò nhìn y chang con nghiện, xuýt chút nữa bị bà chủ đuổi việc vì vấn đề nhan sắc."
Tiểu Lam đang rửa hoa quả cũng chen vào, vừa nói xong liền bị Tiểu Mễ đánh một cái vào ót đau điếng. Mặc cho hai người bên cạnh chọc phá Tịch Nhan vẫn không nói gì chỉ cười nhẹ, cô rất ít nói, cả ngày im lặng không mở lời cũng không sao. Nhưng hai người Tiểu Mễ và Tiểu Lam thì lại khác, từ lúc cô bắt đầu vào làm việc đã giống như hai cái loa phát thanh nói không ngừng nghỉ. Cũng may, trước đây Tịch Kiều cũng nói rất nhiều, cô không phải người dị ứng tiếng ồn.
Chiếc ô tô bay dừng lại trước tiệm cafe, đôi trai gái vui vẻ khoác tay nhau mở cửa bước vào. Không gian đang nhộn nhịp bỗng dưng yên ắng lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cặp đôi yêu nghiệt đang đứng im trước cửa.
Lãnh Du Thần lạnh nhạt quét qua một vòng, quán cafe nhỏ lại đông khách, nóng đến mức trời bên ngoài đang mưa bước vào cũng có cảm giác như cái lò bát quái. Nếu không phải Tịch Du nằng nặc lôi đi thì anh chẳng dại gì tới đây chịu khổ, lại còn phải phơi thây ra cho người ta chiêm ngưỡng. Mà cái người bên cạnh vẫn không hề để ý đến sự khó chịu của anh, Tịch Du cười tươi rói nhìn quanh quán đều là những ánh mắt ngưỡng mộ. Đối với một kẻ kiêu kì thì đây thật sự là một niềm hạnh phúc.
Tim Tịch Nhan đập "thịch" một cái, cô quên mất, cửa tiệm này là nơi Lãnh Du Thần và Mẫn Tịch Du gặp nhau, họ thường xuyên lui tới đây hẹn hò. Thì ra, đó là lý do tại sao ở đây lại có nhiều học viên của Quang Vu tới vậy. Đúng là thế giới nhỏ bé, oan gia ngõ hẹp, đi làm thêm mà cũng gặp kẻ thù.
"Tiểu Nhan! Khách tới kìa, em mau ra tiếp khách đi!"
Tiểu Mễ nói, mắt sáng như sao nhìn Lãnh Du Thần không buồn chớp. Làm việc ở đây mấy năm trời gặp trai đẹp không phải chuyện hiếm, nhưng nam chủ này thật sự rất có sức hút, đẹp đến mức khiến người ta nhìn hoài không chán. Còn về phía Mẫn Tịch Du, trước đây trong mắt Tiểu Mễ cô ta là cực kì xinh đẹp. Nhưng tới hôm nay nhìn thế nào cũng không bằng một phần của Tiểu Nhan bên cạnh. Quay sang thấy Tịch Nhan vẫn im lặng thất thần, Tiểu Mễ huých mạnh vào tay cô mới bừng tỉnh, gật đầu nhẹ cô cầm menu bước ra ngoài.
Tịch Nhan chậm chạp lê bước, cúi đầu để che đi những hỗn độn nơi đuôi mắt. Họ tới hẹn hò, cô tới làm việc, nói thẳng ra không cùng mục đích, chẳng có liên quan gì đến nhau. Cô chỉ cần làm tốt việc của cô, họ hẹn hò là việc của họ. Dù phía trước là Mạnh Thành Lăng đang ôm Tịch Du cũng chỉ là một cặp khách hàng không hơn không kém.
"Quý khách dùng gì?"
