Chẳng biết nói gì hơn là... vừa vui vừa hoang mang!
Nguyệt Ly cũng chẳng hơn cô là mấy.
Cái trong USB là bằng chứng Triệu Minh Đăng có dính líu đến cái chết của một người, hay nói đúng hơn chính anh ta là người đứng sau cái chết của người đó. Người đó là anh họ của Vân An, lâu nay là đối thủ ngầm của Triệu Minh Đăng.
Vui vì có bằng chứng để hạ bệ anh ta, với thứ này cho anh ta bóc lịch lâu dài là chuyện dễ, từ nay về sau Triệu Minh Đăng không có cách nào mơ tưởng đến cái chức "thanh tra kinh tế". Hoang mang vì người bị anh ta hại chết 3 tháng trước lại là anh họ của Vân An.
Lắm chuyện!
Nguyệt Ly còn nhớ lúc đó anh họ của Vân An bị tai nạn trên cao tốc Puller, tài xế lái xe đụng trúng anh họ của Vân An ít ngày sau cũng bị cảnh sát điều tra bắt được, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường.
Vì anh họ của Vân An cũng là người có thế lực trong giới chính trị nên sau đó vẫn được điều tra thêm lần nữa nhưng kết quả không khác lần đầu.
Cứ ngỡ chỉ đơn giản là tai nạn, không ngờ là do anh ta đứng sau giật dây.
Càng nghĩ cô càng thấy rối!
Nếu đã là bằng chứng tố cáo anh ta giết người thì tại sao lại đưa cho Hali, đưa để làm gì, đáng lẽ phải tiêu hủy nó chứ.
Chuyện này cần phải điều tra lại, không thể hấp tấp gửi đến đồn cảnh sát được.
Chuyện này không thể nào đơn giản như vậy được. Dễ dàng đến mức khiến cô nghi ngờ.
Trước hết cô phải gửi cái USB này cho Helium để họ chứng thực mức độ tin cậy của bằng chứng trong đó là bao nhiêu.
Ngoài cách chờ đợi ra cũng chẳng còn cách nào khác.
Nguyệt Ly và cô ra về! Lót dép hóng tin!
Cô ra khỏi quán Cafe nhưng không về nhà. Cô đến Legacy. Mãi đến bây giờ mới rảnh rỗi để đến xem tình hình làm việc ra sao, sẵn tiện xem mắt thành viên mới kết nạp vào nhóm TTD nữa chứ. Để xem chất lượng có tốt không đã.
Mấy người mới làm gì có ai biết mặt cô, nhiều khi nhân viên kì cựu còn không biết chứ đừng nói.
Người đầu tiên cô gặp là thằng cha quản lý Hào, người đã từng huấn luyện cô nhiều năm trước, ông ấy khắt khe kinh khủng, tuy nhiên bình thường thì rất vui tính.
-" Cô chủ cuối cùng cũng đến à?"
-"Chưa phải là cuối cùng! Tôi muốn xem hồ sơ của người mới."
-"Lát nữa tôi sẽ đem vào đây cho cô, TTD có thêm 4 người mới."
-"Nam? Nữ?"
-" 3 nam, 1 nữ."
-" Được rồi, ông cứ làm việc của mình! "
Căn phòng làm việc của boss tĩnh lặng đến âm u. Một mình cô trong phòng này chẳng biết làm gì cho vui. Cần quái gì vui? Không buồn đã là may.
Cô ngồi chống cằm lật tài liệu qua lại xem xét tình hình của Legacy, cũng chẳng có gì bất thường.
Legacy thường cứu mấy đứa trẻ không may mắn sinh ra trong gia tộc bị huyết tẩy. Tuy nhiên đối tượng được lựa chọn phải đủ tư duy để nhân ra đâu là ân nhân của họ, để tránh tình trạng "ăn cháo đá bát" hay "nuôi ong tay áo ". Bởi vì cô rất sợ mấy chuyện nội bộ bị người khác chi phối, người không đủ sáng suốt chỉ sợ nghe lời kẻ khác mà cho rằng gia đình họ chết hết là do Legacy làm cũng nên.
Mấy đứa trẻ này đa số chấp niệm rất lớn, muốn trả thù, rất giống cô.
Ở đây, chúng được huấn luyện để trở thành sát thủ hoặc không thì cũng đủ khả năng tự vệ. Đối với những người không có năng lực đánh đấm thì vẫn đào tạo về mặt kiến thức. Đối với cô, cái gì cũng có giá trị của nó. Không dùng được vào việc này cũng có thể dùng vào việc kia.
