Cô không ăn trưa tại công ty mà lết bộ đi tìm một quán ăn gần đó. Mới có mấy ngày mà cô đã quen với sự châm bẩm từng li từng tí của David nên đâm ra kén ăn. Đối với sự quan tâm của lạ nào khác cô sẽ cho là giả dối nhưng riêng David cô biết anh ta chính là ác quỷ trung thành, tuyệt đối trung thành, chỉ cần là lệnh của cô, bảo anh ta làm gì anh ta sẽ làm đó, bảo anh ta xuất hiện anh ta sẽ xuất hiện, bảo anh ta biến mất anh ta sẽ biến mất.
Thật không rõ nguyên chủ tìm đâu ra anh ta, cô chỉ mập mờ nhớ được lúc nguyên chủ bị bắt cóc đã gặp được anh ta, chuyện cô bị bắt cóc cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cha con cô phải chịu cảnh chia cắt, vì cha cô biết nếu cô cứ ở cạnh ông tính mạng cô sẽ bị đe dọa. Lạ là ở chỗ gặp gỡ chi tiết thế nào không rõ, đoạn kí ức này rất mông lung, mập mờ.
Cô gọi mấy món ăn nhẹ nhàng và một tách Capuchino, lựa chọn bàn ăn ở một góc khuất ít người chú ý, cô mệt mới nằm xuống bàn. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là David với David, David trong mắt cô chính là hoàn hảo không ti vết, là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp, là người mà cô tin tưởng nhất. Không xong rồi mới có mấy ngày mà cô đã xem David là cha là mẹ mình rồi, cô cũng dần xuất hiện bệnh tâm lí là bị nghiện David. Cô đã bảo là không cần ai quan tâm vậy mà giờ đây não cô toàn là David với David, cô có thần tượng rồi, cô bắt đầu nhận ra mình tôn sùng David, ngay cả trong kí ức của nguyên chủ David chính là thứ hoàn hảo, bá đạo không có việc gì mà không xử lí được.
Ở nhà không thấy gì ra đường mới thấy nhớ, một phần là do ra ngoài bị hành hạ quá nhiều. Cô ghét người lạ, cũng không thích một mình đến nơi đông người vậy mà ngày hôm nay phải è lưng ra cày không công cho đối thủ, cô muốn về nhà, muốn về nhà.
Nghĩ không ra người như cô lại có cảm xúc trẻ con như vậy, bị David chiều hư rồi! Quá nhục nhã!
Cô vẫn giữ nguyên vẻ ảo não cho đến khi ăn, mấy món này không ngon bằng món David làm, khẩu vị của cô trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết, cô nuốt không trôi, đành ngồi nhâm nhi tách Capuchino giết thời gian.
Bỗng nhiên, mắt cô sáng như đèn pha, bao nhiêu suy tư đều bị cô dẹp, dẹp hết qua một bên. Cô đã cố tình chọn quán ăn thưa khách không ngờ lại gặp được nữ chủ thỏ bông- Tiêu Khả Hân đi cùng với một nam nhân. Diện mạo của nữ chủ khuynh quốc khuynh nên cô tuyệt đối không nhầm lẫn, từ xa đã thấy được hào quang sáng lóa của nữ chủ. Xem ra cô ta đã sớm đi cua trai rồi.
Để cô nhớ xem nhân vật trong truyền thuyết này là ai đây, cô nhớ nửa ngày cũng không ra, chắc chỉ là nhân vật nào đó không quan trọng nên không được liệt kê trong hồ sơ, chỉ được cái đẹp mã thôi chứ cũng chẳng nguy hiểm.
Ngồi nhìn mãi cũng chán, bọn họ chỉ đi ăn thôi thì chán chết, hết vui nên cô cũng không ở lại đây làm gì. Cô tính tiền xong lẳng lặng chuồn ra ngoài. Cô không thuộc dạng kiên nhẫn cao, chỉ cần việc không quan trọng một khi đã chán là sẽ chuồn.