Lãnh Du Thần đang nhàm chán nhìn ly nước lọc bỗng ngẩng đầu. Quả nhiên anh không nhầm, giọng nói này là của Tịch Nhan. Khoé môi câu lên một đường cong, Lãnh Du Thần nhìn cô chẳng khác gì nhìn thấy cứu tinh. Tịch Nhan có chút khó tin, Lãnh Du Thần học trưởng chỉ biết ôn nhu với Tịch Du giờ phút này lại đang nhìn cô mỉm cười. Đôi mắt hổ phách như chứa cả bầu trời đầy sao khiến người ta khó cưỡng chế mà cuốn vào. Nhưng là một cái nhếch môi khinh bỉ của Tịch Nhan lại khiến khuôn mặt xinh đẹp của anh ta trở nên cứng ngắc. Anh ta đang cười với cô? Có phải làm việc nhiều quá nên đầu óc có vấn đề không? Cô và anh ta chẳng có quan hệ gì hết, cười thân thiết như vậy hình như có chút hơi quá. Người anh ta nên nhìn phải là Mẫn Tịch Du đang õng ẹo bên cạnh kia kìa.
"Chị hai, sao chị lại ở đây?"
Nữ chính nhìn một màn đấu mắt trước mặt không nhịn nổi lên tiếng, giọng nói vàng oanh nhưng nghe chẳng khác nào nhát dao muốn đâm vào người đối diện. Âm thanh còn cố tình tăng chút âm lượng, cô ta là sợ những người ở đây không biết ác ma của Quang Vu đi làm? Tiếng chỉ trỏ bàn tán khắp nơi, Tịch Nhan không hề quan tâm, thậm chí còn chẳng đem những con người trong quán để vào mắt. Tử mâu xanh nhạt trong veo không một tia giao động, cô điềm đạm hỏi lại.
"Quý khách dùng gì?"
Một câu này giống như khiêu khích lòng kiên nhẫn của Tịch Du, cô ta lúc này nhìn cô chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống. Khuôn mặt kinh diễm không thay đổi nhưng ánh mắt thì như chứa cả ngàn nhát dao. Thật ra cô ta cũng đâu phải kẻ kiên nhẫn, chỉ mới chọc một chút đã muốn nổi khùng, nếu là đang ở nhà thì Tịch Nhan đã không được yên ổn. Khẽ liếc bàn tay tinh tế đang bóp chặt bông hoa dưới chân bàn, Tịch Du muốn mở miệng lại bị Lãnh Du Thần tranh trước.
"Như cũ!"
Trả lời có lệ, mắt hổ phách hiện lên ý cười vẫn không dời khỏi người Tịch Nhan. Cô cũng chẳng buồn quan tâm, cúi đầu vô cùng trách nhiệm rồi rời đi. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, dù có chán ghét thế nào cũng không thể qua loa. Công việc vừa khó khăn tìm được, cô không muốn mất.
Rào!
Vừa quay sang lại bị ly nước hoa quả của ai đó vừa đổ thẳng vào người, chiếc ly thuỷ tinh bị chủ nhân quăng xuống đất vỡ tan tành.
"Cô làm cái kiểu gì vậy hả? Tôi kêu nước hoa quả, cô đã mang cái thứ gì tới đây vậy, nước cho chó tắm à?"
Âm thanh the thé vang lên, không biết cô gái này và Tịch Du có quan hệ huyết thống gì không, chất giọng lợn kêu chẳng có chút nào khác biệt. Cô ta đanh đá khoanh tay nhìn Tịch Nhan khinh bỉ. Mấy đứa con gái còn lại trong bàn cũng trợn mắt xem thường, cười vô cùng thỏa mãn. Tịnh Nhan xoay người nhìn thẳng cô gái thô lỗ kia, thì ra là Vũ Cẩm Nguyệt. Thảo nào lại không giữ hình tượng trước mặt Lãnh Du Thần, nếu cô không nhầm thì trong mắt cô gái trước mặt đàn ông có đẹp thế nào cũng không bằng cái móng chân của Arthur. Không hổ danh diễn viên quần chúng, môi đỏ mắt xanh nhìn chẳng khác gì một tổ tắc kè hoa. Cô ta và Mẫn Tịch Du đúng là trời sinh một cặp, ngang sức ngang tài, hai người cùng cầm súng thì chỉ có nước bắn nhau đầu óc nở hoa. Không vừa ý có thể phàn nàn, tạt thẳng nước vào cô vậy rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Nhưng hôm nay cô không thích, mạnh miệng cãi lại một câu rồi mất việc thì không đáng chút nào.