Nhưng nếu chúng không muốn vấy máu, cô cũng không ép.
Suy cho cùng quyền lựa chọn là ở chúng.
Hồ sơ về nhân viên mới đã được đem đến.
Cô không có hứng thú với mấy chuyện này chút nào, số liệu thống kê trên giấy tờ không phải lúc nào cũng đúng. Nên cô quyết định gọi luôn người đến, xem cho biết mặt.
Với những sát thủ khác trong Legacy thì đương nhiên người của nhóm TTD là nổi trội nhất. Bọn họ có vỏ bọc riêng cho mình.
Cô đang ôm laptop để giám sát camera chỗ hành lang và cửa ra vào của phòng này, đừng hỏi cô để làm gì, đương nhiên là để làm màu rồi.
Người đến rồi, đang mở cửa. Cô xoay một vòng trên ghế xoay, quay mặt vào trong. Trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh rõ nét, từng người bước vào, những người còn lại đứng ở ngoài chờ đến lượt.
Người đầu tiên là một chàng trai, anh ta nhẹ nhàng bước vào không chút tiếng động. Anh ta chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, trong suốt quá trình di chuyển không hề tạo ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Chắc anh ta cũng thích làm màu giống cô, cái này gọi là lần đầu gặp boss phải tạo ấn tượng.
Cô vẫn đang quay mặt vào trong, nhẹ nhàng điều chỉnh camera zoom mặt anh ta lên để xem anh ta đang có biểu cảm gì.
Cô cất giọng thâm trầm.
-"Ngồi đi!"
Biểu cảm của anh ta thật ngoài mong đợi.
Rõ là anh ta đã di chuyển cực kì cẩn thận mà boss vẫn nhận ra sự hiện diện của anh ta. Haha, anh ta không biết thôi, chứ cô đang soi camera thì làm sao lại không biết.
Mà anh ta cũng khá ngạc nhiên, giọng nói này có lẽ là nữ. Thật ra, cũng có nhiều người khác biết boss là ai, nhưng họ không tiết lộ với những người chưa biết, họ chỉ nói sớm muộn gì cũng được biết. Quả thật anh cùng những người khác rất tò mò, có người đoán là nam cũng có người nói là nữ. Đến bây giờ vẫn chưa rõ hẳn.
Anh ta ngồi xuống theo chỉ thị của boss.
Để không làm mất thời gian của nhau thôi thì cô xoay ra vậy, làm màu vậy là đủ rồi.
Khi chiếc ghế xoay quay 180°, anh ta không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Boss thì ra chỉ là một con nhóc không hơn không kém.
-"Anh nghĩ tôi không xứng?"
Cô chống cằm, giọng nói lạnh tanh, vô vị.
-" Tôi đâu dám!"
-" Lý Quốc Nguyên, tay súng tỉa tài năng của tổ chức. Chuyên gia về các loại súng. Nghề tay trái là nhân viên văn phòng. Nghe cũng được lắm! "
-" Thật không ngờ boss cũng để ý đến lính lác như tôi đây! Còn nữa, trực giác của ngài cũng rất tốt."
Buồn cười thật, là do anh ta quá gà hay đẳng cấp cô quá cao?
-" Thật ngại quá, lúc anh bước vào camera đã ghi hình lại, trực giác cái gì? Tôi chỉ việc ngồi xem mà thôi! Thông tin của anh thì giấy trắng mực đen in rõ ràng, còn đặt ngay ngắn trên bàn làm việc ngay trước tầm mắt tôi. "
Thật cô cũng không ngại tự bóc phốt mình để anh ta bỏ cái suy nghĩ boss là tất cả mà những người đi trước đã truyền lại. Mặc dù cô là boss nhưng không phải đã là boss thì là siêu nhân. Đối với cô chuyện này nên làm rõ!
Lý Quốc Nguyên mặt ngắn tũn, suy nghĩ của boss cao siêu quá anh theo không nổi. Boss tận cùng là người như thế nào? Lát nữa ra ngoài những người kia có hỏi anh cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Thật khó hiểu, không gian như anh tưởng tượng.
Thật lòng mà nói, nếu chuyện gì cũng y như trong tưởng tượng thì đời làm gì lắm gió mưa?
-" Vậy...?"
-"Anh xong việc rồi, đến lượt người khác. Còn nữa đừng gọi tôi là ngài!'
-" Vâng, vậy tôi có thể gọi là gì? "
-"Gì cũng được!"