Đành quay trở lại công ty thôi, mặc dù chưa hết giờ nghỉ trưa nhưng cô đã không còn chỗ dung thân nên đành phải vào đó ngồi chờ. Cô chợt suy nghĩ ra là tại sao cô không lên tầng thượng chơi, cô đi thang máy lên tầng thượng.
Chưa kịp ngắm mẹ gì đã chứng kiến cảnh tượng trước khi có án mạng. Có người định nhảy lầu tự tử, quá hoành tráng, cô ta đã bước lên bục rồi, sắp nhảy xuống rồi, chắc đang hồi tưởng lại bao nhiêu năm sống trên đời này. Băng Di dùng tốc độ bàn thờ lao đến chỗ cô ta, kéo cô ta xuống rồi ném ra xa, thấy cô gái kia đứng dậy tiến đến ban công, cô nghiến răng vác cô đi thẳng xuống, cô không thích nhiều lời. Cảnh tượng này sớm đã bị camera ghi lại, chẳng qua mọi người ăn trưa hết rồi nên không ai lên khuyên can cô ta.
Cô vác cô ta xuống chỗ sáng giờ mình vẫn đóng đô- tầng 90 mặc cho cô ta vùng vẫy, cựa quậy. Cô không hề nương tay ném cô ta xuống bộ sofa, khuôn mặt không biến sắc nhưng lại tỏa ra sát khí nồng đậm. Cô nhàn nhạt hỏi :
-" Cô định làm gì? "
-" Tự tử!"
-" Tôi không cần biết lí do, đi chỗ khác mà hành sự. "
-" Cô, tôi còn tưởng cô cứu tôi. "
-" Đúng! Nhưng cô vẫn muốn chết, tôi không cản!"
-" Có vẻ như đầu óc tôi có vấn đề rồi, chỉ là chút chuyện cũng muốn tự tử. Tôi thật hồ đồ quá. "
-" Nghĩ thông rồi? "
-" Ưm, chỉ là bệnh nang y không cứu được thôi mà, chỉ là tôi không muốn sống thêm 1 năm cuối đời thôi. "
-" Lí do? "
-" Tôi chỉ có một mình, tôi cũng chán đời lắm rồi. "
Nói đến đây người đó cười khổ. Cô kiếp trước cũng chán đời kinh khủng mà cũng không tìm đến cái chết chẳng qua là cô còn có một số thú vui đối địch với cuộc đời
-" Cô nên dùng 1 năm cuối đời của cô đi du lịch thì hơn. Dù sao cô cũng đâu còn vướng bận gì. "
-" Có lẽ cô nói đúng. "
-" Cô ở đây khai sáng trí óc đi, tôi đi trước."
Cô nhanh chóng bỏ đi, tay lấy điện thoại ra xem sơ đồ, đừng nghĩ cô không biết sự xuất hiện của cái camera quái quỷ, nếu để bọn họ thấy đoạn ghi hình thế nào chuyện cũng um lên, cô cũng bị dây vào mà cô ghét nhất là bị chú ý và mấy chuyện phiền phức, phải tìm cách xóa đoạn ghi hình đó.
Cô không thể trực tiếp vào phòng giám sát được vì không có người xem băng ghi hình từ camera không có nghĩa là không có người canh chừng.
Không xóa trực tiếp thì cứ hack vào rồi xóa, hành tung của cô vô cùng trót lót, tuyệt đối không để lại dấu vết. Nhưng tự nhiên mà đoạn ghi hình tại sân thượng lại biến mất đương nhiên sẽ gây ra nghi hoặc cho nên cô đành phải động thủ với cái camera trên sân thượng để người khác nghĩ do camera không ghi hình được chứ không phải bị xóa mất.
Cô ngang nhiên đặt chân lên sân thượng, cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không, khi đã xác định được không có người, cô bắt đầu giở trò với cái camera, chỉ là chút thủ thuật khiến người khác nghĩ camera đột nhiên hỏng, cô còn chưa kịp rút tay xuống thì cổ tay đã bị bóp chặt, lực dùng rất mạnh cơ bản không thể nhúc nhích. Chuyện xấu bị phát giác rồi!