"Anh Du Thần, sao cô ta dám bắt nạt chị của em!"
Tịch Du bất mãn mở lời, lúc nãy gọi Tịch Nhan khẩu khí lớn thế nào thì bây giờ nhỏ lại thế đấy. Âm thanh bé đến mức tưởng trừng chỉ để cho mình Lãnh Du Thần nghe. Cô ta bức xúc? Bức xúc thì ra mà bảo vệ, ngồi một chỗ phàn nàn thì làm được gì. Mà nam nhân bên cạnh vẫn không nhìn cô ta lấy nửa cái, anh ta chính là muốn xem Tịch Nhan thay đổi phản ứng như thế nào. Nụ cười trên môi câu lên đầy thích thú khiến đám học viên bên cạnh không nhịn được chết lặng.
Tịch Nhan không một chút tức giận, khuôn mặt diễm lệ nhìn thế nào cũng chỉ là một mảnh nhu hòa. Dù sao cũng không phải những kẻ bám đuôi của Lãnh Du Thần và Tịch Du, không vì ghen cô phá hoại hạnh phúc lứa đôi mà gây chuyện, cô không cần thiết phải tốn nước bọt.
"Xin lỗi quý khách, tôi sẽ đổi cái khác!"
"Loại con gái như mày mà cũng đòi câu dẫn Arthur, đừng mơ!"
Cúi đầu tính quay đi lại bị câu nói này giữ chân lại. Thì ra gây chuyện với cô là vì lí do này, cũng phải, tắc kè của Arthur thì cũng chỉ có thể vì Arthur mà nổi điên. Cô thừa nhận, trong trường chẳng có nơi nào bí mật, chuyện hôm đó cô làm với Trình Nhã hay Arthur không thể không ai biết. Chỉ là, nhanh như vậy đã tìm cô tính sổ. Tịch Nhan bước lên phía trước ôm menu vào người, hoàn toàn không một chút nổi giận, chỉ cười nhạt nhìn những người đối diện.
"Con mắt nào của cô thấy tôi câu dẫn Arthur?"
"Loại gái như mày lấy quyền gì gọi thẳng tên anh ấy."
Đám tắc kè con bất mãn đứng dậy nhìn cô, đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác, đánh ghen cũng chẳng cần thiết tới ngoại hình. Lũ tắc kè này có đứa còn chưa cao đến vai cô, giữ eo đến mức gió thổi cũng muốn bay, có cảm giác giống như một con manơcanh đẩy nhẹ là đổ. Nhưng đó là chuyện của một con, nhiều con thì cô không chắc. Nói mới nhớ, hình như từ khi cô đến thế giới này kẻ thù không những không giảm mà còn tăng lên. Người cũ không nói nhưng những kẻ chưa gặp bao giờ cũng chẳng hẹn mà kéo tới ồ ạt. Không phải nữ phụ cũng là diễn viên quần chúng, sức mạnh soái ca thật là vĩ đại! Cúi đầu cười nhẹ, Tịch Nhan lẳng lặng nhìn sang "kẻ đầu đàn"
"Vậy cô ta có quyền gì?"
"Mày có biết chị Cẩm Nguyệt là ai không?"
"Con gái rượu tập đoàn XXX "
"Nữ hoàng tương lai của đất nước này!"
"Tiền có thừa, phòng vệ sinh của chị ấy còn lớn hơn cả cái nhà của mày!"
Câu nói của Tịch Nhan vừa dứt, lập tức dấy lên một tràng những câu trả lời đầy tự đắc. Vũ Cẩm Nguyệt đứng một bên cao ngạo mỉm cười. Tịch Nhan nghe mà không khỏi nhếch môi, nữ hoàng tương lai? Đúng là nói không biết ngượng miệng, nữ chính người ta còn chưa dám nhận thì nhân vật qua đường như cô ta lấy quyền gì. Cô ta khinh thường cô mà lại quên mất Mẫn Tịch Du đang ở đây, nhà của cô không phải nhà họ Mẫn sao? Đưa mắt thăm dò phản ứng của Tịch Du, nhìn xem, nhan sắc Thúy Kiều y chang cái bánh bao nhúng nước. Nếu không phải có Lãnh Du Thần và đám học viên tới đây chiêm ngưỡng buổi hẹn hò đặc sắc này thì mặt cô gái vừa mở miệng kia đã in đỏ năm dấu tay. Cô vẫn muốn chờ xem nữ chính sẽ xử diễn viên quần chúng như thế nào.
