Cô được dịp nằm è ra đó, rất chi là thoải mái, anh thì được dịp nghịch tóc cô. Và dì Lam vẫn đang ra sức thuyết phục cô.
-"Sao dì không nhờ người khác? "
-"Ngoài con ra dì biết nhờ ai bây giờ? "
-" Anh con!"_ cô bình thản đáp, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt đen lại của anh mình.
-" Nếu vậy thì con nói... "
-" Dì à! Con không có khả năng đó!"_ không đợi dì Lam nói hết câu Tử Hàn đã lên tiếng phản bác.
-" Dì thật hết nói anh em hai đứa, không nhiều lời, dì yêu cầu Băng Di làm, cấm phản đối!"
-" Con đâu có quen cậu ta đâu, con thật sự không làm được."
-" Tự đi mà làm quen, cậu ta là Từ Gia Minh, học lớp 11.S1, con giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. "
Nghe đến đây, Tử Hàn và Băng Di trố mắt nhìn nhau, học chung với cậu ta bao lâu vẫn không biết cậu ấy bị tự kỉ.
-" Cậu ta không những bị tự kỉ mà còn bị suyễn nữa phải không dì? "_Băng Di hỏi.
-" Đúng là vậy! Sao con biết? "
-" Học cùng lớp. "
-" Quyết định vậy đi, con phải chăm sóc tốt cho cậu ta, tạm biệt con! "
Đầu dây bên kia ngắt máy để lại không gian im ắng bên đây. Băng Di nhanh chóng thu dọn đồ đạc bò lên phòng mình, bây giờ còn sớm cô quyết định lục tung cái phòng này lên cho trí nhớ mau phục hồi. (tg: gì vi diệu vại?)
Sau một lúc khai quật, cô tìm được vài bức ảnh lúc nhỏ của nguyên chủ, đúng thật màu tóc bạch kim đuôi xanh lá này là tự nhiên không hề đi nhuộm, lúc nhỏ nhìn nguyên chủ rất dễ thương tấm nào cũng cười toe, đôi mắt luôn tươi vui, còn bây giờ... cô đi vào phòng tấm và săm soi kĩ lưỡng khuôn mặt nguyên chủ. Rõ là rất khác nhau, đôi mắt xanh lanh lợi, tươi vui đã biết đâu mất thay vào đó là con ngươi vô hồn, sâu thẳm, chất chứa cảm xúc hỗn độn nhưng cô không tài nào nhìn ra là cảm xúc gì. Ngoài ra cơ mặt cũng liệt luôn rồi, cô nghĩ mình đang cười vì rõ cô đã cố nhếch mép nhưng nhìn cô trong gương đi, hoàn toàn không có gì thay đổi, khuôn mặt lạnh tanh này thật sự rất rất đẹp nhưng cũng rất buồn và không thể lại gần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Các bức ảnh cô tìm được đều không thấy cha mẹ của nguyên chủ, quan hệ không tốt sao?
Nhà này nhiều phòng vậy, chắc chắn là nguyên chủ đem cất kĩ rồi, cô quyết phải tìm cho bằng được. Cô gọi David để hỏi về mấy thứ liên quan đến cha mẹ cô trước đây, mặt anh thoáng biến sắc, cô không thể đoán được David đang nghĩ gì vì mấy chuyện nhìn mắt đoán suy nghĩ đối với cô không hề khả thi. Anh cũng lấy ra chiếc chìa khóa đưa cho cô, đưa cô đến căn phòng được khóa kĩ, xong việc anh cũng tự mình rời đi.
Cô mới là người không hiểu, có gì ghê lắm à? Cô cẩn thận tra chìa khóa vào và mở cửa, bên trong có mấy kệ sách và rất nhiều tủ. Cô bước vào tìm trên kệ sách, cô tìm được mấy cuốn nhật kí của mẹ nguyên chủ, chủ yếu là ghi nhận quá trình nuôi cô lớn, rất chi tiết. Vậy mẹ nguyên chủ thương cô lắm chứ, cớ sao bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi ai cả. Cô tìm tiếp trong tủ, cô phát hiện một phong bì chứa đầy những hình ảnh của cô và cha mẹ cô, mẹ cô thật sự rất đẹp, màu mắt này của cô là do duy truyền từ mẹ cô, cha cô nhìn rất phong độ gương mặt lúc nào cũng chứa đựng tia yêu thương dành cho gia đình.
Cô cũng thấy mấy chiếc đĩa cũ, sẵn tiện trong phòng có màn hình và đầu đĩa cô bật lên xem luôn. Phần lớn là băng ghi hình gia đình cô những dịp sinh nhật, có cả anh cô lúc nhỏ nữa, cảnh yên vui thế này sao lại....
Có một chiếc đĩa được gạch một dấu chéo đỏ, là đoạn phim camera ghi lại chuyện đã thay đổi con người nguyên chủ. Nhìn vào khung cảnh cô chắc rằng không phải căn nhà này, có một đoàn sát thủ, đông... rất đông... đem rất nhiều vũ khí ập vào giết hết tất cả người trong nhà,... mẹ nguyên chủ đang giao tranh với bọn họ, mẹ cô kĩ thuật khá tốt, nhưng bọn họ lại quá đông... cô lại quá nhỏ, anh trai và cha cô đều không có ở nhà. Mẹ cô đã cố hết sức để bảo vệ cô nhưng mẹ cô thật sự không thể đánh lại bọn họ... mẹ cô trúng rất nhiều đạn... máu chảy rất nhiều... rất nhiều.... cô lúc nhỏ nấp trong góc nhìn thấy tất cả, cảnh tượng trước mắt cô, cô thật sự hoang mang cực độ, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt lạnh cóng.....
Đoạn ghi hình đến đây bị rè cô không thể xem tiếp được và cô thật sự không có can đảm để xem tiếp, cô sững sờ mắt đã hoe đỏ, mọi thứ đều rất tàn nhẫn ,tất cả nhuộm trong màu máu, màu đỏ thẫm...
Cô thẫn thờ bước ra khỏi đó, về phòng mình, leo lên giường cố ép bản thân ngủ nhưng cô không thể nào ngưng nghĩ về chuyện đó. Đến lúc cô thiếp đi, kí ức của nguyên chủ lại ùa về. Cảnh tượng đó rõ nét hơn bao giờ hết, những người làm trong nhà đều bị giết sạch, đến cuối mẹ cô đã giết sạch bọn họ, cô bé có mái tóc bạch kim đáng thương chạy đến bên mẹ mình, không ngừng gọi mẹ.... mẹ cô chảy rất nhiều máu, đến hơi thở cuối cùng bà vẫn mỉm cười với cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy bà thều thào :
-" Mẹ... sẽ ở bên con... dấu ấn đó sẽ thay...mẹ... bảo vệ con."
-" Mẹ! Con.... con... sẽ không quên đâu.... con sẽ trả thù cho mẹ, mẹ! "_cô bé khóc nất lên, siết chặt tay mẹ mình. Mẹ cô trút hơi thở cuối cùng, hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bê bết máu của bà, cô bé đó kêu mẹ trong đau khổ, vô vọng, đôi mắt dần trở nên rỗng tuếch chứa đầy những căm phẫn, cô không khóc nữa, khuôn mặt trở nên lãnh huyết, một cô bé 10 tuổi dùng bàn tay nhỏ bé lau máu trên khuôn mặt của mẹ mình. Cô bé đó đã tự hứa với bản thân rằng phải trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không thể trở thành một đứa không ai cần mà phải là một người không cần ai, cô sẽ thay mẹ cô bảo vệ cho mình, cho những người mẹ cô và cô yêu thương.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...