Cơ hồ cảm nhận được luồng sát khí sau lưng cô quay người lại, tim ngừng đập trong giây lát, trước mặt cô là đương kim Tổng Giám Đốc - Tề Thiên Phong khuôn mặt tràn đầy lửa giận, sát khí đằng đằng. Rõ ràng cô đã quan sát kĩ rồi mà, thế đéo nào mà Boss lớn lại ở đây. Cái camera này thì không hề có giá trị trong mắt hắn, cái quan trọng là cô dám ở trong địa bàn của hắn, trước mắt hắn phá đồ của hắn. Hắn đường đường là lão đại - trùm Mafia của Bạch đạo không lí nào lại tha cho cô. Hắn ghét nhất là kẻ động vào đồ của hắn, đã từng nghe qua có kẻ cả gan trộm đồ của hắn sau đó bị bắt được kết quả là một đầu đầy " kẹo đồng" mà chầu Diêm Vương. Đây là công ty, hắn không lộ thân phận thật nên mạng cô thì giữ được nhưng chạy trời không khỏi nắng dù có dì Lam chống lưng thì hắn cũng chẳng để ai vào mắt, bây giờ thoát được sau này ra ngoài lỡ đâu có gặp mặt hắn đến lúc đó vác chân lên cổ cũng không chạy được. Kiếp trước cô là thánh nhọ không ngờ khi cô xuyên đến kiếp mới rồi vẫn còn xui.
Bàn tay hắn siết chặt cổ tay cô khiến cô cảm giác như bàn tay cô sắp đứt lìa khỏi cô tay cô. Hắn càng lúc siết càng mạnh, cất giọng âm u:
-" Không giải thích? "
Đã đến nước này rồi có cái chó gì mà giải thích, sự việc bày ngay trước mắt có mà chối đằng trời. Tuy đầu cô ngập tràn suy nghĩ, miệng cô vẫn không hé nửa lời, không lẽ nói với hắn xóa đoạn ghi hình vẫn chưa đủ, hạ sát luôn cái camera mới đủ. Hắn muốn xử sao thì xử cho lẹ đi, cô sắp không thở được rồi.
Hắn thấy cô im lặng mãi không thôi, nộ khí của hắn dâng lên ngút trời.
-" Tốt lắm! Nếu đã có gan làm thì phải có gan chịu. Tôi nghĩ cô thừa sức biết tôi là ai mà. Dám cả gan xâm nhập vào hệ thống giám sát của tôi. Cái mạng của cô không giữ được rồi! "
Đậu phộng, ngày âm u gì đây, đến chuyện đó cũng bị phát giác luôn rồi. Hắn biết luôn cả chuyện cô biết hắn là trùm xã hội đen rồi. Ơ hơ hơ, không lẽ cô phải xuống nước hắn tha cho cái mạng của cô sao? Không đâu! Đến đâu hay đến đó thôi. Cô không thể chống trả vì chưa chắc động thủ đã không chế được hắn.
-" Tôi mới không tin anh giết tôi. "_ Băng Di thu toàn bộ can đảm cất lên một giọng nói lạnh lẽo, khí thế vương giả.
-" Cô không tin? "
Hắn buông tay cô ra, chuyển mục tiêu sang cổ cô, hắn bóp cổ cô dí chặt vào tường, hắn siết mạnh tay, cô bây giờ đây sắp hết không khí dự trữ rồi, lồng ngực cô bị áp lực đè nặng nếu cứ tiếp tục cái mạng của cô khó mà giữ được. Nhưng cô vẫn ngoan cố mở miệng:
-" Tôi biết...là tôi.... sai...... trước, tôi xin lỗi...anh. Nhưng đây....không phải là nơi để anh... giết người. "
-" Giỏi! "
Hắn thả cô ra, hắn thấy ngạc nhiên về cô bị bóp sắp chết mà vẫn không hề run sợ, một giọt nước mắt cũng không có, càng không hề cầu xin hắn tha mạng, ngược lại giọng điệu còn như đang nhắc nhở hắn, đôi mắt sâu hút không nhìn ra tâm lí đứng trước người như hắn vẫn không có lấy chút cảm xúc chứ đừng nói là run sợ. Đối với người khác trực tiếp bắn một phát là xong nhưng đối với cô hắn quyết tâm phải dạy cho cô biết sợ hắn trước.