Quay trở về lại thấy ngay khuôn mặt Lãnh Du Thần ngồi cong môi cười. Không phải trong nguyên tác anh ta lạnh lùng lắm sao, thanh danh nữ chính bị người ta xỉ nhục, nếu đúng là lạnh lùng thì phải đứng dậy mà bảo vệ nữ chính. Đằng này cứ ngồi im nhìn cô cười, không nói quá chứ trong mắt Tịch Nhan, khuôn mặt được thượng đế tạo tác tỉ mỉ kia giờ phút này chẳng khác gì thằng ngố rừng. Không biết nếu Lãnh Du Thần nghe được suy nghĩ của cô như vậy mặt sẽ thành ra cái dạng gì.
"Cũng có chút quyền thế. Tiền nhiều như vậy, cho hỏi có bao nhiêu đồng cô tự làm ra?"
Lấy lại tinh thần, Tịch Nhan dửng dưng hỏi lại Vũ Cẩm Nguyệt. Nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, cô ta trừng mắt nhìn cô. Đám mạnh miệng hồi nãy cũng im bặt, mặt mũi tái mét nhìn nhau. Tịch Nhan đưa mắt nhìn Tịch Du, theo nguyên tác thì câu thoại này là của cô ta mới phải. Cô vẫn nên xin lỗi người ta, là cô hơi nhanh miệng cướp trước.
"Nói thì hay lắm, không phải trước đây mày cũng ăn chơi sao? Con điếm như mày làm được bao nhiêu đồng?"
Vẫn chưa chịu câm miệng, một đứa trong "đàn" vênh mặt cãi cố trước khi Tịch Nhan bỏ đi. Đám còn lại nghe vậy cũng háo hức chờ đợi.
"Thứ nhất, tôi chưa bao giờ tiêu một đồng của nhà họ Mẫn cho, tiền của tôi đều là tôi tự lực kiếm ra. Năm tuổi đi làm sai vặt, mười tuổi bắt đầu xin đi làm thêm những công việc nhỏ, mười hai tuổi làm osin bán thời gian. Mọi thứ hiện tại có đều dùng tiền của mình để mua lấy. Còn các người, một đám ăn bám cha mẹ, vung tay một cái là có cả đống tiền nhưng đã bao giờ dùng nó làm việc chân chính. Học hành không lo, tối ngày chỉ biết ăn chơi, có gì tài giỏi? Sống như thế thì ai chả sống được, tiền không phải do mình làm ra chỉ biết tiêu thì núi vàng cũng xụp. Thứ hai, cô nói tôi là gái điếm, vậy thử nghĩ xem gái điếm làm gì để kiếm tiền!"
Tịnh Nhan điềm đạm cất lên từng tiếng, ngữ khí không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm không gian phải im bặt. Từ khi vào nhà họ Mẫn, tất cả những đồng tiền Mẫn Thiên Ngạo cho cô đều giữ cẩn thận, chưa bao giờ đụng đến một xu. Hai tháng một lần, số tiền đó đều được cô nén nút nhét vào phòng Tịch Du cho cô ta tiêu xài. Tiền của họ Mẫn vẫn trả về họ Mẫn, cô không muốn mắc nợ bất kì một ai.
"Mày... Đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt với tao. Chủ quán! Ra đây cho tôi!"
Vũ Cẩm Nguyệt tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cô ta vùng dậy đập bàn gọi chủ quán, những đồ vật trên bàn đều bị gạt bay xuống đất. Tiểu Mễ cùng Tiểu Lam run rẩy kéo tay nhau ra, họ cũng chỉ là nhân viên, làm ở đây mấy năm trời làm sao lại không biết lai lịch của những vị khách này. Quán cafe này tuy nhỏ nhưng hội tụ toàn con cháu giới thượng lưu, họ chỉ cần búng tay một cái thì hai cô mất việc như chơi. Bà chủ hiện tại lại đi vắng, Tiểu Mễ sợ hãi nhìn Tịch Nhan, lại quay sang mặt tái mét nhìn khách quý, giọng run run.
