Ngay khi được kéo vào cô gái ấy gấp gáp nói :
-" Mau giúp cô ấy đi!"
Nói thật ra thì cũng tại cô ấy mà cô mới bị như vậy, và cũng nhờ cô mà cô ấy mới thoát chết.
Mấy người đứng xung quanh thấy cô ta bình an trở vào mà thở phào nhẹ nhõm nhưng họ vẫn còn nơm nớp lo sợ vì cô gái kia vẫn ở ngoài đó.
Lục Tinh vừa nghe các nhân viên khác tám chuyện thì vội vã lao ra, từ đằng xa thấy Tề lão đại kéo ngược tấm kính xuống thì định ngăn cản mà anh vẫn còn ở xa lắm nên không kịp, anh biết chắc cô sẽ tuột tay vì anh thấy các ngón tay không hề bám vào mặt kính mà chỉ bị kẹp lại thôi.
Còn Tề lão đại thì không nghĩ xa như vậy, khi nghe được tin hắn ta đến dở khóc dở cười với cô. Hai lần vì mắt để trên chân mày mà gặp nạn. Hắn vội vàng đến cứu người, hắn cứ đinh ninh là cô sẽ bám được nên không để ý đến các ngón tay cô đến nhúc nhích còn không có huống chi là bám vào tấm kính.
Đúng thật là khi bị cô mắng, hắn ta tức điên lên được nhưng khi thấy cô buông tay hắn ta không đành lòng, hắn thấy có khi hắn câm miệng thì lại tốt đẹp hơn nhiều.
Còn về cô gái kia khoảnh khắc thấy cô tuột tay, vết máu từ tay cô chảy ra vì 4 ngón tay cô tuột xuống mà tạo thành 4 đường máu đỏ, bao nhiêu cảm xúc sợ hãi áp chế trong lòng trong phút chốc phun trào ra ngoài, cô ấy gục xuống, khóc nấc lên. Cô là vì cứu cô gái ấy mà chết, có đau buồn không? Tất nhiên là có!
Sở Lạc Lạc cô sống bao lâu bây giờ mới biết đến cảm giác hối hận tột cùng là gì.
Giá như hôm nay cô không lanh chanh đi giày cao gót, không đòi bê thùng đồ ấy thì cô đã không ngã, thì không có cô gái lạ mặt nào vì cô mà chết. Giá như cô gái lạ mặt kia mắng cô, chửi cô thì lòng cô đã nhẹ đi được đôi chút nhưng đằng này cô gái kia không hề mắng cô mà còn lấy mạng mình đổi lấy mạng cô.
Sở Lạc Lạc cô có phải sống quá sai lầm rồi không?
Sở Lạc Lạc ray rứt không thôi, cố cầm nước mắt giải thích với Tề Thiên Phong.
-"Chuyện này không phải tại cô ấy như anh nghĩ, tất cả là do tôi, tôi xin lỗi! "
Hắn bây giờ mới hoàn hồn sao mấy giây bần thần, phía ngoài kia cửa sổ sao mà trống rỗng đến lạ thường, nghe Sở Lạc Lạc nói, trán hắn nổi cả cân xanh, vung nấm đấm vỡ cả cái cửa kính trước mắt. Hắn thật ra chẳng biết nổi cái gì là đúng mà cứ thích mắng cô, giờ thì vui rồi, cô còn chẳng giải thích mà đã buông tay.
Các nhân viên khác chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc của họ tức giận tới vậy! Nhưng cũng phải vì đây là mạng người mà!
Nếu như lúc nãy có mấy người nhanh tay quay lại khoảnh khắc Tổng giám đốc vĩ đại của họ cứu người thì bây giờ lại ngậm ngùi bấm xóa. Cứu được một người thì giết chết người còn lại.
Có vinh quang hay không khi tại Tổng giám đốc của họ kéo cửa kính xuống mà cô gái kia phải bỏ mạng?
Có vinh quang hay không mà đến phút cuối Tổng giám đốc của họ lại mắng oan cô gái kia, để người đó ra đi mà còn ấm ức?
Những người khác đứng trầm mặc, có những người còn sụt sịt khóc vì dẫu sao cũng là mạng người, lại còn rơi trước mắt họ. Từ độ cao này làm gì có ai sống được.