Cô được hắn buông ra thì hít lấy hít để không khí, không ngừng ho khan, cổ tay và bàn tay cô đau đến không cử động được nhất thời xụi lơ. Ấy đậu! Thà lao đầu ra xe tải còn dễ chịu hơn cảm giác không khí đóng băng chết chóc này.
Hắn tiếp lời :
-" Từ nay cô cứ việc đến công ty ngồi chơi, không cần làm việc. Tha mạng cho cô thì được, nhưng cô phải làm việc không công trả nợ cho tôi. "
-" Không vấn đề! "
Quảng thời gian sắp tới, cô ít nhiều gì cô cũng sẽ theo hắn vào ra sinh tử cho xem, hắn sẽ lợi dụng cô đối đầu với mấy tên Mafia tép riu.
Hắn lạnh lùng xoay lưng bước đi, được vài bước thì quay lại trừng mắt với cô:
-" Còn không mau đi? "
Cô khẽ nhăn mặt đứng dậy đi theo sau lưng hắn. Chẳng phải là làm không công thôi sao, còn bắt cô đi theo hắn làm quái gì?
Hắn trở lại phòng làm việc cặm cụi xử lí đống hồ sơ. Hắn nói cô không cần làm việc nên bây giờ cô có thể thoải mái đi khắp phòng, đã thấy lớp kính trong suốt lâu rồi chỉ là lại gần mới biết là kính chống đạn, đứng đây chẳng khác gì đứng trên sân thượng nhìn xuống đất, sướng mắt vô cùng nhưng lại là nỗi kinh hoàng đối với những người sợ độ cao.
Săm soi đến đây là cùng, cô chán nản ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của hắn lôi điện thoại ra chơi cho bớt chán. Không biết pass Wi-Fi? Không là vấn đề đối với cô, Root máy là xong ngay ấy mà.
Mấy lượt có người đem hợp đồng vào cho hắn đều nhìn cô với ánh mắt thất kinh, họ không tin có người trước mặt Tổng Giám Đốc của họ thản nhiên chơi game mà không hề làm việc. Không liên quan đến cô! Đây đều là lệnh của hắn mà. Thấy cô rảnh rang không có việc gì làm hắn sai cô đi pha Cafe cho hắn. Không có tiếng trả lời chỉ có hành động thay cho tiếng vâng dạ. Lát sau, cô đem Cafe đặt trước mặt hắn, hắn nhìn đồng hồ, uống một ngụm Cafe rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cô cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách cách xa hắn 5m.
Chẳng bao lâu sau, một lão đại một nô lệ ngồi ngay ngắn trên xe. Do lái xe phục vụ Tề lão đại nên cô không thể phóng nhanh vượt ẩu, chỉ có thể điềm đạm mà cầm tay lái. Theo chỉ định của hắn, không bao lâu cũng đến nơi. Trước cổng đã có mấy chiếc xe đỗ sẵn, từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy bên trong rất nhiều xã hội đen nhan nhản ra vào.
Cô bước xuống xe, mở cửa cho hắn khẽ cúi đầu kính cẩn, dù sao cũng đã thành kẻ dưới trướng hắn chút tôn trọng này cũng không hà tiện. Sau khi hắn bước xuống, đồng loạt những người trong xe chờ sẵn đều bước xuống tiến về phía hắn, đồng loạt cung kính một tiếng "lão đại" , bọn họ bước vào trong những người bên trong cúi người 90 độ chào Tề lão đại, tuy nhiên có vài người thoáng vẻ mặt không vui. Đến đây cô cũng xoay người trở lại trong xe, bọn họ vào đó chắc cũng là hội nghị bàn tròn gì đó, không vào thì hơn.