"Q... Quý khách có... chuyện gì?"
"Đuổi cô ta cho tôi!"
Vũ Cẩm Nguyệt đặt hẳn chân lên bàn, điệu bộ không khác gì du côn, rõ ràng chẳng xem cặp đôi đang hẹn hò bàn đối diện ra gì. Ngón tay tinh tế chỉ thẳng mặt Tịch Nhan, ngữ điệu khiến nhiều người trong quán cũng phải sợ hãi. Tiểu Lam mếu dở nhìn Tịch Nhan, khó khăn lắm mới có thêm một người em gái như cô làm bạn với hai người này. Vừa vào làm chưa đầy hai tiếng đã phải đuổi, Tiểu Lam thật sự không nỡ.
"V... Việc này..."
"Sao hả? Không đuổi cô ta thì hai cô nghỉ việc đi!"
Vũ Cẩm Nguyệt trừng mắt, khẩu khí khiến Tiểu Mễ và Tiểu Lam phải giật bắn mình. Tịch Nhan giữ tay hai cô nhân viên đang sợ hãi cười nhẹ trấn an. Cũng chỉ là một công việc, mất rồi có thể tìm lại, cô không muốn nhiều người phải khó xử. Tháo chiếc áo đồng phục nhân viên để xuống bàn, cô điềm đạm.
"Em xin nghỉ!"
Tịch Nhan quay đi, không quên đưa mắt nhìn Vũ Cẩm Nguyệt nhếch môi. Công việc của cô không đến lượt "kẻ qua đường" như cô ta đuổi. Chỉ là mất đi hai người bạn mới quen cô cũng có chút tiếc nuối. Đám tắc kè giận dữ nhìn theo, mặt đỏ lựng vì tức. Tới cái bàn uống nước vô tội cũng bị họ đạp đổ.
Lãnh Du Thần nhìn theo bóng lưng Tịch Nhan, hai ngày này cô đã cho anh thấy hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Cô giống như lột xác hoàn toàn trở thành một con người khác, ngay cả Mạnh Thành Lăng cũng chẳng buồn quan tâm. Anh thật sự muốn biết cuộc sống trước đây của cô, muốn biết phía sau sự lãnh đạm kia là thứ gì. Tò mò để rồi tìm kiếm, đợi tới khi biết được cô trở thành như vậy là vì ai anh mới biết thế nào là hai từ hối hận.
~*~
Trời vừa tạnh mưa, không gian như được tắm gội sạch sẽ tràn đầy sức sống. Dòng người trên phố cũng không còn hối hả, mưa như cuốn đi phiền muộn để lại cho họ những nụ cười tươi tắn, tiếp tục háo hức chuẩn bị chào đón nửa ngày còn lại.
Tịch Nhan lang thang trên phố, vậy là đi tong một buổi sáng mà vẫn chưa có việc làm, nhưng cô không muốn về nhà. Dù gì cũng chỉ là một cái phòng giam với bốn bức tường đỏ hơn máu, cứ ở nhà ngắm cô chẳng bao lâu sẽ tăng xông mà chết. Vả lại, sau chuyện hôm nay chắc chắn Tịch Du sẽ không để yên cho cô.
"Tiểu Nhan!"
Nghe tiếng gọi, Tịch Nhan quay vừa lại liền bị ai đó làm cho giật mình. Mặt cô tái mét nhìn Khắc Hy, cũng may tim cô rất tốt. Thằng nhóc dọa được cô thì ôm bụng cười sằng sặc, tới khi nhìn thấy bức tượng đá trước mặt đã trong tình trạng thẹn quá hóa giận thì đằng hắng cười cho qua.
"Tiểu Nhan!"