Lục Tinh siết chặt nắm đấm rồi thả tay ra cho vào túi quần. Anh không tin cô lại chết nhanh như vậy! Cô sống dai lắm cơ mà!
Cứ thế bao nhiêu con người đứng im lặng, đáng lẽ ra các sếp lớn phải trấn an tinh thần nhân viên, bảo họ trở lại làm việc. Nhưng đằng này chẳng ai mà có tâm trạng.
Cũng không ai có can đảm nhìn xuống dưới.
Họ cứ đứng đó, không nói gì.
Cứ như đang chờ đơi phép màu! Mà cái giá của phép màu lớn lắm, cô thì chẳng thể nào đánh đổi được đâu.
-"Hey guy! I'm alive!"
Bỗng nhiên có một tiếng nói phá tan bầu không khí ủ dột, tất cả quay lại nhìn thì nghệt mặt ra.
Cô đứng đó, hai tay đút túi quần, lưng dựa vào tường, một chân co lên gác vào tường. Đúng chất thường ngày, chỉ là máu me bê bết, nhếch nha nhếch nhác.
<<<----------
Ngay khi vừa tuột tay, cô cố gắng xoay mặt ra ngoài, áp sát thân người vào mặt kính để rơi xuống. Lúc nãy nhìn xuống, cô đã thấy phía dưới có một thanh chắn. Nhưng phải rơi một đoạn mới đến được, cô rơi theo tư thế thẳng đứng, duỗi thẳng mũi chân để khi chạm đến thanh chắn nó sẽ kẹt vào khoảng trống giữa các cửa kính và thanh chắn.
Theo quán tính, cả thân người cô đổ xuống, quay mặt vào trong, đưa lưng ra ngoài, đầu chúi xuống, thứ duy nhất giữ cô lại là hai bàn chân đang kẹt vào thanh chắn, đau thấy bảy ông trời nhưng so với mất mạng thì còn tốt chán.
-"Ohlala, một cú đúp chuẩn xác!"_cô nói gì thì cũng có ai nghe đâu nên thôi thì cứ khen mình một câu đi cho có tinh thần.
Lúc nãy, đáng lẽ vẫn có thể đưa cả cô lên nhưng cô sợ cô gái kia sẽ không chịu được. Vì hai bàn tay nắm chặt cổ chân cô đang dần dần nới lỏng, cô sợ cô gái đó sẽ tuột tay nên mới phải sử dụng phương pháp chủ động này, chứ không thì cứ tiếp tục cheo leo đợi người đến cắt kính rồi đưa tay ra ngoài giữ chặt lấy cô, rồi các bước tiếp theo cứ như cũ là xong. Nhưng thời gian lại không cho phép.
Chứ nãy giờ cô làm màu cho có chữ đọc thôi chứ cô tuyệt đối không phải là người đánh đổi mạng mình để cứu một người lạ không quen. Mạng của cô cô đã có dự liệu. Nguyên tắc 1: luôn có kế hoạch dự phòng.
Ba hoa thế thôi chứ lúc nãy cô không đặt được mũi chân vào khoảng trống giữa cửa kính và thanh chắn thì đã tiếp đất và sấp mặt bẹp lép rồi.
Nhưng dưới tình hình bị treo ngược, máu chạy lên não khiến đầu cô muốn nổ tung này không hành động nhanh thì cũng chuột rút chết treo thôi.
Đang lúc cheo leo thế này mà chẳng biết từ đâu mảnh vỡ rơi đầy, cô cứ tưởng là nó chỉ rơi thôi chứ không làm gì được cô nhưng sự thật là nó cào cho cô mấy đường ấy chứ.
Cô đưa tay lấy trong túi ra con dao găm thẳng tay cắm vào mặt kính trước mắt.
-"Shit! Thế éo nào lại là kính chống đạn?"
Cô không để lãng phí sức lực, nhanh tay cất con dao găm, rồi cuộn tay thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt kính, tay cô chảy máu vì bị kẹp mà lực kéo xuống thì quá lớn, bây giờ còn không cảm nhận được tay mình đau.