Anh nghe xong câu này nhất thời choáng váng, như vậy thì biết gọi ra làm sao. Thôi thì sau này để ý chú Hào gọi làm sao thì gọi theo vậy.
Anh ta cuối đầu chào cô. Lẳng lặng ra ngoài, suy nghĩ vẫn chưa thông.
Vừa mở cửa bước ra, 2 người còn lại đã hỏi tới tấp, boss là nam hay nữ, già hay trẻ, tính cách như thế nào. Anh cũng chỉ có thể trả lời phân nửa. Nửa sau đến anh còn không biết thì nói cho họ biết kiểu gì. Nếu muốn biết, lát nữa vào họ sẽ biết.
Quản lý Hào nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Lý Quốc Nguyên thì không khỏi nhếch mép cười. Trước đây có thể tóm gọn là "tảng băng" gần đây lại còn có thêm 2 từ "kì quái". Hô hô, không hiểu được đâu!
Người tiếp theo bước vào là một cô gái. Cô đã tạm thời chán việc làm màu nên không làm mấy trò mất thời gian nữa.
Cô gái kia từ khi nhìn thấy boss, sở trường bao nhiêu năm của cô dường như biến thành sở đoản. Cô rất biết cách nhìn thấu tâm tư người khác qua ánh mắt. Nhưng đôi mắt màu xanh saphire của boss không hề có hồn, nhìn chỉ như hai viên đá quý không hơn không kém, tuyệt nhiên không có buồn, không có vui, không có gì cả. Nhưng nếu xoáy sâu vào đôi mắt đó, người ta lại mơ hồ nhìn thấy những tảng băng trôi lều bều.
Thôi xong! Còn đâu là kế hoạch thể hiện tài năng mà cô ấp ủ.
Thôi đừng buồn cô gái ạ! Boss nhìn ánh mắt người khác rất kém. Người khác dù để lộ hết trong đôi mắt, cô cũng không biết gì. Cô gái này luyện được đến như thế đã là rất tài năng rồi, chẳng qua Băng Di cô đây vừa sang kiếp này đã thừa hưởng đôi mắt xanh đẹp đẽ mà vô hồn từ nguyên chủ rồi. Nếu một ngày kia, cô gặp người có thể đoán biết cô nghĩ gì thông qua ánh mắt, cô tuyệt nhiên sẽ tôn người đó làm thần.
Cô gái cúi đầu kính cẩn chào cô.
Mộc Nhi, từ trước tới giờ luôn hoàn thành bài luyện tập trong thời gian ngắn nhất. Kĩ năng thành thục, hành sự không để lại dấu vết. Nhưng lại không nói được, cô đã mất đi giọng nói trong một tai nạn lúc còn nhỏ.
-" Được rồi, chị cứ ngồi xuống! "
Mộc Nhi cúi đầu lần nữa rồi mới ngồi xuống.
Ngại quá! Lại được dịp thể hiện rồi! Băng Di kiếp trước đã được hai sư phụ làm nghề cảnh sát mới về hưu dạy cho ngôn ngữ hình thể, khẩu hình miệng cũng có thể dễ dàng hiểu được, các mã hay sử dụng trong quân sự cũng đã được dạy sơ qua. Mộc Nhi không nói được lâu như vậy, chắc chắn biết ngôn ngữ hình thể.
-" Chị có gì muốn nói với tôi không? "
Mộc Nhi cũng muốn lắm nhưng lại không nói được, cô định lấy giấy ra viết lên thì đã bị câu nói của boss cắt ngang.
-"Cứ dùng các kí hiệu của ngôn ngữ hình thể là được rồi. Tôi có học qua!"
Quả không hổ danh là boss của Legacy, đến chuyện này cũng biết. Mộc Nhi mắt sáng như sao, bắt đầu đưa tay ra dấu.
Cô gật gù ra vẻ mình hiểu hết. Nhưng thật ra cũng chỉ đủ dùng thôi. Nhưng không sao, nhiêu đó đã có thể ứng xử với mọi tình huống giao tiếp rồi.
-"À à, vậy chị muốn gia nhập Legacy là để trả thù? "
Mộc Nhi gật đầu, gương mặt thanh thuần pha chút oán hận.
Cô cũng là người như thế thôi! Lấy trả thù làm lẽ sống. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ cái chết của mẹ cô không đơn giản chỉ là do một hắc bang phái sát thủ đến xử lý.
Chuyện ân oán của Mộc Nhi ra sao cô không hỏi. Chuyện này tốt nhất không nên đá động đến.