Bị cô lườm, thằng nhóc làm mặt ủy khuất, dọc con phố người người đều tất bật đi lại, nhưng ai cũng không quên ngoái lại ngước nhìn đôi nam nữ nhan sắc đầy mình này. Nam nhân thì anh tuấn phi phàm nhưng khi nhìn người con gái bên cạnh lại vạn phần ấm áp, khuôn mặt yêu nghiệt còn mang theo chút trẻ con. Nữ nhân xinh đẹp như hoa, mặt bình thản không nhìn ra cảm xúc, dù người con trai có năn nỉ thế nào cũng không cười lấy một cái. Cặp đôi bán duyên giữa phố khiến dân tình đi qua không vấp phải sỏi cũng chảy máu mũi. Đúng là kiệt tác nghệ thuật bày đại trên phố đông.
"Thôi được rồi, không đùa nữa, Tiểu Nhan đi theo em!"
Khắc Hy nắm tay Tịch Nhan lôi đi, cậu chính là không chịu nổi ánh mắt của những con người xung quanh. Nữ thì nhìn Tiểu Nhan ghen tị, nam thì nhìn Tiểu Nhan thèm muốn. Nếu không phải muốn giữ hình tượng thì thằng nhóc đã lao đến moi mắt đám người kia ra rồi. Tiểu Nhan của nó không phải để họ triển lãm miễn phí, muốn nhìn cũng phải mua vé.
Tịch Nhan im lặng để Khắc Hy lôi đi, cô khẽ cười nhẹ. Tới khi thấy người phía trước dừng lại mặt cô mới cứng đờ. Chỗ cô đang đứng là một bãi sân rộng, chiếc mui trần đỏ quen thuộc đỗ đại giữa sân. Chiếc xe này không phải của chủ thể sao, cô làm sao quên được cái đầu xe vì bị cô đâm vào gốc cây nhiều lần dẫn đến móp méo. Đừng nói Khắc Hy muốn đưa cô tới đây tập xe, như vậy thật sự không ổn.
"Tiểu Nhan! Còn đứng đó làm gì, mau lên xe!"
Khắc Hy buông tay Tịch Nhan leo lên xe, tới khi ngồi chềnh ềnh trên ghế mới quay lại ngoắc tay cô. Tịch Nhan có chút giật mình, cứng đờ chậm chạp mở cửa xe ngồi vào vị trí lái. Cô vẫn chưa quên được buổi chiều tập xe hôm trước, mấy cây hoa hiếm hoi trong vườn đều bị cô làm cho dập nát. Ngay cả chiếc xe đắt tiền của mẹ cô cũng trở nên biến dạng, thảm họa này cô không muốn lập lại.
"Tiểu Nhan! Em biết chị quên cách lái xe rồi. Nếu không muốn sau này bị cảnh sát giao thông dùng phi cơ rượt bắt thì học nhanh đi!"
Thấy Tịch Nhan vẫn im lặng nhìn vô lăng, Khắc Hy vội lên tiếng, nói xong lại ngửa đầu ra sau vô tư nhắm mắt. Tịch Nhan vẫn trong tình trạng hóa đá, đầu chảy ba vạch đen. Thằng nhóc này miệng thì nói cô học mà lại ngồi thản nhiên huýt sáo, cho dù cô có học được cũng bị làm cho phân tâm. Hơn nữa, cô đã học bao nhiêu ngày rồi biết không hả, học đến mức ngồi ô tô cũng thấy ê mông, muốn cô học mà không dạy thì học kiểu gì.
"Việc đầu tiên của học đi xe là.... bla... blaa... blaaaaaa....... "
Khắc Hy đang nằm khẽ nhăn mặt, mắt vẫn nhắm mà miệng hoạt động hết công suất. Một bài lí thuyết khởi đầu tuôn ra dài rằng rặc. Tịch Nhan giật giật khóe môi, thằng nhóc này thật sự có lăng khiếu làm MC, nói cả ngàn từ mà không vấp lấy một lần. Được rồi, cô thừa nhận cả ngàn từ đó chẳng câu nào lọt tai cô, cô cần câu kết luận.
"Trọng tâm!"
"Chị ấn cái nút màu xanh bên phải vô lăng đi!"