Phải mất 3 lần dồn sức vào tay, mặt kính mới nứt ra, cô dồn hết sức bình sinh vào cú đấm cuối cùng. Kính vỡ một khoảng, nhưng vẫn không đủ để đưa thân người vào. Cô cố làm thêm mới phát nữa rồi cố cử động các ngón tay. Ngay khi nó chịu nhúc nhích, hai bàn tay cô bám chặt lấy một mép kính, duỗi thẳng cổ chân, để chân mình rơi ra rồi hai chân cô đập thẳng vào những mảnh kính lớn còn sót lại ở mép kia.
Ngay khi thân dưới theo quán tính lọt được vào trong, cô buông tay để cả thân người rơi vào trong. Té đúng đau luôn. Cô cảm thấy khâm phục cô ghê gớm, sống bao lâu nay bây giờ mới làm nên chuyện.
Mấy cảnh đó mà lọt vào mắt ông đạo diễn nào là sau này cô sẽ có lời mời làm diễn viên đóng thế những cảnh hành động cho xem. Vừa nãy tim đập nhanh bao nhiêu bây giờ cô mệt bấy nhiêu.
Cô lật người, nằm thở dốc.
Cô cũng chưa kịp xác định được không gian, mà nghe được một câu nói :
-"Cô làm cái quái gì vậy?"
Nãy giờ Lưu Chí Tử ngồi đợi trưởng phòng ở đây đến bàn việc, chứng kiến được một màn không đầu không đuôi nhưng cũng đủ khiến anh há hốc mồm, không nói nên lời. Mảnh vở bắn vào tung tóe trong này, mãi một lúc sau anh mới nói được.
Rồi sau đó cô nhờ Lưu Chí Tử đưa lên chỗ xảy ra vụ việc.
--------
Những người ở đây mừng ơi là mừng, tất cả nhìn cô với ánh mắt "có đúng là cô không? ".
-" Ngạc nhiên chưa?"
Một lời này của cô như khẳng định sự tồn tại của mình.
Khỏi phải nói Lục Tinh vui đến mức nào, đến suýt khóc ấy chứ. Người anh em tốt của anh chứ ít sao?
Lục Tinh không nói không rằng lao đến ôm cô, cô mới là người thấy lạ, cô là người đem chết chứ có phải mấy người ở đây đâu mà người nào người nấy cứ như bọn họ mới là người đem chết không bằng.
Lục Tinh thấy số cô quá may mắn, chết đến nơi rồi mà cuối cùng vẫn sống sờ sờ, nên muốn ôm một cái để lấy may ấy mà.
-" Được rồi, buông ra, buông ra, dính máu bây giờ! "
-"Chút nữa đi, tôi không sợ máu!"
-" Nhưng tôi ghét máu! "
Nếu không phải tại tác dụng phụ của DF4 làm cho cô trở nên dễ ăn dễ ở thì còn lâu mới động được vào cô nhé, ở đó mà trả giá.
Phải một lúc sau Lục Tinh mới buông cô ra.
-" Làm sao mà cô sống nổi vậy?"
-" Thì tôi đã tiếp đất đâu mà! "
-"Sao khắp người cô đều bị cào rách vậy?"
-"Sao anh hỏi nhiều vậy? Thì chẳng biết từ đâu trên trời mảnh vỡ rơi đầy đầu tôi, bị cào chảy máu thôi! "
Cô nói đến đây thì có người nhột quá chịu không nổi ngẩng mặt lên trời làm ngơ. Cô nhìn qua phía bên kia thì thấy cái cửa kính ngu xuẩn kia đã vỡ tan tành, mặt cô tỉnh bơ nói tiếp.
-" Ai mà thông minh quá, đi đập vỡ cửa kính đấy?"
Tề lão đại quả thật nhổn quá chịu không nổi nhưng vẫn cố tỏ ra mình không liên quan.
-" Cô nghĩ là ai?"_ chẳng biết từ đâu mà Lưu Chí Tử xuất hiện rồi phát ngôn ngon lành.
-" Chắc là ai đó bỏ quên não ở nhà, chứ nghĩ làm gì cho mệt! "
Tề lão đại hôm nay bị cô xỉa đểu tơi bời mà chẳng dám hé răng, Tề Thiên Phong uy quyền thường ngày đi đâu rồi?
-" Sở tiểu thư, tôi cũng vì cứu cô mà sống dở chết dở, thôi thì cô giúp tôi làm phần việc đang dang dở của tôi nhé!"
