Đáng lẽ chỉ uống nước thôi, nhưng Huy đập choai giàu quá nên bao ăn luôn. Cô trách thầm cái lũ ngu ngơ này, cô ăn cay có được đâu mà toàn món cay với cay, mà thôi dù gì cũng không ăn nên tụi nó ăn gì chả được.
Ăn uống vui vẻ là thế mà bạn mới không nể mặt bạn Tiêu Huy nên không ăn hay sao ấy, cả bọn mời mọc mà bạn mới cứ từ chối, nói là uống nước được rồi.
Cô ngồi ngậm ống hụt nhìn vẻ ngượng ngùng của Tiêu Khả Hân thì lập tức hiểu ra vấn đề. Mấy con bò ngu xuẩn chỉ biết ăn này sao nó ngơ quá thể đáng, nhìn mặt người ta là biết không ăn cay được rồi.
-" Tụi bây có não để chưng hay làm gì vậy?"
-" Sao chửi tụi tao?"
-" Gọi món không cay cho người ta ăn, không ăn là tại vì không ăn cay được chứ gì? "
-" Ừ ha! Sao mày biết hay vậy?"
-"Chuyện, không hay sao làm chị đại của tụi bây!"
-" Chứ không phải tại mình cũng ăn cay không được nên vừa nhìn đã biết người khác cũng vậy à?"
Hay! Khá khen cho ông anh thích bốc phốt con em! Giỏi, giỏi, thù này cô ghim.
Ăn uống tưng bừng xong xuôi thì ai về nhà nấy! Cô cũng về nhà, giờ lành rồi thì về nhà chứ ở bệnh viện làm gì nữa.
Thật sự khi nhìn thấy phòng mình cô chỉ muốn khóc thét lên, cái gì mà tan hoang cửa nhà thế này? Khá khen cho bọn thích khách bỏ bom ở dãy nhà phía Nam đúng ngay phòng cô, may cho đồ đạc công nghệ của cô được bảo bọc kinh khủng nên không bị gì, nhưng phòng này thành đống đổ nát chưa kịp sửa thì làm sao ngủ?
Ha, cô là cô ngủ quen phòng này rồi, đổi địa điểm thì phải tốn công làm quen với ma ở chỗ đó, không vui chút nào. Thôi khỏi đi, thâu đêm luôn, cô chẳng thèm ngủ hay nói trắng ra là không tài nào ngủ được. Thức đêm làm luôn chương trình bảo mật tường lửa kiêm diệt virus vậy, dù gì muốn tham Modern Life cũng phải thông báo một trong số những sản phẩm ra mắt, cô thì muốn tạo bất ngờ với siêu phẩm đang trong quá trình nghiên cứu nên sẽ không tiết lộ cho đến phút cuối, cho nên phải làm thêm cái này để kê khai cho có lệ.
Ngáp dài ngáp ngắn nhưng hễ đặt lưng xuống giường kà mắt mở trừng trừng, cái này có được tính là không quen hơi hay không? Cảm nhận cái mùi cứ khác khác, chỗ này nó lành lạnh, rờn rợn đến run người.
Không dám tắt đèn mà còn sợ đến vậy! Nói thật kiếp trước khi dọn ra ở riêng cô còn mướn cả thầy pháp đến trừ tà ấy chứ. Có thể dõng dạc tuyên bố rằng "bố méo sợ gì cả, bố chỉ sợ ma mà thôi!".
Phòng bên là phòng của ông anh yêu quý! Chậc, hôm nay cô bị anh mình bốc phốt thì sau này cô sẽ trả đũa, anh cô sợ ma ghê lắm chứ chẳng đùa, hình như nguyên chủ không có sợ ma, mà cô sợ ma thì cô cũng có nói với ai đâu, tha hồ móc mỉa người khác.