Cô đối với Mộc Nhi đặc biệt đã có ưu ái hơn những người khác, cô nói chuyện với cô gái này nhiều hơn so với bình thường. Có thể nói cô có cách cư xử khác nhau đối với những người khác nhau.
Trò chuyện một lúc thì cô cũng nhận thấy thời gian "phỏng vấn" của Mộc Nhi đã nhiều hơn "thí sinh" thứ nhất rất nhiều. Có lẽ thời gian của "thí sinh" còn lại sẽ bị cô cắt bớt. Vốn dĩ có 4 người, nhưng do cô đến quá đường đột, có một người vì không thu xếp được nghề tay trái của mình nên không đến được.
-" Chị có thể ra ngoài rồi!"
Mộc Nhi cúi đầu chào cô rồi ra ngoài.
Khi ra ngoài, cô ấy dùng tay biểu thị ý nghĩ của mình đến những người khác. "Tôi thấy boss có khó hiểu gì đâu! Boss dễ thương mà!"
Lý Quốc Nguyên và người còn lại đương nhiên hiểu ý cô. Vừa nãy, Lý Quốc Nguyên thấy cô ở trong đó lâu gấp 4 lần mình nêm cũng không biết trong đó có xảy ra chuyện gì không. Khi ra rồi Mộc Nhi lại nói những gì trái lại với nhận định của anh về boss. Anh thấy boss rất deep mà!
Quản lý Hào nhịn không được bật cười hô hố khiến cho những người khác nhìn chằm chằm. Dạo gần đây họ hay thấy quản lý Hào có những biểu hiện của bệnh tâm thần, cũng nên đến bệnh viện kiểm tra rồi đó.
Cái đó chỉ là do họ không hiểu được suy nghĩ rất thâm thúy của quản lý Hào thôi. Chứ ông ấy vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai.
Người thứ 3.
Lý Hy Nam, người có kĩ thuật tốt nhất trong số bốn người, giết người không thấy máu, khả năng dùng súng cũng khá tốt. Chỉ là cô không ngờ vỏ bọc của anh ta lại là học sinh trường Raillery. 18 tuổi, có phải là quá sớm? Có phải là đánh mất tương lai? Có phải là làm mất bản thân?
Nhưng cũng là do anh ta chọn, cô cũng không nên hỏi làm gì.
Khoảnh khắc thấy mặt người đó, khiến cô phải trầm ngâm suy nghĩ.
Hình như đã gặp đâu đó! Người con trai có đôi mắt màu xám tro, mang vẻ đẹp của con lai. Nhìn quen quen nhưng mà không nhớ, chắc có lẽ vô tình thấy qua anh ta.
Lý Hy Nam thấy boss thì sốc, không tin được người hôm ấy lại là boss của mình. Nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy boss nói gì.
Cô nhìn vẻ mặt anh ta thì thấy có vẻ như anh ta biết cô.
-"Anh biết tôi sao?"
Đầu Lý Quốc Nguyên xuất hiện 3 vạch hắc tuyến. Có phải hay không? Boss bị lú lẫn hay sao? Chuyện như vậy cũng không nhớ.
-"Boss à! Tôi là Cris đây!"
Cris? Hình như có nghe qua đâu đó! Rốt cuộc là ở đâu? Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ thì ra người rảnh rỗi sinh nông nổi đó à? Trùng hợp vậy sao?
-" Tôi nhớ rồi!"
Thời gian sau đó cũng có nói vài ba câu. Mặc dù không lâu nhưng cũng khiến Lý Quốc Nguyên ganh tị, ai vào cũng lâu hơn anh là sao? Đâu phải lúc nào cũng được gặp boss.
Thế là kết thúc buổi gặp gỡ mang tính chất phỏng vấn.
--------
Sau đó khi cả bốn người tụ lại một chỗ, người vắng mặt hỏi ba người còn lại boss là người nhứ thế nào, Lý Quốc Nguyên thì bảo boss rất khó hiểu, Mộc Nhi lại nói boss rất dễ thương, Hy Nam lại nói boss bị lẫn. Thế là ba người đó cãi nhau vì những lý do củ chuối. Hai người kia đương nhiên nói được nên rất ồn ào nhưng cũng không quên tranh luận gắt gao với Mộc Nhi.
Lớn già đầu cả rồi, gặp chuyện là lại cãi nhau, vài bữa lại cãi chuyện khác. Quản lý Hào khi biết lý do 3 người cãi nhau lại cười một nụ cười rất quái dị, đến nỗi 3 người khẳng định rằng quản lý Hào phải đi bệnh viện gấp.
---------
3h25', còn đi đón người nữa!
__________>>>>>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...