Vừa nãy Lưu Chí Tử đã nói cho cô biết cô gái đó chính là Sở Lạc Lạc- Sở tiểu thư mà lần trước suýt nữa đã là vợ anh. Mà cô cũng chẳng cần nghe câu trả lời vì cô biết chắc Sở tiểu thư sẽ phải đồng ý mà thôi!
Cô cũng mệt gần chết đến nơi rồi nên không thèm tiếp chuyện ai nữa, nhờ Lục Tinh cõng xuống dưới để bắt taxi đi bệnh viện, Lục Tinh đòi đưa cô đi vì sợ chẳng taxi nào chịu chở người toàn máu me như cô, cô lại bảo có chuyện đó thì cô mua đứt cái chiếc taxi đó là được nên không cần anh đưa, quả thật chơi với lũ bạn thích chi tiền đó khiến cô nhiễm luôn cái quan điểm "vấn đề gì có thể dùng tiền để giải quyết thì đó không phải là vấn đề ".
Chiều hôm đó, cô bị bác sĩ Lý mắng cho một trận, nào là đã què còn thích làm siêu anh hùng, để cho chân cẳng tè le ra, rồi hai bàn tay dập với chảy máu, bác sĩ Lý bảo nếu cô mà không có mũi thuốc độc nhất vô nhị của ông ấy thì hai bàn tay cô cùi là cái chắc. Hết bị kẹp rồi thì đấm vào mặt kính, ông ấy nói cô là quái vật rồi.
Cô cũng chẳng có cãi được, nhưng không phải cô thích làm anh hùng cứu người đâu, chẳng qua tại số nó nhọ nên phải vận động để cứu lấy cái thân chứ. Càng nghĩ càng thấy mình xui, xui chết đi được.
Bác sĩ Lý bực mình quá, bó luôn cái chân cô lại rồi treo lên như thể cô què không bằng, mà giờ cũng què chứ có lành lặn gì đâu. Ông ấy bảo treo chân lên cho nằm một chỗ khỏi đi đâu hết.
Cô cũng chẳng lo, đằng nào vẫn còn 2 người kia lo làm việc rồi, đợi cô lành hẳn chắc cũng xong việc thôi. Mà cô cũng chẳng biết Sở tiểu thư làm quái gì ở đó nữa, cũng may nhờ cô dính DF4 nên dễ tính ra chứ không là cô rủa cả dòng họ nhà người ta rồi, biết sao được tự nhiên khi không tại rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như vậy.
Nên thôi tạm thời cứ định cư trong bệnh viện, ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa các thứ đều ở bệnh viện, giờ mà về nhà thì phiền chết. Cô biết mấy chuyện này chẳng giấu được anh cô đâu, chỉ tại anh cô thấy cô muốn giấu nên ngó lơ chứ làm gì có thằng nào ngu đến mức em gái trốn ở bên ngoài không chịu về nhà mà chẳng thấy có gì bất thường.
Mà tin tức lan nhanh thật, mới đó mà đã có phóng viên đến công ty của Tề Thiên Phong xác nhận tin tức rồi làm hẳn một bài báo. Phải công nhận cái xui của cô lây cho hắn rồi, lần này kiểu gì hắn cũng lận đận vì việc kiến trúc công ty không an toàn, đáng lắm!
Nếu đưa vào não cô thì cô còn cô thể suy diễn xa hơn nữa kìa, như là kiến trúc sư của tòa nhà đó sẽ bị kiện tụng vì bản vẽ không hợp lý, hoặc là người chịu trách nhiệm an toàn ở các tầng sẽ bị chỉ trích kiện tụng, rồi người ta sẽ điều tra luôn đến việc hôm trước có một nhân viên bị kẻ lạ đột nhập vào công ty đẩy ngã đến chấn thương. Nói chung là mọi chuyện sẽ rối mịt rối mù lên cho xem.
Nhưng chỉ là suy diễn thôi vì trên thực tế thì hắn sẽ có cách để giải quyết chuyện này êm đẹp, bởi vì hắn là Tề lão đại, lão đại của Bạch đạo biến chất.
Thôi kệ, nghĩ nhiều mỏi não nên đi ngủ cho sướng. Chân cẳng bị treo lủng lẳng như vầy mà cô vẫn ngủ ngon lành.
________>>>>>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...