Mặc dù là hàng chữa cháy nhưng MsClear VirusMx cũng là hàng chất lượng cao nhá! Gần như là thách thức toàn bộ các loại mã độc, để tổng hợp mấy đoạn mã cấp cao để chạy chương trình cho MsClear cô đã phải nghiên cứu cả chục loại đĩa diệt virus từ hồi nào tới giờ. Nhiêu đây đủ dùng cho mọi loại máy rồi.
Cô có cái tật hay treo Facebook để người khác tưởng cô trâu bò. Hôm nay rỗi quá ngồi like dạo nhiệt tình, ngoài mặt và bên trong nội tâm của cô hoàn toàn chẳng ăn khớp gì nhau. Suy nghĩ và cảm xúc của cô không hề hiện lên mặt hay đáy mắt cho nên cô luôn là kẻ mà những người khác phải dè chừng, bởi vì cô thâm sâu đến khó lường, người khác càng cố đoán cô nghĩ gì thì càng không thể nghĩ ra. Cô muốn để cho họ biết thì họ sẽ nghĩ ra còn một khi cô đã muốn giấu chẳng ai có thể đoán biết tâm tư cô.
Từ khi đáp vào thân xác này cô đã luyện đến trình độ tựa tiếu phi tiếu - cười như không cười, thật ra cũng không có gì cao siêu lắm, cô mắc cười đó, mà cơ mặt cô không thể hiện được nụ cười nên tự dưng lên đến tuyệt đỉnh tựa tiếu phi tiếu thôi, chốn thương trường người đạt đến trình độ tựa tiếu phi tiếu ắt hẳn là cao thủ mưu mô, khó đoán tựa như con cáo già xảo quyệt. Nhưng mấy chuyện này cô đâu có dính líu đến, nói cô thâm thì đúng chứ cô vẫn chưa đến trình độ cáo già đâu.
Để xem, mai được nghỉ, buổi diễn ở Raillery bị dời lại vài ngày nên mốt đi học bình thường. Chán thế! Rồi vài ngày nữa lại đến sinh nhật của Thái tiên sinh nữa, không đi không được!
Thái tiên sinh từ lâu đã rửa tay gác kiếm, từ khi cha cô bỏ ghế lão đại ra nước ngoài, Thái tiên sinh lúc đó là cánh tay phải đắc lực tận trung của cha cô cũng bỏ nghề. Tuy nhiên, trong chốn thương trường không ai không biết Thái tiên sinh, nhớ năm xưa ông hô mưa gọi gió trên thương trường đến nay đã có cơ ngơi ngồi không mà hưởng. Thật lòng, Thái tiên sinh rất thương cô, cô thì cũng chẳng ngại gì một chuyến đi nhưng cô không thích không khí ở mấy buổi tiệc, toàn người lạ, vả lại cũng toàn đến móc nối làm ăn thôi chứ cũng chẳng gì nằm ngoài.
Nhưng yên tâm, cô vẫn sẽ đi!
Đang suy nghĩ mông lung thì cô nhận được một tin nhắn. Là chị họ cô - Vân An, khiếp, có hứng mời cô đi Cafe cơ à? Đi chứ sao lại không đi, dù sao cô vẫn phải thuyết phục bà chị này tự cứu lấy thân mình nữa chứ. Mai đi, ok, mai đi!
Khuya hôm đó, cô biếng nhác nhắn tin hỏi Lục Tinh công việc thế nào rồi, ai ngờ anh thành thật quá nói ra hết mọi chuyện hại cô suýt thổ huyết, sự thật là sau khi cô vào viện Tề Thiên Phong bảo nhân viên các phòng nhận lại công việc tự làm cho nên Lục Tinh và Sở Lạc Lạc không có làm gì cả.
Phải nói đây là lần đầu tiên cô không muốn nghe sự thật đến vậy!
Haha, cô bị chơi rồi! Thù này cô ghim! Một ngày nào đó có cơ hội cô sẽ trả thù!
________>>>>>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...