Rất nhanh gọn trả lời, Tịch Nhan thản nhiên làm theo, cái cô cần là câu này, những câu khác chỉ là côn trùng bên tai.
Tút!
"Xin chào chủ nhân! Tôi là hệ thống điều khiển tự động của chiếc xe này. Mời nhập mật khẩu cùng địa chỉ muốn đi, tôi sẽ đưa chủ nhân tới đó an toàn"
Giọng nói máy móc phát ra từ xe khi Tịch Nhan vừa ấn nút làm cô giật mình. Đơn giản vậy thôi sao? Vậy mà cô đã mất bao nhiêu thời gian ngồi khởi động cái xe tàn phế này, đúng là tốn công vô ích, thật mất mặt.
...
Khắc Hy ngồi im trên ghế đá, hai tay đặt lên đùi vô cùng... thục nữ. Nhìn sang bên cạnh Tịch Nhan vẫn im lặng, thằng nhóc đưa tay dí đầu cô vào vai mình cười rạng rỡ. Tịch Nhan bị đẩy bất ngờ, ngồi dậy tức giận lườm thằng nhóc một cái làm ai kia phải nuốt nước bọt.
"Tiểu Nhan mệt không?"
Tịch Nhan khẽ lắc đầu, không mệt mà còn rất vui. Môi nhỏ bật ra nụ cười, từ khi tới thế giới này đây là lần đầu tiên cô cười nhiều đến vậy. Khắc Hy thật sự rất tốt, dành cả buổi chiều dạy cô tập xe, còn đưa cô tới công viên giải trí của tương lai. Ngược lại câu đó cô phải hỏi thằng nhóc mới đúng, đi theo cô như vậy có mệt không.
Khắc Hy nhìn cô cười cũng bật cười, trước đây Tiểu Nhan của thằng nhóc là một người gần như không biết tới hạnh phúc. Mỗi lần nó gặp cô là một lần uống rượu say khướt, mê man kể nó nghe về mọi thứ của cô. Cô nói muốn được mẹ yêu thương, muốn có một gia đình chân chính, muốn được người mình thương đáp lại dù chỉ là một chút giả dối. Mặc cho nam nhân cô thương xỉ vả, xua đuổi thế nào cũng khư khư bám theo. Cô chỉ mải mê đâm đầu vào đống lửa cũng không thèm để ý thằng nhóc luôn bên cạnh nhìn cô chịu khổ đau như thế nào.
Bàn tay Khắc Hy đưa lên định vuốt tóc Tịch Nhan lại không thể chạm vào. Giống như một âm hồn mờ nhạt chỉ có thể xuyên qua người cô. Đôi mắt đen chớp nhẹ, mở ra là một mảng màu vô hồn không tiêu cự. Khắc Hy khó khăn đứng dậy, giọng nói mang theo chút mệt nhọc chưa nhìn cô một cái đã vội quay đi.
"Tiểu Nhan ngồi đây đợi Khắc Hy đi mua nước!"
Tịch Nhan gật gật đầu, không để ý sự bất thường của người bên cạnh. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Khắc Hy, cô có chút thương xót. Cô biết Khắc Hy yêu Tịch Nhan, nhưng trái tim chủ thể trước kia đã chật, ngăn kéo khổng lồ thế nào cũng chỉ có thể dành cho Mạnh Thành Lăng. Còn cô bây giờ không phải Tịch Nhan, có thể nếu cô tới thế giới này hai năm trước cô chắc chắn sẽ xa vào yêu Khắc Hy. Nhưng là giờ đã quá muộn, trái tim bị người ta rạch nát chỉ vừa mới khép miệng, cô không muốn ai chui vào sát muối.
Bỗng vạt váy bị ai đó giật giật. Tịch Nhan quay lại, là một cậu nhóc tầm tám tuổi, khuôn mặt có chút tái xanh nhìn cô như van xin.
"Sao vậy nhóc?"
"Chị ơi! Chị cứu mẹ của em đi!"
...............................
Nữ phụ thế kỉ 31
Chap 5: Đụng độ nhân vật quần chúng.
Búp bê Mù
Cảm ơn đã đọc!
.......Sẵn sàng nhận gạch đá........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...