Chuyện bên trong cô không tài nào biết được, cũng không thèm xâm nhập hệ thống camera xem lén làm quái gì, thôi thì chỉnh chu bộ dáng một chút, cô cởi bỏ áo vest ra, xoắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, đồng thời xoắn ống quần lên, không biết cô lấy đâu ra đôi găng tay đen dài tới cổ tay bằng vải mỏng, bó sát. Trông cô lúc này ăn mặc rất chi là đơn giản nhưng nhìn đúng chuẩn lưu manh.
Đợi khoảng 10' sau, vẻ mặt lão đại hầm hầm bước ra leo thẳng lên xe, nhanh chóng sau đó cũng có một thủ hạ trung thành của hắn trong truyền thuyết - Lục Tinh. Lục Tinh đưa mắt nhìn tài xế ngồi chễm chệ không khỏi thắc mắc lão đại có lên nhầm xe hay không, ngay sau đó cũng không suy nghĩ nữa trực tiếp chiếm vị trí tài xế đẩy cô qua một bên.
Cô cũng không thèm chấp Lục Tinh, sang ghế kế bên ngồi để mặc cho Lục Tinh lái đi đâu thì lái. Khi chiếc xe đã rời xa khu vực họp hội lúc nãy thì xuất hiện mấy chiếc xe bám theo. Lục Tinh phát hiện ra thì khẽ chau mày cất giọng tức giận:
-" Lão đại, bọn chúng huênh hoang như vậy thì ra đã sớm có chuẩn bị. Đám chuột to gan này lão đại lệnh giết hết là đúng. "
Cô khẽ liếc xuống ghế sau thấy Tề lão đại không phản ứng gì vẫn đang oai hùng, chễm chệ ngồi thản nhiên như không. Cô không phải sợ cái đuôi phía sau, cái quan trọng là Lục Tinh đã đề cập đến hắn ra lệnh giết hết, hắn ta đúng thật không xem ai ra gì, mạng người xem như co rác, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết. Lục Tiền kia biết rõ có người lạ trên xe còn dám mở miệng đề cập đến chuyện trong ngành thế này chắc chắn là đang muốn thị uy với cô, đâu nào, không những kiếp này mới dây vào những chuyện như vậy, kiếp trước cũng không ít lần chứng kiến giang hồ thanh trừ lẫn nhau chẳng qua là cô không liên quan đến thôi.
Cô nhìn kính chiếu hậu cũng biết bọn chúng đang chỉa súng ra ngoài, có cả vũ khí hạng nặng, xem ra sắp phải bỏ xe rồi, cô mới không tin tên Lục Tinh có thể xoay chuyển tình thế. Chỉ liều đầu tăng hết tốc độ không phải là lựa chọn khôn ngoan nhất, Lục Tinh cũng hiểu điều đó nên xem ra anh ta lái cũng không tệ, né được mấy phát từ họng vũ khí hạng nặng đã là tài lắm rồi, chỉ là năm sáu chiếc xe phía sau không tha cho họ thôi.
Chiếc xe đã thủng mất một lốp, giờ chỉ còn 3 bánh, Lục Tinh cũng giơ tay xin hàng, bọn chúng được nước bắn tới nhưng chỉ trúng mấy phát đạn của súng ngắn mà thôi. Thấy tình hình không ổn, cô cuối cùng cũng phải ra tay.
-" Tránh ra!"
Cô trực tiếp giành tay lái với Lục Tinh, bị đẩy đến thế bí anh ta có cố mấy cũng chỉ khiến chiếc xe lết lên chút ít, khoảng cách vì vậy mà bị rút ngắn nên đành phải đặt cược vào Băng Di.........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...